Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Tháng 8. Hà Nội dịu dàng đi hẳn. Không biết có phải vì cái nóng bức điên người của tháng 7 đã bị xua đi hay không, mà cảm giác phố xá thực sự bớt ngột ngạt, và thực sự bớt bon chen hơn. Người đi đường cũng có vẻ hòa nhã, bớt chửi đổng từ phía sau, bên phải, bên trái. Mỗi lần đi trên phố Bà Triệu, mạn cắt với Nguyễn Du, nơi có những xe chở hoa hồng bán dạo, mình đều ngước lên nhìn những vòm cây xanh mướt mát, thấy vừa yên bình, vừa như được che chở, và gật gù tự nhủ, có lẽ tình yêu bắt đầu bằng những điều như thế này đây.

Một phần ba đầu tiên của tháng 8 trôi đi trong sự mát mẻ như thế. Trên facebook của những đứa bạn vừa dễ cảm xúc vừa hay tự kỉ tràn ngập những thứ liên quan đến mùa thu. Đôi khi người ta yêu cái gì, ghét cái gì, xúc động với cái gì cũng cần tác động của đám đông như thế. Có khi nào thật ra trong lòng chẳng có tí mảy may xúc động, nhưng vì nhà nhà xuýt xoa, nên mình cũng phải ố á lên một tiếng, ra cái điều là mình nhạy cảm với những lần thành phố trở mình chẳng kém gì ai.

Thể nào khi mùa hoa sữa bắt đầu tỏa hương cũng sẽ có một vài câu status, cái note, bài hát để hưởng ứng. Chẳng hiểu nếu nhạc sĩ Hồng Đăng không sáng tác ra bài hát nổi tiếng ấy, thì liệu hoa sữa có trở thành một thứ biểu tượng của mùa thu không, hay thậm chí người ta có biết gì về nó để mà cùng nhau tán tụng hay không

Tháng 8, cũng như mọi khi, tích tụ sự háo hức dần dần qua từng ngày, chỉ để đến cái ngày mà mọi sự háo hức đó khởi nguồn, mình sẽ như một quả bóng bị châm kim bẹp dúm. Chẳng hiểu háo hức với cái gì, vì biết rõ bây giờ chẳng có gì để chờ đợi nữa. Không có bạn bè nào để được nhận quà, và càng không có ý định nhận lời chúc qua facebook. Nói cho cùng, đấy cũng chỉ là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác trong năm. Nhưng vì mình đã trót lỡ chào đời vào ngày ấy, nên chẳng có gì để ngóng trông, vẫn không thể ngừng đợi chờ. Đời nó éo le thế.

Rõ ràng biết không có gì ở phía trước ngoài sự trống trải, nhưng vẫn không thể không nghĩ đến, thậm chí là nghĩ đến sự trống trải đấy. Rõ là buồn cười :))

Vẫn là cảm giác cũ. Lúc ở xa, cứ ngỡ mình có nhiều. Lúc lại gần, đối mặt với thực tại là mình chẳng có gì cả. Sao hiện tượng đã xảy ra nhiều lần thế mà mãi chưa quen để mà dửng dưng được.

Tháng 8..đến với rất nhiều đợi chờ và sẽ qua với rất nhiều hụt hẫng. Năm nào cũng như năm nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét