Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Dầu tin-tưởng: chung một đời, một mộng. 
Em là em; anh vẫn cứ là anh. 
Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành 
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
(Xa cách  - Xuân Diệu)

Em biết đấy, người duy nhất có thể yêu em từ khi em mở mắt, cho đến khi em lìa đời, chỉ là bản thân em mà thôi.

Vậy thì mỗi khi buồn, mỗi khi chán nản, mỗi khi bế tắc, hãy quay trở về với người duy nhất là của mình, dành cho mình, và luôn thuộc về mình đó mà tìm sự ủi an. Người ta hay gọi trạng thái "không có ai" là cô đơn, nhưng em nên biết, hướng ra ngoài mình sẽ không bao giờ cho em điều mà em muốn, và em sẽ không bao giờ thấy trọn vẹn. Hãy lặn sâu và tìm kiếm sự khỏa lấp từ bên trong mình.

Mà tại sao, nhận thức được và cố gắng chấp nhận rằng giữa mình và người gọi là "người yêu" luôn có một khoảng cách, rằng mình, dù thế nào, cũng không phải là người hiểu người kia nhất, không phải bạn tâm giao, không phải tri kỉ, người đó không chia sẻ với mình điều làm họ rung động trong sâu thẳm, và mình cũng thế, lại mang đến cảm giác hụt hẫng và buồn mênh mang đến vậy?

Có lẽ vì một lần nữa, lại nhận ra rằng, mọi sự tìm kiếm đều sẽ khiến em thất vọng, sự cô đơn là tuyệt đối, và chỉ có cuộc hành trình đi về, chứ không phải đi tới, mới mang lại cho em cảm giác đủ đầy. Không những là người không hiểu em, mà em cũng chẳng hiểu người, và càng biết nhau lâu thì càng trở nên xa lạ, càng nói chuyện nhiều thì càng cảm thấy hình như mình chẳng hề quen biết chàng trai này, và rõ ràng đây là một thực thể lạ lắm.

Chắc là em đang tự an ủi mình nhỉ? Bởi vì nếu có thể tự mình vui tự mình bình thản, thì em đã chẳng cần buồn như thế.

"Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê" - Trịnh Công Sơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét