Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011


Có một lần, Doremon đưa cho Nobita một cái nút mà khi ghét ai, cậu chỉ cần ấn, người đó sẽ tan biến vĩnh viễn như bong bóng xà phòng. Sẽ không ai còn nhớ đến sự tồn tại của người đó, tất cả mọi kí ức đều bị xóa sạch. Nobita lần lượt làm tan biến Chaien, Xeko, thầy giáo, mẹ, Doremon, và cuối cùng, trong một giấc mơ đầy uất hận, cậu đã căm ghét tất cả và trong vô thức đã đập tay lên nút. Nobita bị bỏ lại trong thế giới không một bóng người.
Bạn cảm giác y như Nobita cầm trong tay cái nút quyền lực của mình khi lấy chuột click vào tên một người trên facebook, rà xuống dòng “Hide all post by…” và ấn. Một người mỗi ngày post quá nhiều những điều bạn không quan tâm, không muốn đọc, nhưng không muốn remove họ ra khỏi list, để khỏi gợi lên câu hỏi không đáng có: “Có chuyện gì? Nếu không sao lại không muốn làm bạn của nhau?” Chẳng hẳn bạn không muốn làm bạn, chỉ là bạn không muốn hàng ngày phải đọc đến ba bốn lần những suy nghĩ bất chợt của một người bạn không quan tâm đến thế. Chức năng “Hide all post..” của facebook, mạng xã hội được tạo ra bởi một người đủ trẻ để hiểu những người trẻ, hoàn toàn thích hợp cho tình cảnh này của bạn.
Nhưng điều đó có nghĩa là người đó đã tan biến vĩnh viễn như bong bóng xà phòng trong thế giới của bạn. Bạn sẽ không bao giờ đọc gì từ họ, nghe gì từ họ, và một ngày nào đó sẽ không còn nhớ gì về họ nữa.
Bạn có rất nhiều kiểu bạn. Nhưng không phải bạn ấu thơ, bạn đồng nghiệp, bạn hàng xóm hay bạn cùng lớp như cách chia theo thời gian quen biết nhau và kiểu quan hệ như người ta hay nghĩ. Bạn chia theo không gian quen biết nhau và kiểu quan hệ. Ngoài một số ít người ở đâu cũng là bạn ra, bạn có bạn ở facebook, nghĩa là những người đủ quen để biết ai là ai, nhưng không hẳn có điều gì để nói. Bạn ở yahoo, là những người quen hơn một chút, thỉnh thoảng có chuyện cần trao đổi, nhưng không hẳn có điều gì để chia sẻ. Rất nhiều trong số đó là những cá thể không liên quan đến nhau, nghĩa là khi mất liên lạc với một người, sẽ không có những người khác đem họ trở lại thế giới của bạn. Họ sẽ tan biến vào không khí, như một dòng tên sau khi Delete sẽ tan biến vào thế giới phi vật chất của những kí tự trên màn hình máy tính.
Khi 360 mất đi, bạn chuyển sang facebook, kha khá những bạn bè quen ở chỗ cũ rơi rụng. Khi chuyển sang Blogspot, kha khá những bạn quen qua facebook cũng không còn duy trì được nữa. Khi một mạng xã hội mất đi, những tình bạn xây dựng trên mạng đó cũng mất theo, không phải tất cả nhưng đa phần là vậy. Cũng không khác lắm với việc khi chuyển nhà đến một nơi mới, những mối quan hệ cũ cũng theo đó mà phai mờ. Cái thế giới phi vật chất đó mang lại những ảnh hưởng có khi còn sắc nét hơn những điều định hình như một số nhà. Bạn tự hỏi, mình thích facebook vì những tính năng của nó, hay vì những người có mặt ở đó? Lý do thứ hai, chắc chắn rồi.
Bạn bật cười, khi đọc những bài viết “ghét facebook, sẽ từ bỏ facebook, mệt mỏi vì facebook bị chặn, kêu gọi chuyển sang chỗ khác…” được post trên facebook. Đơn giản vì nếu những nội dung đó nằm ở chỗ khác, nó sẽ không được đọc.
Có lần bạn đọc về một cái kính sẽ được phát minh trong tương lai không xa. Nó sẽ được gắn chip, hoặc một bộ xử lý thông tin nào đó, đủ tinh xảo để scan những người bạn nhìn thấy và ngay lập tức biến mắt kính trước mắt bạn thành một màn hình. Khi còn cách người đó 10 bước, bạn có thể xem facebook profile, hoặc thậm chí một trang web lưu trữ thông tin của chính phủ chẳng hạn (thay cho sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân), và thế là đủ để biết tên tuổi quê quán nơi công tác tình trạng hôn nhân vân vân. Nhưng có một điều đáng ngại là cái kính đó cũng có thể scan trước và loại bỏ những hình ảnh bạn không thích nhìn thấy. Giả sử bạn rất ghét gã hàng xóm, chỉ cần nhận diện hắn và click, từ đó về sau mỗi sáng đi làm bạn sẽ không phải bực mình cả ngày khi chạm trán bộ mặt đáng ghét của gã. Quá tuyệt vời! Nhưng giả sử bạn không muốn nhìn thấy những người vô gia cư hay vạ vật đầu  ngõ? Bạn ấn, và trong suốt cuộc đời còn lại của bạn, thế giới đã vĩnh viễn xóa sổ được nghèo đói và bất công?
Không khác lắm với việc click “Hide all post by..” trên facebook bạn làm hôm qua. Vì cả hai hành động đều cho phép bạn chọn lọc (filter) và thay đổi thực tại (reality) theo cách bạn thích. Thực tại có thể được cắt gọt và bóp méo đến mức nào, tùy bạn lựa chọn. Bạn có thể giấu đi (hide) những người bạn không thích, cứ như thế cho đến khi bạn sẽ chỉ còn bao quanh mình bởi những người bạn hài lòng.
Và giống bạn một cách thảm thương. Có một ngày, bạn thấy anh kia thật chán, anh ấy chắc là không có khả năng hiểu những điều bạn nói đâu, bạn không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Một ngày khác, bạn nghĩ y hệt với cô nọ. Rồi một ngày sau đó, bạn nghĩ có thể không phải người ta chán, mà chỉ là đầu óc bạn quá hẹp hòi, không rộng mở với những người khác mình, bởi vì từ bao giờ bạn đã hình thành thói quen chỉ giao du với những người giống bạn.
Dần dần, mỗi người tự thu mình lại giữa một nhóm người giống họ. Thế giới của bạn có thể lớn, nhưng vẫn lẻ loi và không giao thoa với những thế giới riêng biệt khác. Trong đó, bạn là Đấng Sáng Thế, bạn có thể đưa người này vào, bỏ người kia ra, và với những kết nối dù bền chặt về mặt tình cảm nhưng yếu ớt về mặt vật chất, tức là bạn không phải hàng ngày chạm mặt họ, không bị bó buộc với nhau trong không gian thật nào, nên bạn dễ dàng làm họ tan biến chỉ bằng một cái click.
Giống như khi ngủ, mỗi người chu du trong thế giới giấc mơ của mình. Những vũ trụ lẻ loi dù có hình ảnh của nhau nhưng không bao giờ thực sự giao thoa với nhau. Không ai có thể trải qua giấc mơ của người khác. Nobita òa khóc khi nhận ra rằng dù đôi lúc cậu chán ghét những người xung quanh, cậu vẫn cần có họ để sống một cuộc đời bình thường, và Doremon lại cười xòa bảo, tớ chỉ đùa để cậu nhận ra bài học thôi. Còn bạn, bạn không có Doremon nào, nên sẽ không có ai nhắc cho nhớ rằng cái nút bấm chỉ là một trò đùa. Bạn chìm dần vào vũ trụ do bạn tạo lập, vẫy vùng trong đó như trong một giấc mơ lẻ loi của một mình mình. Chỉ có điều, giấc mơ đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét