Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011



Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Sáng đã nghĩ thế khi ngồi trong phòng nhìn ra thấy trời xanh thẳm và một áng mây lững lờ trắng như dải voan mỏng vắt ngang. Mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, đã thấy cái rét mướt không còn luồn trong gió nữa, mà ấm, mà êm, mà ve vuốt.
Đã tưởng mình có thể tan ra trong cái nắng hồng đấy. Ngồi trong phòng kín nhìn nó thì thấy như muốn bay lên. Đi ra ngoài để hòa vào nó thì muốn tan chảy. Đúng là phải trải qua những tháng mùa đông u ám xám xịt lạnh tê tái, mới hiểu hết, cảm hết và sung sướng hết mình với những bước đi khẽ khàng đầu tiên của mùa xuân.
Rồi đến chiều, gió thổi tung trời. Gió rần rật quất như muốn dứt tung mọi thứ ra khỏi bề mặt bám của nó. Cảm giác như chân mình cũng sắp bị dứt khỏi mặt đất, và mình thì như sẽ bay lên, bay lên, như một cánh hoa trắng nhỏ xíu của bồ công anh, phó mặc mình cho gió và chấp nhận tầm gửi bất cứ nơi nào.
Cắm cúi đi ngược trong gió đấy, chửi thầm.
Tối, vai đeo balo nặng trịch, hai tay xách hai túi cũng nặng trịch, đầy đồ ăn, lặc lè chui xuống bus thấy mình đứng giữa một trời vần vũ tuyết. Tuyết vốc từng cụm lớn ném vào mặt, nhảy múa điên cuồng như một người đàn bà đã hóa dại dưới ánh trăng. Hôm nay trăng tròn, tròn đến mức lúc đứng trước cửa No frills đã tưởng trăng là bóng đèn đường, thấp và sáng. Tuyết vật bên này vật bên nọ, xõa xượi, lõa lồ, cợt nhả và rồ dại.
Cũng may chỉ đi một đoạn ngắn là đã được chui tọt vào nhà, nếu không sẽ sợ lắm.
Trong một ngày có cả nắng và gió ấm lẫn gió lạnh và tuyết. Chỉ có ở Canada :))
Đi city bus của Peterborough sẽ được gặp rất nhiều người già và người điên. Đấy cũng là hai điểm đặc thù của thành phố được bầu chọn là có không khí sống tốt thứ 7 Canada, có rất nhiều nhà dưỡng lão và một bộ phận không nhỏ những người có vấn đề về thần kinh. Ở trên bus, lúc đi được một chị hơi hâm hâm bắt chuyện, lúc về được một cụ già bắt chuyện. Ngạc nhiên vì mình không khó chịu, như đã tưởng mình sẽ thấy. Chỉ thấy một nỗi cô đơn bao trùm ở hai con người đó, hiển hiện cả trong ánh mắt ái ngại những hành khách trên xe ném cho mình.
Khi nhìn thấy trăng tròn đã hơi giật mình và lôi máy ảnh còi ra chụp lại. Flash lóe lên làm một quý bà đang đứng cửa ô tô nhìn mình thắc mắc. Dù không phải lần đầu tiên thích thú với cái sự thật là Canada gần cực, vì thế mặt trăng và mặt trời thường to hơn so với tầm nhìn ở Việt Nam là gần xích đạo, nhưng lúc đó chụp lại vì nghĩ đến một người và đến việc sẽ mang về kể cho người đó. Có lẽ cái nhu cầu được chia sẻ từng ngóc ngách của cuộc sống mình, từng điều vụn vặt làm mình vui mừng, thích thú, ngạc nhiên, bực bội khiến mình sống trọn vẹn và đầy đủ hơn. Đã tiếc đến cả một ánh trăng cơ mà.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét