Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Hà Nội, những ngày giáp Tết, dòng người ngoài việc hối hả xuôi ngược như mọi khi, và đông đúc hơn mọi khi, còn chở thêm lỉnh kỉnh đồ đạc. Hầu như không chiếc xe máy nào không thồ một vật gì đó, cành đào, cây quất, cái tủ lạnh to đùng, hay một lùm tròn tròn bọc trong túi nilon đen. Dù bon chen trong dòng xe cộ đó không lấy gì làm sung sướng lắm, bạn vẫn thấy rộn ràng vì được là một phần của đàn kiến khổng lồ đang tha miếng mồi nho nhỏ về cho gia đình. Có những con kiến huých vào nhau (do đường quá đông), có những con va chạm (từ xây xát nhẹ đến thương tích), có những con ngã lăn kềnh vì chở quá nặng, nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ đã chắt bóp, dành dụm, rồi xấp xải trở về với khối tài sản kiếm ra trong cả năm. Những lùm nho nhỏ buộc sau xe, túi trong túi ngoài xếp trước xe, hóa ra lại là một biểu tượng rất cụ thể của khái niệm to lớn "cội nguồn".

Và những lễ tục như mọi năm: biếu quà họ hàng, tảo mộ những người đã khuất, tụ họp ăn uống với cả đại gia đình ngày cúng ông Táo. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc biếu quà không nhằm mục đích gì khác hơn là thể hiện rằng ta vẫn nhớ đến họ, bởi vì thể nào người đi biếu cũng sẽ được biếu lại với trị giá vật chất tương đương. Thế mà vẫn phải làm. Thời điểm cuối năm có lẽ là lúc duy nhất để người ta nghĩ đến nhau, và thể hiện rằng họ vẫn còn nghĩ đến nhau. Khi sáng sáng thức dậy thấy mùi hương trầm, dưới gầm bàn ăn trong bếp lăn lóc đầy bưởi, trong tủ lạnh không còn chỗ để xếp gà, bò, giò, măng, một ngày có vài người họ hàng xa cả năm không thấy mặt bấm chuông để vội vàng tạt vào biếu cân táo, và phòng khách đượm mùi hoa quất, ấy là Tết.

Phố phường rực lên màu hồng của đào, màu vàng của quất, và thỉnh thoảng có mai, bưởi, quýt, và cả những chậu hoa cúc tỉ muội vàng rộm, hoa lan, hoa lay ơn, hoa ly đủ thể loại màu sắc (bất cứ loài thực vật nào đơm hoa kết trái vào dịp này đều được ưu ái mang ra trưng bày). Có lẽ chỉ có hai thứ Hà Nội không bao giờ thiếu là hoa và người. Hôm qua đi lượn Hàng Ngang Hàng Đào với My, dân tình chen chúc nhau đi mua hàng đại hạ giá. Bảo My là tao đang định nghỉ việc, My bảo sao tao thấy những đứa như mày hay nghỉ việc thế. Những đứa như tao là sao, thì những đứa năng động, hay bay nhảy, và sống bằng tiếng Anh ý. Không nói nữa, đúng là bạn sống bằng tiếng Anh thật. Và bộ phận những đứa như bạn, vì có quyền lựa chọn, nên thường không biết nên dừng lại ở đâu. Lại trăn trở cũ, nên cố hài lòng với những thứ mình đang có hay dứt áo ra đi để tìm kiếm thứ mình mong muốn? Chưa kịp nghĩ ra thì nhìn thấy một hàng hoa tai, cặp tóc, móng tay này nọ nên hai đứa sà vào. Kết quả của buổi đi bộ, mắt láo liên tìm hàng đẹp, tay khư khư ôm túi sợ bị móc, tai dỏng lên nghe người ta mặc cả là ba cái bờm. Có người để rủ rê như vậy, kể ra cũng là một điều sung sướng.

Cả ngày hôm nay dọn phòng. Căn phòng bạn coi là thế giới riêng bé nhỏ từ năm 11 tuổi, nó đã chứng kiến rất nhiều đổi thay. Hồi mới về ở cùng nhau thì phòng được trang trí bằng đủ thể loại chuông gió, sao dạ quang, vịt con dán trên tường. Sau đó mấy năm thì được cho ba tấm poster Harry Potter to uỵch. Sau đó mấy năm nữa lại treo tranh một anh chàng sinh viên thi trượt kiến trúc vẽ cho. Hồi sôi máu đi du học thì phòng chất đầy sách với đĩa học tiếng Anh. Những năm xa nhà phòng buồn hiu lạnh ngắt vì không có ai ở, đồ đạc che vải kín mít. Có lẽ sau laptop, căn phòng là "vật" mang đậm dấu ấn của bạn nhất, và lưu giữ nhiều kí ức của bạn hơn bất cứ nơi đâu. Mỗi lần trang trí lại phòng là một lần muốn thay đổi bản thân, hoặc như hôm nay, thay đổi diện mạo căn phòng cho nó phù hợp với tuổi tác của chủ nhân nó. Móc treo chìa khóa gấu bông được gỡ xuống, sao dạ quang bóc ra, poster Harry Potter cũng bóc nốt.

Hì hục cả ngày, những vết băng dính ngày xưa dán hình thủy thủ Popeye không thể xóa sạch, thôi cũng chẳng sao, dấu vết cũng là một điều tốt, vì chẳng ai thay đổi trên nền giấy trắng cả, cũng phải có nền tảng gì chứ. Bạn tiếc từng mảnh nhỏ những hình trang trí màu mè chính tay mình dán lên cả chục năm về trước. Có đơn giản là gỡ một mảnh giấy đâu, là cả một phần đời đấy chứ. Khi mảnh giấy rơi xuống thì cô bé con ngày xưa háo hức khi lần đầu tiên được sở hữu căn phòng riêng của mình, cũng đã không còn nữa rồi.

Nhớ lại những ngày ở Canada, mỗi lần dọn phòng khi chuyển đến nơi ở mới, cũng trang trí, cũng dán lên tường những thứ mình thích nhìn. Nhưng mà hồi đó không bao giờ hết được cái tâm thức rằng: "rồi sẽ lại đi". Ở trọ, dù Trịnh Công Sơn bảo cả cuộc đời này bất quá cũng không hơn một lần ở trọ, vẫn khiến người ta thấy bất an và trôi nổi như một mảnh bèo con con. Thế nên hôm nay, khi lại được để mình chìm ngập trong những bản hòa tấu của Yann Tiersen phát ra từ laptop, hí hoáy trang trí căn phòng không biết là lần thứ bao nhiêu, và ngắm những vệt nắng yếu ớt chiếu xiên xiên qua cửa sổ, bạn thấy hạnh phúc.

Trong số những người đang lật đật chở túi lớn túi bé trong dòng xe cộ đông đúc ngoài kia, chắc nhiều người cũng sẽ vui mừng khi được trở về nơi họ đã bỏ lại một phần hồn mình.



Thành quả của buổi lao động giáp Tết - với 80% trợ giúp của ông nội :D


Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012


There are many magical moments in my trip, like when the sun set while we were riding a boat on a branch of the Mekong river flowing cross Luang Prabang. The sky was like an unfinished  painting with so many broken colourful rays sketched clumsily, and the whole sunset was over so quickly that I didn't even have enough time to marvel at the beauty. It seems hard to believe that such a scene happens everyday, for many many days of the earth's existence, each day old and anew, ancient and fresh. Like the dry blood stain on the floors and walls of the S21 prison, where thousands of Cambodian were tortured and killed under the Khmer Rouge. I have never felt history so close and alive anywhere else before, it was almost like I could touch the silent suffering, the indescribable pain and the hopeless cry of many many innocent souls. Anywhere I cast my eyes I could see blood, as if the ghosts refuse to let go of the living world, and many times I shivered, even though it was a hot December mid-noon in Phnom Penh.

Like when I looked up and saw the wings of an eagle spreading wide up high, reflected against the crystal blue sky, on a nameless mountain in Buon Me Thuot, and couldn't help admiring a creature so fierce yet so lonely. Like when I listened to a few amateur singers with one acoustic guitar and one box they used as drum, in a little, cozy, candle-lit and flower-decorated cafe in Sai Gon with an audience of around 20 friends and couples. As the singers sang and told their stories, made us laugh and wept, I could see the girls lean on their lovers' shoulders and those who were touched by a song that is special to them, sang along. Their voices, though unskillful, filled with emotions. Next to me, a guy might be singing about his newly broken love and his fresh wound, glad to remain anonymous while free to sing his heart out. Intimacy submerged us strangers all and draw us close together, so dense it became almost tangible in the air.

Like when I just walked in a random pagoda  in Hoi An, exchanged a few words with two students who came there once and since then keep coming back whenever they are free from assignments, and ended up participating in a daily prayer session.  As I sat among the old women and listened to the comforting rhythm chanted by more than 40 voices, I swam upstream in my own memory. I missed my grandmother and myself at 5 years old and how I used to beg for permission to strike her wooden bell when she chanted in front of our shrine.

Like the warm smile of a young petrol attendant in Siem Riep, and the candy he gave me "because you are from Viet Nam". Like the dinner with two Vietnamese - American ladies, who we kept running into times after times during our stay in Laos, and for whatever reasons, the conversation turned into the relationship between nature and nurture, and one of them ended up sharing thoughts that have been stirring up her minds for many years. Like when I stood in front of An Bang beach - the first time ever saw the ocean in winter, all alone, and felt a huge urge to share that very moment with my boyfriend, but couldn't. Like when I met Giao the first time in person, and our whole conversation about us, about our worlds was carried on a crowded and tired bus while rubber trees, paddy fields, storks and coconut trees passed by outside the windows. She said goodbye in a hurry, leaving me still tangled up in a surreal state created by the whole experience itself.

Throughout the trip, times and times again I asked myself what I have done to deserve such care and love, or perhaps it is just because I am fortunate enough to make friend with super kind people.

Or a magical moment like when the bus from Hue arrived in Ha Noi, and I found myself excited to be home, even though I only parted with it for 20 days. And it was fun spotting different rays of colours bouncing with the steps of street vendors, mostly selling flowers and paper offerings. It has been very long since I feltTet atmosphere so close. After all, it is the festive season. Ha Noi was all lovely, and the statement I once wrote for myself hasn't got out of date yet: "Each time I return home, it always feels like the first, and even feels more like the last."

It wasn't about getting myself out there, to boast that I have traveled to such and such, or to complete a task and check off points on a list like many people I met along the way. They would talk about "I have done this, now I am going to finish that", as if travelling is a job needs to be done, or a fashion trend needs to be followed. The most beautiful part for me, usually, is home-coming. And while I am actually out there, I collect moments. Like a most carefree person with no worries in the world who casually walks on a beach and picks up shells, I just leave and come home with two pockets full of magical moments. I don't try to get the most beautiful ones, nor the rarest ones, because who am I to know which shells will come with the next wave?

I will save those I cherish, and that is more than enough already.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Đã hơn 2 năm kể từ lần cuối cùng gặp Đại Ca. Một ngày đầu tháng 12, hai anh em đèo nhau trên em Cup lùn tịt, cuộc gặp gỡ không chắc là lần thứ bao nhiêu nhưng vẫn chưa vượt nổi khỏi 10 đầu  ngón tay trong gần 6 năm quen biết. Hồi mới quen nhau, Tiểu Muội còn học lớp 11, còn Đại Ca lúc ấy mới tốt nghiệp đại học. Thế rồi hai anh em cùng đi một năm, đứa nhỏ đi học đại học, còn đứa lớn đi học tiến sĩ, ở hai đất nước cũng gần gần. Ngày trước Đại Ca còn phân vân lưỡng lự trước những sự lựa chọn, mà chủ yếu là đường tình, giờ thì đã có vẻ bất cần, sau khi những cố gắng cá nhân không đánh bại được khoảng cách, thời gian, và những sự sắp xếp rất điệu nghệ của số phận. Còn Tiểu Muội thì đã không còn suy nghĩ theo kiểu "cái gì muốn là được" như hồi trước, dù sao thì cũng đã lớn gần bằng Đại Ca hồi mới bắt đầu biết đến sự tồn tại của nhau. "Bà già trẻ con" và "Ông già đau khổ" không rõ mình kiếm tìm điều gì ở người đối diện, không biết tại sao mình vẫn duy trì mối quan hệ với người ấy, thậm chí không biết nói điều gì cho đáng vào những giờ phút ngắn ngủi giữa những lần chia xa rất dài.
Và Tiểu Muội lọc cọc đi về, không biết lần gặp tới sẽ là bao giờ. Mỗi lần gặp nhau đều không biết mấy năm nữa mới lại được ngồi canh nhau, chỉ biết gặp là gặp, vậy thôi. Chưa chào hỏi đã mấp mé trên  môi câu tạm biệt. Đại Ca chỉ ở được ít ngày, Tiểu Muội thì chuẩn bị đi du lịch Lào - Cam, khi quay lại thì Đại Ca cũng đã đi Mỹ, lần tới khi Đại Ca về lại Việt Nam cũng chưa biết Tiểu Muội lúc ấy sẽ đang ở đâu. 
Nếu là bất cứ người nào khác, thì mối quan hệ ấy sẽ vô cùng mệt mỏi. Lúc nào cũng là chờ đợi môt mốc thời gian không xác định nổi. Cứ như thể cuộc đời của chúng ta không thể đi cạnh nhau, chỉ có những khúc cắt rất vội vàng, được đong đo bằng những bát bún riêu mùa đông, những cơn mưa cuối hạ, và những tiếng cười chưa ra khỏi cổ đã vụn vỡ vì sự chia ly nhìn thấy trước. Chỉ còn biết tự an ủi là ở đâu đó, khi nào đó, sẽ gặp lại nhau.

                                                                        *         *           *
Sếp hơn Nhân Viên 4 tuổi, làm việc chăm chỉ hơn Nhân Viên nhiều lần. Luôn ngưỡng mộ khả năng nhớ đường và làm nhiều việc một lúc của Sếp, cụ thể là Sếp có thể vừa nói chuyện với một nhóm người, vừa để ý đến ba bốn tên dưới trướng từng ly từng tí, để sau đó viết cho mỗi đứa một cái email dài dằng dặc liệt kê công và tội. Sếp bao giờ cũng khen trước khi chê, công thức là khen + chê + khen, để khiến cho cái đứa bị vùi dập tơi tả vẫn thấy có ánh sáng le lói cuối chân đường. Sếp là người Đức, cầu toàn và vô cùng tỉ mẩn, luôn bơm vào đầu cấp dưới rằng chúng ta phải luôn cố gắng hết sức để đạt 10/10, chứ thậm chí 9/10 cũng vứt đi, nhưng luôn sẵn sàng nghe ý kiến của người khác, và vô cùng quan tâm đến những người xung quanh. Có lần Sếp bỗng dưng forward cho Nhân Viên email của bố, chụp ảnh lá cây đã ngả màu đỏ, bảo là đấy, bây giờ ở quê anh mùa thu trông thế này này, và mỗi khi Nhân Viên đi xuống địa bàn về, Sếp đều lăng xăng pha cho một cốc trà nóng nghi ngút khói, thêm đường thêm sữa đủ kiểu rất là đáng yêu.
Lần đi họp ở Hòa Bình..bằng xe máy, ngồi sau Sếp trên con xe wave tàu đỏ chót rệu rã đến mức không thể rệu rã hơn, Nhân Viên đã nghĩ là khi có anh ấy ở đây thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. 
Một ngày đầu tháng 12, Sếp về nước, về hẳn. Buổi tối cuối cùng, Sếp ôm Nhân Viên một cái thật dài, cái ôm thứ hai kể từ lúc bắt đầu làm việc với nhau (cái thứ nhất là ôm động viên sau một chuyến tour xuất sắc, chuyến cuối cùng của một tuần với lịch tour dày đặc). Nhân Viên chưa kịp hết bối rối thì thấy chụt một cái trên tóc và giọng Sếp thì thầm "take care, my dear".
Lại lọc cọc đi về một mình trên em Cup lùn tịt, hụt hẫng, bỗng dưng nhớ ra một ước mơ nhỏ bé đã nuôi dưỡng từ lâu và bỏ quên từ lâu, là về một người anh trai và anh sẽ hôn lên trán mình đầy trìu mến. Cuối cùng tưởng tượng đã bước ra đời thật, nhưng lại vào giờ phút không thể níu giữ được nữa.

                                                                       *        *         *

Buôn Mê Thuột đầy gió và đượm mùi cà phê, Bạn gọi điện hàng chục lần để đặt xe cho Tớ, dặn dò tớ nhớ mặc áo ấm kẻo lạnh, khi lên xe rồi còn gọi hỏi có được nằm giường tầng dưới không, rồi dậy rõ sớm để ngồi chờ Tớ cả tiếng đồng hồ trước khi Tớ đến. Bạn chạy đôn chạy đáo xin nghỉ làm để đưa Tớ đi chơi, tranh thủ từng phút một giữa công việc, gia đình, bạn bè, và một đứa con gái không biết mình muốn gì ở thành phố cao nguyên sạch bong, mới cứng, và buồn hiu ấy. Khi Tớ còn nằm ườn trên giường (Bạn nhường giường cho Tớ luôn) thì Bạn đã dậy sớm, nấu cơm, đi làm, và nhắn tin dặn tớ dậy thì có thức ăn đặt sẵn, y như cô Tấm chui ra từ vỏ thị. 
Lúc chuẩn bị tạm biệt, Bạn ngồi thừ ra không nói không cười. Xe đến đón muộn nửa tiếng, Bạn có trận bóng cần tham gia, mà Tớ chắc là Bạn rất mong chờ, vì trước đó đã hớn hở kể với tớ là mấy tháng nay không được đá bóng và đây là trận quan trọng. Mặc cho Tớ hối thúc xen lẫn nài nỉ, Bạn vẫn không chịu đi, mà nhất quyết đứng chờ cùng Tớ cho đến khi xe tới. Khi Tớ đã chào tạm biệt rồi, lại rong ruổi trên một chuyến xe bus khác rồi, Bạn nhắn tin rằng hôm nay cảm giác nao nao rất lạ. Mọi cuộc gặp gỡ rồi sẽ kết thúc, cái còn lại chỉ là những khoảnh khắc thôi, Bạn ạ. 

                                                               *          *               *
Một ngày đầu tháng 1, trên chuyến xe bus từ Huế về Hà Nội, cô gái không ngủ được và nghĩ về tất cả những hội ngộ và chia ly, những người mình yêu quý ở Canada, Sài Gòn, và đâu đâu nữa. Làm sao mình có thể ngồi yên, khi bao nhiêu mảnh nhỏ của trái tim đang vương vãi ở một nơi nào đó xa tít tắp trên thế giới này? Liệu có bao giờ mình thấy đủ đầy trọn vẹn được hay không, hay là sẽ luôn lang thang trên những hành trình tìm những nỗi nhớ, để rồi trên chính những chuyến đi ấy, lại tạo ra nhiều nỗi nhớ hơn, và cứ mãi quanh quẩn như thế?
Có khi  nào không phải nhớ thương, không phải xa cách với ai cả, lại là điều tốt hơn không?