Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Cô Minh – cô giúp việc đã ở với nhà bạn hơn 3 năm – nhờ bạn xem hộ số tiền còn lại trong tài khoản điện thoại. Bạn hơi giật mình khi nhìn thấy một dòng chữ ở màn hình chờ: “I love you Anh”. Anh là tên con gái út của cô, năm nay 5 tuổi. Bạn không biết ai đã ghi hộ cô câu tiếng Anh đấy, và nó đóng vai trò gì trong nỗi nhớ con dày vò người mẹ đã luôn tự trách mình khi bỏ lại con nhỏ để đi giúp việc kiếm tiền bao nhiêu năm nay. 

Có những hình ảnh bạn biết mình sẽ không bao giờ quên ngay khi nhìn thấy nó. Và dòng chữ tiếng Anh trên chiếc điện thoại di động – kết nối duy nhất của cô với gia đình ở xa hơn 100km – chỉ cần nó reng lên một tiếng là cô sẽ nhảy dựng lên vồ lấy thật nhanh dù đang ở đâu và làm gì, tấm lòng đau đáu hướng về đứa con gái của một người mẹ, tình mẫu tử thể hiện ra bằng một thứ ngôn ngữ cô không hiểu, là một dạng biểu tượng vừa lạ lùng vừa ám ảnh, lại có chút xót xa vì sự thành thật không thể ngờ tới của nó.

Nếu cô là một bà mẹ trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố, nói tiếng Anh hàng ngày và có upload ảnh và các status cập nhật tình hình chiều cao cân nặng  để thể hiện tình yêu con trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, bạn sẽ không ngạc nhiên.
Nếu cô mang theo trong hành lý nhỏ bé của mình một mảnh áo trẻ con, một con tò he đồ chơi quê mùa cũ kĩ nào đó, để tối tối mang ra hít hà, đặt trên gối dụi mặt vào mà khóc, hoặc chăm chăm đi nhặt nhạnh những đồ nhà bạn không dùng nữa để mang về cho con, bạn cũng sẽ không ngạc nhiên.
Nhưng nếu như dòng chữ tiếng Anh kia là một mã tự có đôi phần khó hiểu với bạn, thì còn rất nhiều hành động khác cô làm hằng ngày để giải mã lòng thương nhớ bị dồn nén cồn cào của bà mẹ ấy.
Vừa phơi quần áo cô vừa véo von “chú voi con ở bản đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con..”
Nhìn thấy trên TV có đứa bé gái túm váy hát, cô cũng kể chuyện con Anh mới 2 tuổi đã hát nghêu ngao khắp xóm thế nào.
Cô không giấu diếm, bùi ngùi nói rằng mỗi lần Nhím – con gái chị bạn – xuống chơi, cô mừng cuống quýt, vì cô nhớ con lắm.
Rồi trong những suy nghĩ lúc nào cũng hướng về con, trôi về với Phú Thọ, thỉnh thoảng cô lại móc nối được điều gì đó đáng để kể cho bạn. Cô sẽ hồ hởi nói là con bé vẫn nhớ chị đấy (nó lên nhà bạn chơi một lần), nó hỏi cái chị mà “chơi vô tuyến” (tức ngồi trước màn hình laptop) có còn ở đấy không.

Mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi, cô nghĩ đến con, nhớ về nó. Đêm cô mơ thấy con và ban ngày cố làm sống lại giấc mơ ấy để được gần con hơn một chút trong tâm tưởng.
Gia đình Việt Nam và những kết dính ràng buộc chằng chịt vướng víu từ người này sang người khác, được xây nên bởi những người mẹ vừa giàu tình yêu lại đầy lòng can đảm như thế này.   
Tình yêu làng, yêu quê, yêu đất nước, cũng bắt nguồn từ những người mẹ lúc nào cũng canh cánh hướng về gia đình bé nhỏ - nhưng không yên ấm của mình – như thế.
Đối với bạn, tất cả những điều đó đều kì diệu.

Kì diệu như khi bạn thấy ông nội đứng trước bàn thờ bác trong ngày giỗ, bác đã mất lâu rồi, số ngày giỗ nhiều hơn số ngày sinh nhật, nhưng ông đã nhìn vào ảnh bác mà rủ rỉ tâm sự, như thể đấy chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường bên ấm trà của hai bố con. Sau đó ông lặng lẽ ra ban công chấm nước mắt, như thể bác vẫn ở đó và ông – người chồng, người cha, người ông tuyệt vời nhất bạn biết – không muốn khóc trước mặt con trai mình.
Chừng nào những điều kì diệu như vậy còn, thì một tập hợp những điều kì diệu, mang tên là Gia Đình, vẫn sẽ còn.
Bạn có sợ sự tan rã của tình cảm ruột rà trước sức mạnh toàn cầu hóa và lối sống, suy nghĩ tôn vinh cá nhân hạ thấp cộng đồng của phương Tây không?
Có chứ, bạn rất sợ. Và nỗi sợ đó làm những điều kì diệu nho nhỏ càng lung linh hơn.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011


- You didn't have the time to build a social network involving people who might leak crucial, internal information about job opportunities, available to your friends going to domestic university. I suppose it might take at least a year or so, if you are very socially active, to be integrated again after 4 years away.
- You didn't have the time to volunteer, work as intern during university and most companies/organizations select from this pond of applicants for a new opening position before turning their interest to outsiders.
- Ridiculously high expectation and therefore psychological pressure from family for a well-paid job, because you know, you have a good education and we have spent a lot on you.
-   Implicit discrimination from employers who have a so-so degree and hesitant to hire you for fear of not paying a deserving salary
- People may not treat you very nicely, or reluctant to accept and help you, especially the older ones because you make them feel insecure
- You receive less/or no help from family, because of the over-confidence that with such a great degree, you can manage yourself, unlike your sister who was aided with a big fund to buy her way in a job because her education didn’t cost that much
- Your work experience is irrelevant at best, and untrustworthy at worst. People can’t verify your claim, and virtually can’t contact your references. You present some names they are ultimately unfamiliar with, and lose the battle if there is someone with experience in some domestic well-known companies.
- I am going crazy because everyday someone will ask whether I have made any progress in job hunting. My dad has commented how I have spent a large amount of his money. My grandfather has said if I had chosen another field, like banking or computer science, there would be no trouble finding a job now. My aunt has complained that I shouldn’t be unemployed like this. And friends always ask if I have found a job every time we talk. Im seriously going crazy.
(to be continued)

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

What I miss about Trent/Peterborough/my time in Canada
1.      The smoke-free, clean, quiet and mosquito-free atmosphere
2.      Large-scale shopping mall
3.      Smile
4.      Sorry and thank you
5.      My freedom
6.      My bed
7.      Trent library
8.      School and the joy of reading
9.      Peterborough friends
(if you have time, you can scroll down for explanation)
What I am particularly happy to have here (which I used to long for desperately while I was in Peterborough)
1.      A scooter for myself
2.      A wide variety of fresh fruits
3.      Three to four different dishes served in a meal, 2 main meals everyday with various choices
4.      My little brother
5.      My boyfriend
Latest update:
Im still unemployed, has been rejected twice after 2 interviews and countless number of unanswered emails.
Recently, I have been listening to Peterborough’s Energy 99.7 music channel, just to hear familiar names of places, what the weather is like, the lovely accent, a reminder of time differences and songs Vietnamese radio wouldn’t broadcast, so I can still feel some kind of connection.

Explanation for what I miss:
1.      I often get outraged/disturbed/annoyed (depending on the situation) when I sit in a closed room with the air-con on and men around me start smoking. I have to wash my hair everyday because of the thick dust. The house next to mine is being under construction and when they drill, I can’t hear my own voice. I kill about 3-7 mosquitoes a day, with my hands and the electric tool (which look like a battledore in badminton, except that you charge it and as soon as the mosquito is touched, it is shocked to death). One day, I counted 11 bites on my left leg (from knee to ankle) alone.
2.      As much as I miss petite shops in Hanoi, it is extremely tiresome to travel from shop to shop to hunt for something I want. It took me a few trips around the central of the city to find a Tshirt. Each doesn’t have more than about one or two hundred items. It’s much more convenient to go into a shopping mall and have all the options within walking distance.
3.      I didn’t remember that people in Hanoi can be that grumpy, probably Canadian’s friendliness has spoiled me. I don’t see much smile around here. Or maybe because it’s hot? But being difficult to others won’t cool you down, will it? People most often smile when they ask for something, or with their loved ones, rarely to strangers. I miss being smiled at by strangers.
4.      Same as above. I don’t mean people in Hanoi are not polite. It’s a language thing. When Vietnamese people say “thank you”, they mean “Im grateful to your favour”, and “sorry” means “I really apologize for what I have done”. So, they generally don’t use these two words in minor matters. Nevertheless, I miss saying and hearing them
5.      The freedom to go to bed and wake up anytime I feel like. No more night over at friends’. My curfew  is 9.30-10pm. I don’t complain about that but my mom, after my 4 year journey to Canada, stopped me from travelling to the South of the country because “it’s too dangerous”. She lets me go to the other part of the world, and prevents me from going to the other end of the country. It’s quite puzzling.
6.      The twin-sized bed with 3 layers of blanket, soft, warm and comfortable. My current bed is a queen-sized wooden one, with a hard mattress and a thin blanket. Too wide, empty and hard to sleep on alone.
7.      As soon as I walked in the Hanoi public library, I miss Bata. Although it is only a small library in a small university, at least there are good scholarly resources, especially you can renew your books, search for them and know their status online, without having to be in the library physically, which means a trip in the heat and blind search once you’re there.
8.      I want to go back to school already.
9.      If you are reading this post, you know Im talking about you.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Sáng sớm một ngày tháng 5, tôi được đánh thức bởi tiếng búa thình thịch nện vào tường của nhà bên cạnh đang xây, tiếng đàn nhị rên rỉ não nề của một đám ma trong ngõ, tiếng loa phường ra rả vận động bầu cử là  trách nhiệm của mỗi công dân, tiếng những hồi còi kéo dài bực dọc của đám người đang ì ạch kéo nhau đi kiếm tiền - nghĩa vụ của mọi thể loại đời người, và tiếng nước chảy, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân huỳnh huỵch trên cầu thang. Hà Nội của tôi chào mừng ngày mới bằng một bản hợp âm lộn xộn các cung bậc rung lên từ những cái hỗn tạp hòa quyện vào nhau, làm ra những âm thanh mờ nhòa đến nỗi phần lớn những người sống trong nó không còn phân biệt được tiếng gì với tiếng gì.

Welcome to my world!
Hà Nội, điểm mút của nỗi nhớ cồn cào tôi ấp ủ trong ít nhất hai năm đầu xa nhà. Đó là đại diện của gia đình, của tình yêu, của sự chăm sóc và những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Đó là thiên đường nơi tôi được sống trong đầy đủ, trong sự bao bọc và ngưỡng mộ. Đó là mảnh đất an toàn, tôi đứng ở một mỏm hơi nhô cao hơn toàn cảnh, không quá vượt trội để tôi kiêu ngạo về vị trí của mình, nhưng cũng không thấp đến nỗi tôi phải ngước lên nhìn ai thèm muốn. Tôi thoải mái trong cái kén của mình, và hầu như không nhìn xa hơn được đi đâu cũng vì thế.
Chỉ đến bây giờ, sau một thời gian dài xa nơi này, tôi mới nhận ra Hà Nội là một thành phố đong đầy mâu thuẫn.

Phố ban ngày khét mùi khói xe và nhựa đường cháy nắng, ban đêm lại được ướp trong một hương hoa tôi không rõ tên, nồng nàn thơm mát đến tê người.
Cầu Long Biên vừa là nơi vui chơi giải trí của nhà giàu, vừa là chỗ tụ họp kiếm kế sinh nhai của nhà nghèo. Những gia đình có tiền và có ngày nghỉ mỗi tuần dắt nhau ra đây đạp xe, những cô gái trẻ rủ nhau đến đây tạo dáng chụp ảnh, những tâm hồn nghệ sĩ  mới chớm khệ nệ vác những ống kính thật to để tập dượt tay chụp mắt ngắm. Cây cầu lớn nhất Đông Nam Á vào cái thời điểm nó được xây dựng ở thời Pháp thuộc, đến bây giờ, có lẽ chỉ còn là một dấu tích mơ hồ của một nét chấm phá trong nền văn minh châu Âu người Pháp đã từng nhăm nhe gán cho Việt Nam. Và cũng trên cây cầu đó, những em bé chưa đến 10 tuổi vạ vật ngủ trong giấc chập chờn không nhà. Dưới chân câu cầu đó, khi cả thành phố còn say ngủ, chợ hoa quả lớn nhất thành phố nhộn nhịp bán mua khi những vệt đêm còn đặc quánh hơi sương.

Thành phố này quả thật chứa trong nó rất nhiều mâu thuẫn. Của cái tươi đẹp lẫn cái xấu xí, của sự bon chen lẫn lòng vị tha, của giàu và nghèo, của truyền thống và phát triển, của xưa và nay, của bảo tồn và tàn phá. Của tôi hôm qua và hôm nay.


Những mái đình chùa cong cong nằm bên cạnh tòa nhà cao chọc trời.
Những biển tên bằng tiếng Hán cổ lẫn vào biển hiệu cửa hàng quần áo bằng tiếng Anh.
Những quý bà trả tiền triệu để cầm cây gậy golf đánh quả bóng bay không xa quá 5m trong nửa giờ. Những người đàn bà từ các tỉnh lân cận mỗi ngày gánh trên vai 50-70kg hoa quả, đi bộ hàng chục cây số dưới cái nắng chang chang để kiếm vài trăm ngàn đồng.
Một anh thanh niên trẻ xô ngã bà già khi chạy khỏi cái dùi cui của công an giao thông vì không đội mũ bảo hiểm. Một bác bảo vệ cười xòa thả cho cô gái trẻ đi khi cô này quên không đem theo tiền gửi xe.
Hàng ăn Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Ý với pizza, lẩu nướng, rượu sochu, sandwich được vận hành bởi người Việt và phục vụ người Việt. Hàng ăn Việt Nam truyền thống với rau muống xào tỏi, chè đỗ đen trân châu, xôi đỗ xanh được mở bởi người nước ngoài và phục vụ người nước ngoài.
Một người đàn ông đã ốm lay lắt cả chục năm, ngày ngày ngồi vất vơ ở vỉa hè gầy như cái xác ve, ai cũng nhìn thấy và không ai dừng lại. Đám ma của anh ta kéo dài hơn hai ngày, kèn trống inh ỏi và làng xóm góp mặt đầy đủ để tiếc thương cho người xấu số.

Có thể, rất có thể Hà Nội cũng chỉ là một đô thị bình thường thôi. Một metropolis giống như miêu tả của George Simmel cách đây hơn thế kỉ, về những người sống trong nó và sự cô đơn tột cùng của họ. Hà Nội mà tôi miêu tả không phải là Hà Nội thủ đô ngàn năm văn hiến bất di bất biến, cũng không phải một thành phố đang chuyển mình trong sự thay đổi chóng mặt, chỉ là thành phố nơi tôi lớn lên và sống phần lớn cuộc đời mình. Bản hòa âm nhộn nhạo của phố phường kia đã vang lên những cung bậc như thế hàng chục năm nay, nhưng hàng chục năm trước đó, có lẽ người ta đối xử với nhau theo cách khác.
Thành phố này có thay đổi hay chưa, tôi không biết. Nhưng tôi biết mình đã thay đổi.
Chẳng phải là tôi đã trở về với rất nhiều mâu thuẫn hay sao? Một đứa con gái đã xa nhà bốn năm, trong chuyến đi một mình lần đầu tiên đã bươn dài đến nửa vòng trái đất, thế mà khi về, sau buổi tối thứ ba không ăn cơm ở nhà, đã bị càu nhàu “đi gì mà đi khỏe thế?”. Và rồi, sau hành trình dài đến bốn năm, một chuyến đi dọc đất nước dài 10 ngày đã bị cấm cản thẳng thừng với lý do “quá nguy hiểm”.
Những mâu thuẫn và ức chế kiểu như thế, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra nếu tôi chưa đi, để vùi mình trong những tháng ngày có thể thiếu sự săn sóc, thiếu những cái vỗ về, nhưng trong cái cô đơn quạnh quẽ nơi xứ người đó, những suy tưởng của tôi đã được thả ra để bay xa và lớn lên. Rồi khi trở về, tôi nhìn lại được những điều đã cũ bằng một cái nhìn mới, được tạo nên bởi khoảng cách và một sự lạ lẫm nhất định. Sự lạ lẫm đó, nó là một món quà quý chỉ có những người đứng ngoài xã hội họ đang sống mới được nhận. Một kẻ đi xa lâu ngày như tôi, âu cũng được hưởng chút hương hoa của điểm nhìn đã được làm mới bởi khoảng cách ấy.

Vậy là, tôi sung sướng khi được trở về vùng an toàn của mình, với rất nhiều tình yêu và sự bao bọc. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng thấy khổ sở vì những suy nghĩ của tôi không còn được ban cho những khoảng lặng và sự trống trải để lớn lên như xưa.
Rất có thể Hà Nội vẫn vậy. Chỉ có mình tôi là mâu thuẫn.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Giờ mình rất rất muốn có tiền để:
- Phục vụ nhu cầu thưởng thức văn nghệ và tìm hiểu văn hóa của sinh viên mới ra trường đang thất nghiệp, ở giữa trung tâm văn hóa chính trị của cả nước mà đành ngậm ngùi không dám đi rất nhiều sự kiện hay thèm rỏ dãi vì không có xiền.
- Đi du lịch, ước mơ cháy bỏng đã lỡ hẹn nhiều lần với Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ
- Mua và học đàn tranh, khát khao từ năm lớp 6
- Đi ăn, việc tất yếu không thể thiếu
- Đổi laptop, cái này không cấp bách lắm nhưng chị đang gạ bán rẻ con Samsung mới mua hồi tết


[đã sắp xếp theo thứ tự nhu cầu lớn nhỏ]
[