Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011


Hôm kia, ngồi trên bus, ngắm ánh nắng vàng rộm, bầu trời xanh ngăn ngắt và những cánh chim đầu tiên chao lượn trên mặt hồ, ngẫm nghĩ xem có nên mua một cái kindle không. Vì rất chán ngán với cái viễn cảnh về nhà không kiếm được sách tiếng Anh để đọc, nếu mua kindle rồi mua ebook của Amazon, nhiều khi chỉ tầm 5-7$ một quyển sách quý, thì rất tiện và tiết kiệm nữa. Nhưng rồi nghĩ không cần phải vơ vét tích trữ nhiều như thế trước khi về. Có một dự cảm rất rõ ràng rằng chỉ trong vòng một năm thôi, mình sẽ lại đi tiếp. Chẳng biết tại sao.
Hôm qua, đứng chờ bus (mọi suy nghĩ hay ho đều xoay quanh cái xe bus). Lúc đó tầm 9h tối, downtown hiu hắt vắng hoe, ánh đèn đường vàng vọt, có một con bé buộc tóc, quàng khăn len trắng to sụ, đứng cúi đầu, không nhìn ai, không nghe gì, không biết hướng suy nghĩ của mình vào đâu. Bỗng dưng muốn có ai đó ghi lại hình ảnh mình lúc đó, đúng ra là, bỗng dưng tự mường tượng được rất rõ ràng hình ảnh của mình lúc đó, và mơ hồ cảm thấy đó là một khoảnh khắc đặc biệt, sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Đành rằng làm gì có khoảnh khắc nào lặp lại bao giờ, nhưng trong cái tư thế cúi đầu, tay đút túi, cổ quàng khăn đó, cảm giác sẽ không bao giờ tìm lại bản thân như thế nữa. Chẳng biết tại sao.
Hôm nay, nói chuyện với anh, đến lúc anh phải đứng dậy đi làm, bình thường không sao, đang nói cười ha hả, đến lúc phải chào tạm biệt bỗng cuống quýt muốn giữ lại. Ngày nào cũng tạm biệt nhau ít nhất hai lần, rồi biết sẽ gặp lại ngay. Mà thật ra bây giờ, chào tạm biệt hay chào gặp mặt cũng chẳng khác nhau là mấy. Có gì đâu, không hình ảnh, không âm thanh, không cảm giác. Vậy mà muốn níu lại kinh khủng. Trong đầu vang vang lời của bài Lucky: “Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I’ll wait for you, I promise you I will.” Bài đấy thật đúng với những người yêu xa. “Boy I hear you, in my dream, I feel your whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard”. Đúng là có những lúc nhắm mắt lại trong đầu liền vang vang giọng nói của anh, có những lúc tất cả những gì mình có để bấu víu chỉ là một lời thì thầm truyền qua cáp quang chôn dưới đáy đại dương, và có những lúc tỉnh dậy toát mồ hôi vì một giấc mơ căng thẳng đã nghĩ đến anh để dỗ giấc ngủ khó khăn. Lúc chào tạm biệt, muốn giữ lại, rồi tự nhiên nước mắt chảy ra. Chẳng biết tại sao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét