Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011


Đêm qua bị đánh thức bởi tiếng mưa. Không có sự đánh thức nào dịu dàng hơn thế. Đã nằm dỏng tai lắng nghe một lúc, vì tiếng mưa không rì rầm êm ả mà lục bục lục bục vì hạt mưa nặng, rơi xuống thảm tuyết dày. Định vớ lấy điện thoại nhắn tin: “Anh ơi em nghe thấy tiếng mưa”. Nhưng rồi thôi, nằm im rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Rồi mơ thấy giấc mơ cũ. Cuối cơn mơ, nói với một người: “Bọn mình gặp nhau đi”. Tỉnh dậy và bị thực tại dội cho một gáo nước lạnh buốt. Chỉ đơn giản là không thể. Cái khoảnh khắc trở lại với hiện tại đó, trăm lần trải qua vẫn thấy cay đắng như lần đầu. Cũng lâu rồi không mơ như thế, có lẽ bởi vì cũng lâu rồi không có ai khơi dậy cái mong muốn được trở về mãnh liệt như thế. Đến bao giờ bọn mình mới được gặp nhau?

Và bây giờ thì đang ngửi thấy mùi mưa. Bầu trời trắng đục màu sữa, bên ngoài cửa sổ là những cành cây khẳng khiu, rạch trời bằng những nét đen chồng chéo như bức tranh vẽ bằng bút chì 2b của một chú bé ba tuổi. Thế là mùa xuân đang đến thật rồi.

Năm nay tiêu tiền nhiều hơn hẳn những năm ngoái. Bị thôi thúc bởi cái mong muốn mang về tất cả những gì đặc trưng nhất cho cuộc sống ở Canada, vì lần này sẽ không trở lại nữa. Sẽ ôm một mớ board games về, vì ở cái thành phố tẻ ngắt này, mỗi khi tụ họp gia đình người ta lại lôi board game ra chơi, uống trà và ăn bánh ngọt. Có thể mang về sẽ không lôi ra chơi ngay đâu, nhưng sau này, khi đã có một gia đình nhỏ chẳng hạn, sẽ có những tối cuối tuần cả nhà ngồi quây quần chơi với nhau, để mơ hồ nhớ lại một buổi tối đã xa xôi lắm, mình cũng đã từng đi quân bài này, nói câu kia, và phá ra cười như thế. Ở một nơi xa xôi lắm.

Nhưng vẫn có những thứ chẳng thể gói ghém được. Ví dụ như cơn mưa xuân đầu tiên khẽ khàng đến trong đêm, là mưa chứ không còn là những bông tuyết trắng bay bay múa múa. Ví dụ như cảm giác vui nhưng không chộn rộn, hào hứng nhưng không phấn khích, xúc động nhưng không nghẹn ngào, khi thấy mùa xuân cuối cùng cũng đã quay trở lại. Như thể gặp lại một người bạn yêu quý đã không thấy nhau từ lâu, mà lần nào đón chờ bạn ấy quay lại cũng vui như lần đầu.

Đấy, niềm thích thú khi thấy trời ấm dần lên, tuyết tan đi, cái nắng chói lói của mùa đông trong những ngày lạnh tê tái được thay thế bằng bầu trời dầy mây và những làn gió ấm, rồi những chiếc váy đủ màu bắt đầu xuất hiện, và khi nhiệt độ vượt quá 0 một chút, lũ sinh viên sẽ tranh thủ những ngày nắng để nằm ườn ra thành từng nhóm hoặc chơi ném bóng với nhau ở trước cửa thư viện. Những điều như thế chẳng hạn, chỉ có thể cố sống vội vàng, hít hà và cuống quýt níu giữ trong những con chữ thế này. Buồn thay, chẳng thể gói ghém lại thành một cục gì cưng cứng để nhét vào balo đem theo với mình được.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét