Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Tháng 8 bắt đầu bằng một ngày mát mẻ. Lập thu, mưa rớt bão. Tất cả các điều kiện thời tiết tổng hợp lại ra một ngày sáng âm u, chiều mưa rào, đến 6h tối tối bỗng nắng vàng óng ánh. Như lời bạn Gà nói, đấy là một ngày mà "nắng mưa hội ngộ".

My dear August has just begun.

Mở quyển sách đã lâu không sờ đến, ở giữa những trang giấy trắng thơm phức là một chiếc lá phong vàng rộm, không nhớ đã đặt vào từ bao giờ. Bất ngờ nho nhỏ thú vị ấy làm mình chộn rộn lên cảm giác thèm đến một thành phố mới, một vùng đất mới. Không hẳn để khám phá, cũng không phải để thay đổi. Chỉ là rất nhớ cái cảm giác một mình đứng lạc lõng ở giữa trung tâm một thị trấn nhỏ, không biết đi về đâu, có chút gì đó buồn buồn và ngang ngạnh, kiểu như "dù hoàn cảnh có bi đát nhưng ta vẫn còn sống."

Đến một nơi nào mới. Bản thân không phải là đứa thích thay đổi, nên có lẽ sự nhớ nhung tha thiết đó không phải cái háo hức cho một điều lạ, mà là nỗi tiếc nhớ cho một kiểu sống khác, nơi mà mọi sự sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, mệt mỏi, lạ lẫm, ức chế, hòa trộn vào nhau. Ở một thành phố lạ, mình có thể không biết con đường bàn chân đang bước tên là gì, và hoàn toàn không biết ở cuối hành trình này, khi chia tay thành phố ấy, bàn chân sẽ đưa mình tới đâu, nhưng chính cái sự không biết và thiếu chắc chắn ấy, hóa ra nó là cội nguồn của nhiều thứ cảm xúc đan xen, không dễ gì tóm gọn bằng từ "nhớ tiếc", thậm chí có cho thêm tính từ "khắc khoải" cũng chưa chắc đã đủ.

Và kỉ niệm, cũng như chiếc lá phong khô úa giòn tan, dù đã được giữ gìn cẩn thận giữa những trang sách, cũng không còn sống nữa, và sẽ có một ngày, không báo trước, không biết từ lúc nào, khi giở lại, đã tan biến thành muôn vàn hạt bụi nhỏ lơ lửng giữa không trung.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét