Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Hôm trước lao ầm ầm dưới hầm Kim Liên, lúc đến cửa hầm nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi ở bậc hè, không có vẻ là người nghèo vô gia cư nhưng ánh mắt thất thần và sợ hãi đến cùng cực. Ý nghĩ đầu tiên là cô vừa bị hãm hiếp bởi một tên, hoặc nhiều tên đàn ông vô lại, chúng vứt cô ra đây sau khi đã hả hê. Ý nghĩ thứ hai là mình nên dừng lại hỏi xem có giúp gì được không. Ý nghĩ thứ ba là dòng người đang nối đuôi nhau lao rất nhanh, mình đang đi cùng bạn. Kết quả là cô gái từ từ lướt qua. Cái khoảnh khắc gần như siêu thực, cứ như là mình đang đứng im, cô ấy trôi đi, mình muốn dừng lại, nhưng dòng người đẩy đi, mình định lại gần, nhưng giọng đứa bạn bên cạnh líu lo cứ kéo mình đi tiếp.

Về nhà, tự nhủ nếu lúc đó đi một mình, chắc chắn mình sẽ dừng lại. Vẫn áy náy đến bây giờ, tự hỏi việc dừng lại khi đang ở trong trạng thái chuyển động trong cuộc đời này, trong thành phố này, trong thời điểm này, có thực sự khó khăn đến thế không?

Rồi nhớ ra ngày xưa, hồi lớp 6, đã có lần trên đường đến trường, mình thấy một bà cụ đang ngồi co ro bên bậc cửa, mình lại gần hỏi chuyện, bà lắp bắp nói những câu rời rạc rất khó nghe về chuyện con cái đuổi ra khỏi nhà. Bà nhìn mình bằng đôi mắt mờ đục, run rẩy hỏi là: "Liên phải không con?". Lúc trống trường đánh, mình vừa đi vào trường vừa khóc nức nở, đứng xếp hàng ở sân bọn bạn xúm lại hỏi có chuyện gì, có phải bố mẹ mắng không, nhưng mình không nói. Trong cả buổi học, mình nung nấu đủ các kế hoạch đi quyên tiền để giúp đỡ bà cụ. Hết giờ, mình chạy vụt ra hàng phở mua một bát bằng tất cả chỗ tiền còn trong cặp. Nhưng tìm đến chỗ bậc cửa lúc nãy thì bà cụ đã biến mất rồi.

Áy náy đến tận bây giờ.

Hôm nay, dắt xe vào nhà, nghe thấy tiếng sáo réo rắt. Ngó sang hàng giày Sandy bên cạnh, thấy chú bé bảo vệ gầy nhom đang thổi sáo. Ý nghĩ đầu tiên là nhớ đến hai bố con ông thổi sáo mù đi hành nghề vào tầm 11h đêm, khi tiếng xe đã vãn bớt, mình nằm trong nhà nghe tiếng sáo nhưng chưa bao giờ thấy mặt họ. Lâu lắm rồi không nghe thấy tiếng sáo đấy nữa, không biết họ không thổi hay vì tiếng xe cộ không còn tha cho nghiệp mưu sinh. Ý nghĩ thứ hai là khung cảnh đồng quê, có chú bé chăn trâu che đầu bằng lá sen như trong tranh Đông Hồ. Ý nghĩ thứ ba là muốn ngó sang hỏi chuyện, vì thằng bé cúi xuống mặt buồn lắm, chẳng hiểu ngồi cả ngày vạ vật ở trước cửa kính một hàng giày trong cái nắng như đổ lửa tháng 7, một chút tiếng sáo đồng quê có làm dịu lòng em chút nào không. Cuối cùng, dắt xe vào nhà, hỏi thông tin từ cô Minh thì biết em quê Nghệ An, 17 tuổi.

Nhớ ra ngày trước có một ông già bán báo và tạp chí cũ, răng móm hết cả, cứ bày ra rồi lại dọn về, chẳng biết có bao giờ bán được quyển nào không. Lần nào đi qua mình cũng ngoái lại nhìn, nhưng rồi chưa bao giờ dừng lại. Ông đã không còn bán báo nữa.

Ngày trước nữa, lớp học thêm là một gian phòng thuê của một bác, bác đấy có một em bé giúp việc nhỏ xíu. Mình hứa cho em cây hoa đá. Đúng hôm mình hứa sẽ mang cây cho em, mình lăn ra ốm, nghỉ học. Hôm sau đến em đã nghỉ rồi, bạn bè kể lại em cứ hỏi thăm mình mãi.

Nếu cứ nghĩ tiếp, sẽ còn nhớ ra nhiều điều áy náy nữa. Đôi khi vì mình không dừng lại. Đôi khi vì mình không đến. Đôi khi vì mình không đi. Những người đó có lẽ họ chẳng bao giờ biết mình là ai. Nhưng họ ở lại trong lòng mình như những vết xước, những niềm áy náy không bao giờ nguôi được.

Vì mình đã không đủ can đảm để đứng lại giữa dòng người, để lại gần một người đơn độc, để hỏi chuyện một người cô đơn. Bây giờ không còn khóc được như hồi lớp 6 mười một tuổi nữa, biết đâu mười năm nữa đến những áy náy và cái ngoái đầu lại cũng không còn. Viễn cảnh đấy thì rõ ràng là vô cùng xấu xí.

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011



Đối với nhiều người, khoảnh khắc được cầm trên tay tháng lương đầu tiên đánh dấu một mốc đặc biệt. Tôi đã đọc nhiều bài luận và câu chuyện chia sẻ viết về cảm giác sung sướng, tự hào vì mình kiếm ra tiền, xen lẫn bùi ngùi khi thấu hiểu giá trị của sức lao động mà những đồng lương đầu tiên mang lại. Với tôi, sự háo hức không nằm ở tiền, mà ở tập business card đầu tiên, có tên tôi, tên tổ chức, chức danh và một loạt các thông tin liên lạc. Có lẽ một phần vì tôi đã kiếm được tiền từ hồi học cấp 1, thành viên của đội Wushu nhí thường được một chút bồi dưỡng sau mỗi lần đi biểu diễn. Sự sung sướng khi cầm tờ tiền được cô giáo phát cho để bỏ vào lợn nhựa đã qua từ lâu và khiến cho những đồng tiền tiếp theo không còn đặc biệt nữa, kể cả tiền nhuận bút cho những bài thơ và truyện ngắn được đăng hồi cấp 2. Tôi không nghĩ còn có vật gì có thể làm mình thích thú với cái cảm giác bước chân vào thế giới người lớn nữa, cho đến khi cầm tập business card đầu tiên trong tay như một tờ giấy thông hành để từ nay chính thức bước chân vào một đoạn đời mới.

Hà Nội không có gì khác. Vẫn ồn, khói, bụi và nóng như thế. Tôi vi vu trên những con phố đông nghẹt và dễ dàng rối như một mớ tóc kết nếu một chiếc ô tô bỗng dưng chết máy giữa đường. Tôi đã có một công việc, chưa ổn định, nhưng tôi hài lòng với nó hơn việc trước đây. Những lúc được nghỉ, có tiền và thời gian, tôi đi bảo dưỡng xe máy, cắt tóc, sửa máy ảnh, đọc sách hoặc viết lách, như hôm nay. Thi thoảng hẹn hò với bạn bè và gặp người yêu vào những tối cả hai đứa cùng rỗi. Người yêu hiền, chiều, rất chịu khó đi đường xa để đến gặp tôi, đôi khi chỉ là một lúc buổi trưa, rồi lại lóc cóc đi về chỗ làm. Đôi khi bị bố mẹ quát vài câu vì những chuyện nhỏ nhặt, âu cũng là một phần tất yếu của cuộc sống.

Hôm qua, tôi được nhận xét là “các bạn đi du học về bị ngơ vì không nắm được tình hình xã hội” khi không biết vụ công an đạp vào mặt người đi biểu tình chống Trung Quốc chủ nhật tuần trước. Và tôi đang tiếp tục rút vào ốc đảo của những người nước ngoài chăng? Đôi khi trong một ngày, tôi nói và nghĩ bằng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, và thật buồn cười, nhiều hơn cả những ngày còn ở Canada ru rú trong phòng chat chit xem phim nghe nhạc đọc sách một mình. Tôi không chắc điều đó tốt hay xấu, chỉ thấy nó lạ lùng. Không biết tôi có đang rời xa thực tế cuộc sống bao quanh chính mình nhiều quá không.

Nhưng công việc hiện tại mang lại cho tôi một điều tôi muốn, là nhìn những thứ xung quanh qua con mắt người nước ngoài (tất nhiên ngoài mắt của tôi). Tôi muốn lưu giữ sự hào hứng, mới mẻ, lạ lẫm, hay nói cách khác là cái khoảng cách chỉ có một người đang ở trong nền văn hóa khác mới có ấy. Tôi muốn được lây cái nhiệt tình của họ, và khi giải thích những điều bình thường nhất, tôi thấy những cái mới, và trân trọng thêm những vụn vặt hay bị bỏ qua ấy. Tôi cũng muốn thà được trả ít đi một chút để có thời gian để làm những việc khác, còn hơn được nhiều tiền nhưng không còn thời gian và năng lượng để nghĩ tới bất cứ cái gì. Tôi thích sự thoải mái, giản dị, dễ gần, và chân thật.

Như khi Malte nói: “tóc đẹp là thứ ít được quan tâm nhất trong Bloom”

Hay như khi Steve và Brian cố vớt nốt những miếng thịt bò, cọng giá cuối cùng trong bát bún tôi đã ăn xong để ăn nốt.

Và tất nhiên là những câu chuyện của các chị, các cô, đúng như mơ ước của tôi về nghề nghiệp lý tưởng: đi đến từng ngôi làng, ngồi xuống và lắng nghe chuyện đời.

Kể ra thì cuộc sống có tiền rủng rỉnh trong túi, không phải viết bài luận, đọc sách khi mình thích và không phải lo nghĩ gì nhiều hơn, cũng đẹp. Nhiều lúc tôi lại sợ rằng êm ả và thoải mái quá sẽ đánh mất mọi khao khát và ý chí để tiếp tục chu du.

Hôm nay học được một điều mới, là tính thích nghi chậm với thay đổi là bắt nguồn từ gia đình. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm, nhưng từ trước đến nay cứ nghĩ đấy là lỗi của mình, không ngờ nguồn gốc sâu xa hơn. Ngoài những thói quen sinh hoạt không thay đổi hàng chục năm như giờ ngủ, giờ dậy, giờ ăn, đại ý là những hoạt động chính trong ngày tuân thủ quy định nghiêm ngặt như trong quân đôi, thì mỗi khi tôi định thay đổi bất cứ điều gì trong nhà đều gặp phải sự phản kháng dữ dội, bất kể đó thay đổi đó xấu hay tốt, đã trải qua hay chưa, ví như hôm qua mua nhiều hoa quả hơn mọi khi liền bị mắng, và hôm nay mua loại nước giặt chưa dùng bao giờ đã bị gạt đi thẳng thừng (bởi những người hằng ngày không trực tiếp giặt quần áo bao giờ). Thay đổi là điều khó khăn, nhất là khi bạn lớn lên trong một gia đình luôn chống lại mọi sự thay đổi dù nhỏ nhất

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Thật sự thì hiện giờ em không biết. Cũng như các bạn sinh viên mới ra trường khác, em rất bối rối khi phải lựa chọn và quyết định công việc cho mình.

Những người đọc blog của em chắc chắn không nhiều, và nếu đọc tức là có quan tâm đến em. Vậy nên hiện giờ có hai việc này, em đều thích và đang chưa biết làm thế nào. Nếu mọi người có thể cho em xin một chút lời khuyên, em sẽ rất lấy làm biết ơn.

Em xin trình bày những gì em biết về 2 công việc như sau:



VTC10
BMV
Cơ cấu
Công ty truyền thông đa phương tiện
Social enterprise (doanh nghiệp xã hội), phi chính phủ của Anh
Địa chỉ
65 Lạc Trung
Ngõ 376 đường Bưởi
Đối tượng
Kiều bào, người nước ngoài
Phụ nữ nghèo và khách nước ngoài
Cách thức
Các chương trình truyền hình như thời sự, giải trí, phim truyện
Kết hợp du lịch và cho vay vốn nhỏ. Đưa khách nước ngoài đến địa điểm, gặp gỡ với những người vay tiền, tiền thu được từ du lịch lại cho nông dân vay và phát triển tổ chức
Định hướng
Mở rộng phủ sóng nhiều nước
Sau 3 năm hoạt động sẽ chuyển lại cho  người Việt
Vị trí
Phóng viên/BTV bản tin tiếng Anh 15 phút hàng ngày, mảng văn hóa nghệ thuật xã hội
Trợ lý dự án, nhân viên người Việt duy nhất trong nhóm khoảng 7 người Anh trẻ.
Địa bàn hoạt động
Hà Nội và các tỉnh lân cận
Sóc Sơn, chuẩn bị mở rộng ra Hòa Bình

Thi tuyển
Chọn ra 9 từ 200 hồ sơ
Chọn ra 1 từ 120 hồ sơ
Mức lương
8-10 triệu
6 triệu với cơ hội tăng
Công việc
Lấy tin, viết tin, đọc tin bằng tiếng Anh
Dẫn tour, làm việc với nông dân, mở rộng địa bàn, cả office job và fieldwork
Thời gian
5 ngày một tuần, tuy nhiên không cố định, có thể làm 16h/ngày nếu cần, bị gọi bất cứ lúc nào
5.5 ngày/tuần, hay phải làm cuối tuần để dẫn khách du lịch, tuy nhiên thoải mái, làm xong việc thì về, không gò bó cứng nhắc
Đi lại
- Nhiều, phần lớn trong HN. Taxi hoặc xe của kênh
- Cách nhà 7 phút
- Ô tô khi dẫn tour và xe máy của mình trong ngày thường. Một tuần 2-4 lần sang Sóc Sơn (40km từ HN), sau này đi cả Hòa Bình (70km từ HN)
- Cách nhà 30 phút chưa kể tắc đường
Cơ hội thăng tiến
Lớn, vì kênh mới và chương trình mới, đang mở rộng ra nhiều nước
Lớn, từ năm ngoái đến năm nay tổ chức mở rộng rất nhanh. Nếu bám trụ, có thể làm giám đốc khi chuyển nhượng lại cho người Việt
Đồng nghiệp
Trong nhóm bản tin là các bạn bằng tuổi, ở ngoài là những người lớn hơn
Trẻ trung, thoải mái, thân thiện, các anh chị người Anh dưới 30 tuổi
Sếp
2 người: phó phòng và phó giám đốc
Có cơ cấu nhưng nhóm nhỏ nên mọi người đều rất thoải mái và tôn trọng ý kiến của nhau
Điểm cộng
-          Có cơ hội gặp gỡ nhiều người
-          Kiếm nhiều tiền
-          Phù hợp với sở thích và khả năng
-          Nhóm các bạn cùng tuổi và vui vẻ
-          Làm việc với phụ nữ
-          Công việc có ý nghĩa (xóa đói giảm nghèo)
-          Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, không bị gò bó tôn ti trật tự kiểu sếp với nhân viên
-          Công việc linh hoạt, tiếp xúc chủ yếu với nông dân và tây, không cần chú trọng hình thức
-          Sau này khi tổ chức chuyển lại cho người Việt, nếu bám trụ lúc đó mình có thể làm chức to :D
Điểm trừ
-          Phòng kín, quá đông người, ngạt thở, nhiều người hút thuốc lá
-          Luôn trong trạng thái bị động, bị gọi đi là phải đi
-          Môi trường câu nệ, kiểu cách, giả tạo
-          Một ông sếp lươn lẹo còn ông kia rất độc đoán, gây ra nhiều ức chế tâm lý
-          Các chương trình chuệch choạc, kinh phí ít, nên  hơi bị ki bo (tiền mời khách ăn trưa mình phải tự bỏ ra)
-          Phải đi quá nhiều
-          Lương hơi ít
-          Không được tiếp xúc với nhiều loại người
-          Hiện giờ tổ chức đang vận hành bằng tiền quyên góp được, chưa đạt đến mức tự nuôi được mình từ tiền du lịch, tương lai dù sáng sủa nhưng có chút bấp bênh
Lợi ích cho việc nghiên cứu sau này
-          Tạo mối quan hệ, gặp gỡ với chuyên gia, những người có nguồn thông tin tốt trong nhiều lĩnh vực
-          Quan hệ theo chiều rộng
-          Làm việc, có mối quan hệ lâu dài và hiểu biết sâu sắc về đời sống phụ nữ nông thôn
-          Quan hệ quen biết với giới NGO
-          Quan hệ theo chiều sâu

Tóm lại, làm ở VTC10 bị ức chế tâm lý, vì trong đó có cái áp lực là phải xinh đẹp, ngọt ngào và dễ bảo, vì nếu không xinh, ngọt và ngoan thì sẽ không ai nhìn đến mình giữa những cô gái chân dài thơm phức khác. Đổi lại là cơ hội gặp gỡ nhiều người, tìm hiểu về nhiều thứ.

Làm ở BMV bị mệt mỏi về thể xác vì phải đi nhiều và đi xa giữa cái nóng như đổ lửa bằng xe máy của mình. Đổi lại là cơ hội làm việc cho một start-up social enterprise, một nhóm rất passionate và thoải mái, nơi ý kiến của mình được tôn trọng và có tự do tối đa để tự thiết kế những phần việc muốn làm.

Kết lại là vẫn chưa thể quyết định được :D

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

1. Yesterday, I wore a pair of jeans, a baggy T-shirt, my hair in a messy bun. The guard at VTC didn't let me in. He was just doing his job, because I haven't got the " ID  green card" hanging on my neck like other employees yet. He got mad at me when I asked whether he had my ID already (you have to leave your ID at the desk if you haven't got the card). He insisted that someone "from the inside" must come down to pick me up. 
When I finally went upstairs, into the technical room where the editing takes place, the men there wondered out loud if I was there unwanted. They asked me to move, to leave, and to get out of their chairs. No one actually looked me in the eyes.
Today, I wore a flowery skirt, my hair falling down gracefully. I even put on body mist. The guard (another man though), not only let me through without any verification, but also smiled at me. The men in that room brought me chairs, left me alone to do my work, teased me leniently.
Not a surprise! Beauty pays, in terms of attention, affection, good treatment and higher payment.

2.   Recently, my boyfriend complains a lot about my posture. He sets his mind on fixing me. “Girls shouldn’t sit like that”, “girls shouldn’t walk like that”. He is not the first, won’t be the last, so I just ignore him. But the funny thing here is most complaints come from the men. Brothers, male friends, uncle, now boyfriends. Not many women care to tell me how to act like a lady. I wonder if they are laughing and don’t bother to express their concern, or if they don’t feel like they have the authority to comment. Men judge women. That is the case.

3. Investment in beauty is a smart decision. Spend so much money on your appearance; you will get the subtle advantages which eventually will accumulate into material values. Generally, attractive people are perceived to be smarter, friendlier, and more successful. In a group where no one knows each other, if you are beautiful, people are more likely to make friends with you. In a workplace, if you look good, your mistakes tend to be ignored and forgiven. Not to mention that beautiful women are those most successful in marrying up, namely a man whose social position and income are placed higher than themselves. You don’t want a rich husband. Fine, but do you want a husband with secure income, who can make sure your children won’t go hungry? Then make sure you look good next time you go out.

4. Feminism is about equality for women. Equal with whom? With men. Or with women themselves? I don’t know if we could ever make all women equal as long as the concept of beauty and all its consequences still exists. But to admire beauty is such a fundamental part of being human that I don’t think we can ever get rid of. If some women are more beautiful than the others, the only solution I can think of is to force people to treat them all the same. How can you be attracted to those who are not attractive?
But what defines beauty always shifts. Just like what constitutes equality always changes. Fat or slim, tall or short, dark or light, small or big eyes, what do you consider beautiful depends on the society you live in. Yet, the main distinction remains. There will always be some people more beautiful than others. And they will be treated nicer.

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

I am rather impulsive when it comes to something I don't like/hate/can't stand. The same line will echo in my head constantly: "I wanna quit, I wanna quit, I wanna quit". Whether it's a person, a book, a class, a job, a place, or whatever else, I struggle every moment to stay with something I hate. Some of them are affectedness and peremptoriness. These two attributes often drive me crazy. But yeah, only children walk away from something they don't like. Unfortunately, I am not a kid anymore.

But all the while, I am such a snail in love. Not only I don't believe in love at first sight, I totally lack the capacity for it. I don't think I ever love someone/something right away. It always takes time, sometimes a lot of time. So funny, I usually have to tell myself to wait for some good feelings to come about. Wait, wait, wait, until I feel better. And when it does come, it easily goes to the extreme.

So, I have few objects for love and a lot more for hatred and even more for indifference. But those I love, Im likely to feel the same for long time, even a lifetime. Those I hate, I will either give up to my impulsiveness and leave, or I will beat myself and stay, wait for love to come slowly. It is such a fine line between persistence and blindly sticking to a meaningless object, though. I don't think the saying "winner never quits, quitter never wins" makes sense in all cases. If it doesn't work out, you'd better quit and move on, rather than stay and perish. But how do you know when you should move on, and when you should persist?

Easy come, easy go. Love doesn't come easy, so it won't go easy.

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

So, after 2 months of searching and applying, not to mention various emails to friends and acquaintances, as well as innumerable ignored job applications, informal meetings and job-related talks, I had my 8th interview last Friday.

I got a job offer, no, actually 3 of them so far. I turned down the first one, because they obviously just wanted me for a short period of time, assigned me some time-consuming and boring job, paid me a cheap salary and when the manual labour is done, they would let me go. I turned down the second offer because they took too long to respond and seemed uncertain even though I like the atmosphere there and they wanted the position filled for at least 6 months. I accepted the third one. They offered very good salary for a fresh graduate with little experience. The job’s description seems interesting and suitable with my ability and interest. A team of 9 was selected out of almost 200 applicants, so it was competitive enough to make the offer an achievement in itself. There are many opportunities for growth, development and promotion, the employers promised.

But now I find myself fed up with it, even though officially  I haven’t started working yet. One week of training has passed; I spent no more than 3 hours every day for workshops on writing news. Another week is coming. I already feel like walking away from it.

I don’t know whether I am so lazy that I don’t want to work, or whether it is really not a good job for me. I couldn't answer my friend convincingly when she asked what it is about the job that I don’t like. The newly-recruited team is my age. The whole company seems young and devoted. I will be working as a reporter/editor for the English news of a channel targeting Vietnamese oversea and audience worldwide. The salary is higher than my sister’s, who has worked for the same bank for more than 4 years. Can it be more ideal?

I am just confused all the time. “That’s the same situation to every new employee, you’ll learn along the way” – you will say. The job will probably take up a lot of my time as I see many staffs work until 9pm every day. “Everything has its own price, if you want a good pay, you have to work harder” – you will say. I don’t see enthusiasm. I don’t see love. I don’t see meanings. There is acceptance, patience, devotion, but no one is excited about what they are doing. They seem to go through the old familiar motion, with no change day after day, even when they talk about the future, new ideas, coming opportunities and “we are like a family”. I can’t bear being in a tired group. “That’s life. Everyone has to work. There is no other way. Better have a job than nothing.”- you will say.

I don’t know if I get another job, would I feel the same way after one week? Would I feel so exhausted, tired and fed up, so bad that I want to cry for no particular reason? Would I be grumpy to people then regret it later, because I hate what I’ve been through in one day and what I will have to do the next day? Is there a job I will enjoy so much I will do it with will, joy and hope? Can I find something I will love for a long time? I don’t know who is to blame here, myself or the current job?

I asked around. No one seems to have such a difficult transition from school to work. My friends enjoy working, they hate studying. It’s not totally because I like school and reading that I find work so lifeless. It’s more about the prospect of going into the same place, doing the same thing in 8 hours every day, just to get enough to feed myself and others for the rest of 16 hours, nothing more than a herd of cows, who go eat the grass for some time to chew on later. Humans willingly confine themselves in an intangible cage for a number of hours, in order to survive that day and the one after. Such an existence, what awaits me, is just so depressing.

Now I understand Marx’s humanity a bit better when he struggles for a society in which people can have the substance covered, so they won’t worry about daily  needs like food, clothes, shelters, because everything is provided equally, and they can spend their time and labour force on what they feel like doing. That’s very humane, indeed. I wish I could just do whatever I like and satisfied with the self- fulfilling inner peace of being active, productive and helpful to whoever I care about. Not a salary for my parents to boast to their friends, a job title to answer my own friends when they ask, a secure position with retirement plan to tell a date when he inquires.

I don’t know. Maybe Im just overwhelmed by the greatest transition has ever happened to my life. For 16 years, I orient myself with a school-based calendar. Good marks are purposes of life. Teachers’ praises are greatest rewards. Now, all of sudden, they are all gone. And Im left alone, struggling to find a new system of orientation, new values and new purposes. Money has never been a big motivation, now it is acting as pressure. You have to earn this much and that. Maybe, all I need is time. I will adapt. I will stop feeling depressed for having to work and doing what I find no joy. I will find happiness in the routine. I will once again feel in love with what I hate at first.

Amy, the girl I shared my room with during my first year, when witnessing my great depression and a flood of tears, comforted me by saying: “Don’t think of 4 years. Focus on one day at a time. Don’t worry about tomorrow. Live today first.” Not exactly so, but I clearly remember her saying “Just take one step at a time.” A good advice for now.
Tomorrow is another fall into confusion and exhaustion.