Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Lần đầu tiên tôi đến Điện Biên, cũng là lần đầu tiên của rất nhiều điều thú vị. Như lần đầu tiên nhìn thấy hoa ban, biết được rằng loài hoa trắng phớt hồng này vừa đẹp, vừa thơm, lại ăn được cả hoa lẫn lá. Lần đầu tiên biết một Hội Phụ Nữ nhiệt tình và hết lòng đến thế với dân. Cũng là lần đầu tiên đến nghĩa trang Điện Biên, đồi A1, hầm Đờ Cát, và những di tích nổi tiếng trong lịch sử. Rồi lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn, gia vị và cách chế biến của người Thái, người Mông và những dân tộc khác. Nhưng cả chuyến lại phủ dày một màu buồn.

1. Lần đầu tiên đi máy bay nội địa.

Nếu không kể lần nối chuyến Hà Nội - Sài Gòn - Malaysia năm 2010 tôi ngồi chết dí trong sân bay Tân Sơn Nhất gần 2 tiếng và bị lùa như lùa cừu (do đi tour), thì đây thực sự là chuyến bay nội địa đầu tiên của tôi.

Kết quả là: chuyến bay bị hoãn lại 2 tiếng do lỗi hệ thống. Đáng lẽ 9 rưỡi đã cất cánh lên Điện Biên thì đến gần 11h mới bắt đầu được làm thủ tục check-in, và khi con bé đang hớn hở đứng chờ đến lượt nhận vé thì được một cái thông báo tiu nghỉu: "chuyến bay này đã hết chỗ."

Nhân viên của VNAirline đổ lỗi cho nhau, tôi đứng ngó nghiêng chờ đợi, những người còn lại trong đoàn đành ngậm ngùi lên máy bay trước. Cuối cùng các chị của hãng hàng không độc quyền kia cũng đưa ra được một quyết định, tôi được xếp cho đi chuyến sau đó một tiếng, được đền cho 200k và một đĩa cơm rang không mùi không vị, và ngồi chờ vật vờ đến 2h chiều mới được đi. Hôm đó dậy từ 6h sáng, sau môt đêm không ngủ được do háo hức (không hiểu tại sao) và muỗi đốt sưng mặt.

2. Lần đầu tiên nhìn thấy cháy rừng

Mùa đốt nương, Điện Biên khô như rang, nắng như đổ lửa, gió như bão, và rừng cháy phần phật. Đứng từ chân núi này vẫn không thoát khỏi màu đỏ lòm hung hăng của lửa, hả hê nuốt trọn từng đám cây khô, cột khói bốc lên trời nghi ngút, và mùi khen khét của gỗ cây bị đốt. Điên Biên núi trập trùng, nhưng núi trọc. Xe ô tô leo đến đỉnh dốc, phóng tầm mắt ra xa vẫn không thấy nổi một cái cây cao quá đầu người. Cát và bụi ken chặt vào tóc, mắt dính lại hấp háy mở không ra. Không phải là một vệt, hay một mảng, thậm chí một cụm, mà tất cả rừng đã mất. Chỉ còn đất và đá trơ nhìn nhau.

Tôi hỏi các thầy cô giáo, có hướng dẫn các cháu và các phụ huynh rằng không nên đốt rừng không, tháng 3 Điện Biên không những có hoa ban trắng mà còn mịt mù sương khói do cây cháy. Các thầy cô đáp rằng, dân chưa ý thức được tầm quan trọng của cây, và họ trả lời nếu không đốt nương thì không trồng được lúa, không có gạo lấy gì mà ăn.

Tôi hỏi các cán bộ phụ nữ, sao không giao đất giao rừng cho dân tự quản tự chăm sóc tự khai thác như những nơi khác? Các cán bộ trả lời rằng, đất rừng ở đây có trồng cây gỗ cũng không có đầu ra. Chưa có đường nên xe tải của các nhà máy giấy, nhà máy gỗ không thể đến nơi thu mua được. Dân không có vốn đầu tư cây giống, cũng chẳng biết trồng để làm gì nếu không có người mua, nên tất nhiên họ không trồng.

Còn câu hỏi "làm thế nào để khống chế lửa trong điều kiện thời tiết khô và nóng như thế?", tôi nêu lên mấy lần thì chẳng ai trả lời. Lửa vẫn cháy, nhìn xa thì bập bùng, nhưng lại gần thì rừng rực, hết ngày này qua ngày khác, thì những mảng xanh hiếm hoi còn sót lại trong hàng chục hàng trăm quả núi ngọn đồi của tỉnh Điện Biên, đều đón đợi một cái chết không xa

3. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà sàn sát sạt nhau như nhà trên phố

Có lẽ hình ảnh những ngôi nhà sàn rải rác, đơn độc nằm giữa ruộng bậc thang mênh mông đã hằn quá sâu vào tâm thức, nên khi nhìn thấy, vẫn kiến trúc nhà sàn, nhưng xây sát nhau đến nỗi không thừa nổi chỗ cho một cái hàng rào ở giữa, tôi đã ngạc nhiên lắm. Hóa ra đây là xã có chương trình tái định cư để thực hiện dự án thủy điện, nôm na là nước ở hồ, sau khi được ngăn, đập, xả gì đó, sẽ dâng lên cao hơn lúc trước đủ để nhấn chìm toàn bộ dân cư, cầu đường, cây cối xanh tươi hai bên bờ hồ. Và người dân bị bốc dời lên cách hồ khoảng vài cây, mỗi hộ được chia cho 300m vuông, và một cọc tiền. Không ruộng, không đất để chăn nuôi, không còn được thả cá, 5 năm nữa, khi cọc tiền kia cạn, không trình độ, và tất cả phương tiện sản xuất đã bị tước bỏ, bao nhiêu con người này sẽ làm gì để khỏi bị đói?

Chưa kể những dự án xây đường, xây trường cho khu tái định cư này, đang đục đẽo dở thì có nghị quyết cắt giảm chi tiêu của chính phủ, nên đã tạm thời dừng thi công, và chưa biết bao giờ mới tiếp tục. Một cụm những ngôi nhà sàn bị ép sát vào nhau một cách kệch cỡm, lủi thủi đứng giữa một đống ngổn ngang đất đá cát sỏi và núi trọc, xem ra trông tủi thân hơn nhiều so với một mái nhà đứng giữa cánh đồng xanh mơn mởn như người ta hay vẽ trong tranh.

4. Lần đầu tiên được nhảy sạp, mà lại không phải với bài "sòn sòn sòn đô sòn" nổi tiếng.

Bản Mển cách trung tâm thành phố Điện Biên khoảng 6km là bản du lịch, nghĩa là chỉ cần đặt trước, bạn sẽ được phục vụ những đặc sản của người Thái và một đêm giao lưu văn nghệ với những tiết mục hát múa do các anh chị em người Thái trình bày. Tất nhiên phần giao lưu văn nghệ đó sẽ không thể thiếu phần múa xòe, khi hai cô gái Thái đứng trong vòng tròn để rót rượu đưa lên tận môi những người đang nắm tay nhau nhảy múa. Rồi những chiếc sạp được mang ra, mọi người nắm tay nhau nhảy, mà theo lý thuyết là sẽ đến tận đêm khuya.

Ừ thì múa, thì vui, nhưng tại sao một bản 100% người Thái lại phải hát tiếng Kinh để phục vụ những người Kinh, cho dù mang tiếng đây là "giao lưu"? Có gì hay khi những người Kinh ngồi dưới cười rúc rích và nhại lại khi anh MC người Thái đọc tên bài hát "Lời mời Điện Biên" thành "Đời mời Điện Biên", bởi vì anh không phát âm được chữ L, trong khi những người Kinh kia một câu tiếng Thái bẻ đôi cũng không biết? Có gì vui khi xô nhau chụp ảnh với những bộ trang phục màu sắc của người Thái, chỉ để mang về một tấm ảnh, tô vẽ cho một kỉ niệm, và coi họ không gì hơn là một kiểu phông nền?

Chẳng phải cái cuộc vui đấy, chính nó cũng là một cuộc phô diễn của mối quan hệ giữa những kẻ thống trị và người bị trị? Nếu ở giữa lòng Hà Nội, con dân thủ đô phải hát tiếng Hoa để mua vui cho người Hoa, họ có gọi đấy là cuộc vui nữa hay không?

5. Lần đầu tiên tiếp xúc với những người nhiễm HIV

Mục đích của chuyến đi là trao học bổng, thường trước khi bắt đầu trao các bác hay mời các cháu hát, và tặng truyện cho các cháu xung phong hát (quả thật là rất dũng cảm). Bạn nhỏ học lớp 7, giơ tay lên, và giới thiệu, cháu xin hát bài "Cha ơi đừng nghiện nữa". Lời bài hát đại loại như: "tuổi thơ con mất rồi, bay theo làn khói trắng, cha ơi đừng nghiện nữa, nước mắt mẹ rơi..." Có tiếng khóc nấc lên từ phía cuối phòng, rồi bạn nhỏ cũng không hát được nữa vì nghẹn ngào.

Tỉnh Điện Biên có tỉ lệ người nhiễm HIV so với tổng dân số cao nhất trên cả nước. Những trường hợp bố qua đời do AIDS, mẹ nhiễm từ bố và lây sang con bạt ngàn. Có nghĩa là, những em bé tóc đen nhánh mắt tròn vo này đang bị virus HIV bào mòn dần cơ thể. Hoặc là em gái đang cười tủm tỉm đằng kia thật ra đã mất cả bố lẫn mẹ do AIDS, và giờ còn em nhỏ phải sống dựa vào bà. Hoặc những cô gái Thái này, còn quá trẻ để chết, quá xinh đẹp để chết, sắp phải chết vì một điều không phải tại mình. Và cũng có nghĩa là, em bé 8 tuổi mà còi xương đến nỗi chỉ cao bằng trẻ mẫu giáo, và mỗi ngày một gầy hơn này, chưa biết đến sang năm có còn ở đây để nhận học bổng tiếp không.

Những sự ngổn ngang, của đất của nước và của những đời người. Bên cạnh một công trình hồ thủy điện hoành tráng dùng sức người thắng sức sông là một cộng đồng những người thấp cổ bé họng bị gạt ra ngoài lề. Bên cạnh một bản làng bị bào mòn và xáo trộn bởi du lịch là những người có tiền và cần có người mua vui. Bên cạnh những cháu bé và những người phụ nữ đã bị số phận vùi dập một cách tàn nhẫn,.... tôi cũng không chắc là có bao nhiêu điều có thể kể ra nữa.

"Để biết được sự phát triển của một đất nước, đừng chỉ nhìn vào những tòa nhà chọc trời ở các thành phố lớn. Hãy nhìn vào cả những vết rách vết cứa này ở những vùng miền xa xôi, và đừng quên có quá nhiều người bị tổn thương trong cái gọi là phát triển này". Tôi đã tự nhủ như thế, khi chập chờn ngủ một giấc nhọc mệt trên  con đường núi quanh co một chiều bỏng rát nắng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét