Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Nguyễn Quân sinh 1948, ở Phú Thọ. Từng tốt nghiệp cử nhân Toán, Trường Đại học Merseburg, Đức nhưng lại là người say mê mỹ thuật, ông tự học và chuyển sang nghiên cứu lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam. Duyên nghiệp này đã đưa ông trở thành người đồng hành chung thủy cùng mỹ thuật hơn 40 năm qua. Nguyễn Quân vẽ tranh năm 1968; viết sách lý luận, lịch sử mỹ thuật và bắt đầu triển lãm tranh từ năm 1976. Ông từng làm Phó Chủ nhiệm khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội; Thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam; Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật; Phó Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ thuật. Nguyễn Quân đã in khoảng 14 quyển sách viết về nghệ thuật, có khoảng 600 bài báo, một số tác phẩm mỹ thuật của ông được lưu giữ ở các bảo tàng và sưu tập tư nhân trong, ngoài nước.
MTHP trích giới thiệu một vài nhận định về mỹ thuật Việt nam hiện đại của ông được sưu tầm trên Internet.


Phê bình nghệ thuật
"Phê bình hiện nay bị coi thấp hơn sáng tác. Bởi người phê bình của ta thiếu cá tính và thiếu chất nghệ sĩ. Bài viết không có ý độc đáo. Văn phong cũng không đặc sắc. Mà thiếu cả hai cái đó thì không có hiệu quả phê bình", hoạ sĩ nhận xét.
Vào những năm 70-80, cả năm cả tháng mới thấy trên báo chí một bài phê bình mỹ thuật. Nay các bài về mỹ thuật trên hàng trăm tờ báo nghe - nhìn - đọc đã trở nên phong phú. Thế nhưng không nên gán cho phê bình những chức năng mà nó không kham nổi.
Một kiến trúc sư lừng danh có nói: "Không có kiến trúc sư giỏi, chỉ có người đặt hàng giỏi". Với phê bình cũng vậy. Chủ báo quyết định chất lượng phê bình. Họ phân cấp yêu cầu chuyên môn, giọng điệu, khuynh hướng của phê bình. Mỗi báo xây dựng uy tín phê bình một môn nào đó như xây dựng thương hiệu của mình nhờ những tay bút nhất định, độc quyền họ thì càng tốt. Vì thế mà có chuyện từ tạp chí chuyên môn của bộ, hội tới báo hàng tỉnh, báo đọc lúc chờ xe, hớt tóc đều người ấy, việc ấy, ý ấy nên nhàm chán. Các biên tập viên đều nói hai điều: Một là: Tôi (tức người đặt bài, phỏng vấn, làm chương trình) không sâu về chuyên môn mà tôi phải làm cho báo! Hai là quần chúng (tức người đọc) không phải chuyên môn nên không cần sâu sắc quá. Các báo thuộc diện "quản lý chặt" lại thêm mở ngoặc nữa là: Đừng gai góc quá, khó duyệt!
Với xã hội, phê bình là một sản phẩm báo chí. Với nghệ thuật, nó là chuyện nhận thức thế giới của một cá nhân. Một trong những nguyên nhân khiến phê bình không có hiệu quả là bởi các bài phê bình không có sự phân cấp thể loại và cá tính. Bởi không ai có thể giỏi viết mọi thứ từ điểm tin tới chuyên khảo khoa học được. Tình trạng nhạt nhẽo của phê bình là phê bình giống nhau cho các nhu cầu khác nhau... Một người phê bình phải gộp trong mình nhân cách nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và nhà báo nhưng đó lại gần như là không tưởng. Cạnh đó, sự nghiên cứu sâu sắc của người phê bình và các ý kiến thẩm định mang sắc thái cá nhân cũng còn mỏng nên khi cố tình gây hấn thì cũng không thu được sự chú ý. Điều đó làm cho rất nhiều bài viết không được người sáng tác và bạn đọc tin cậy.
Do vậy, muốn có những cây bút phê bình có cá tính thì phải đào tạo, phát hiện, nuôi dưỡng, trọng dụng nhân tài phê bình.

Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20
Mỹ thuật thế kỷ 20 là một thế kỷ đặc sắc, phong phú bậc nhất trong 20 thế kỷ của lịch sử mỹ thuật. Các diễn biến, sự kiện, tác giả, tác phẩm được đề cập, bình chú, phân tích trên phông nền diễn biến và bối cảnh toàn cục văn hóa, xã hội. Tôi tin mỹ thuật là một ngành tiến hóa ngoạn mục và đóng góp to lớn vào sự phát triển văn hóa, nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Điều đó sẽ mang lại uy tín cho nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế. Thế hệ chúng tôi đã may mắn được là người sống cùng, có vài tác động cụ thể vào sự “tiến hóa” ấy suốt 30 năm cuối của thế kỷ.

Tượng đài
Chúng ta đã xây nhiều tượng đài và loay hoay đổ nhiều kinh phí dành cho các công trình. Nó đã tiếp diễn trong thời gian dài. Tôi suy nghĩ nhiều về điều này và đề nghị nên chăng dừng việc làm tượng đài ít nhất tới 2020. Có thể nghiên cứu tường tận vấn đề này để đưa ra giải pháp thích hợp tránh lãng phí tiền thuế của dân, thay vì chi tiền ấy vào việc làm nhà cho dân ở, xây trường cho các cháu đi học hay xây bệnh viện cho người nghèo... Tri ân những người yêu nước, nghệ sĩ vẫn có những cách thể hiện khác. Làm tượng đài tràn lan như vậy có vẻ giống ở Liên Xô, Trung Quốc trước đây, trong khi hiện nay họ cũng dừng, thôi làm vì tốn kém phi lý.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét