Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011


10h sáng, khi bạn còn vùi mình dưới 3 lớp chăn. Cốc cốc cốc…
“Nàng ơi, đã dậy chưa?”
“Chưa”
“Có xôi đỗ ngon lắm đấy. Lát dậy ăn nhớ.”
“Ừ”. Và ngủ tiếp
Đấy là bạn Linh.

4h chiều, khi bạn lại đang vùi mình dưới 3 lớp chăn. Cốc cốc cốc.
“Emmmmmmmmm, dậy chưa?”
“Chưa ạ”
“Dậy đi làm mau đi kìa”
“Vâng”. Và ngủ tiếp
Đấy là anh Tùng

6h tối, khi bạn đang vùi mình dưới 3 lớp chăn. Cốc cốc cốc.
“Dậy chưa dậy chưa?”
“Chưa”
“Dậy đi, ngủ cả chiều rồi, dậy đi nấu cơm.”
“Rồi, đợi tí.” Và ngủ tiếp
Đấy là bạn Vũ.

8h tối, khi bạn đang vùi mình dưới 3 lớp chăn. Cốc cốc cốc.
“Vẫn chưa dậy à?”
“Chưa”
“Mình mang cơm vào đây ăn được không?”
“Được”. Và nằm im trên giường.
Đấy là bạn Hương.

Không phải bạn ngủ cả ngày, mà đấy là những thời điểm khác nhau của những ngày khác nhau. Mà bạn thì, chẳng có thời điểm nào trong ngày là không thể ngủ, miễn là bạn buồn ngủ, được leo lên giường nằm thẳng cẳng và không gian xung quanh yên tĩnh.

Bạn Linh thỉnh thoảng hứng chí lên thèm ngọt sẽ nướng một cái bánh gato rất to và rất ngon. Bạn ý hay bất chợt có nhu cầu nấu nướng và chăm sóc người khác như thế. Chẳng trách sao bạn ý đã đủ tiêu chuẩn để xuất xưởng, vài tháng nữa leo lên xe bông về nhà chồng.

Anh Tùng luôn luôn sợ hãi rúm ró mỗi khi làm gì khiến bạn không hài lòng, hình như không thể chịu được nếu bạn không nếm ít nhất vài miếng những của ngon vật lạ anh mua, và dù rất buồn ngủ, cũng không đành lòng thả bạn ở downtown mà về nhà ngủ trước, ngậm ngùi đánh đổi giấc ngủ của mình bằng việc chở bạn hết đi bưu điện rồi ra ngân hàng.

Bạn Vũ đóng dấu độc quyền câu: “Vân ơi Vân à” bằng cái giọng nựng nịu hiếm thấy ở bạn ý và cách phát âm tên bạn dịu dàng đến nỗi chưa lần nào nghe bạn không thấy lòng mềm như bún, rồi bỗng một hôm làm bạn vô cùng ngạc nhiên khi tự nhận là người tâm đầu ý hợp với bạn trên facebook, một hành động nơi công cộng cũng rất hiếm thấy ở một người sợ gây chú ý và hết sức kín đáo như bạn ý.

Bạn Hương thì lúc nào cũng thế, bất chợt xuất hiện, ào ào đến như một cơn lốc, nói nói cười cười, cập nhật cho bạn đủ thứ tin tức trên trời dưới biển người này người kia, rồi lại ào ào biến mất.

Vì ở chung với anh Tùng nên bạn không phải è cổ ra hai tay hai túi, vai đeo balo nặng trịch thức ăn rồi ì ạch lội tuyết ngập ngụa, để đến lúc về nhà ngón chân đỏ quạch, má tê cứng và hai ngày sau vẫn còn đau cổ lẫn đau vai. Vì có một ông anh  trong nhà nên chuyện dây điện ống nước tủ lạnh đã có người lo,  chuyện ăn cái gì có hại cho sức khỏe và đi ra ngoài nhớ khóa cửa, về nhà nhớ để giầy lên cái giẻ lau đã có người nhắc, rồi cả chuyện phá khóa cửa bằng một con dao cũng có người làm.

Vì ở chung với bạn Vũ nên chuyện chia chác tiền nong cứ ới một câu là có người cẩn thận ghi vào excel rồi tính tính toán toán, các dụng cụ lau nhà cọ rửa đã có người đi sắm sửa, và khi tinh thần lười biếng lên cao vùn vụt có người đốc thúc việc dọn nhà.

Bạn Hương và bạn Linh là hai cô gái thân thiết nhất của bạn ở trường đại học. Được ở cùng nhà với hai bạn ý là mơ ước cháy bỏng của bạn từ lâu. Có người để chạy lên phòng gõ cửa rồi nằm lăn ra giường kể lể đủ thứ, nghe hai bạn ý cười khúc khích với nhau một buổi sáng trời hửng nắng khi bạn vẫn còn ngái ngủ, và rồi, nghĩ đến hai bạn ý để tự tin nói với một người khác: “tôi biết nếu tôi bị ốm chắc chắn sẽ có người chăm nom.”

Những con người này làm bạn nhận ra nhiều thứ. Ví dụ như, ở chung với ai đó một thời gian, sẽ đến một lúc nào đó bạn và người đấy cùng nhìn một người qua đường, cùng cười phá lên mà không cần nói với nhau một lời. Hoặc người nào đó biết bạn ăn kem lần nào cũng nhoe nhoét hết cả tay chân mặt mũi. Và người khác nữa khi nấu ăn sẽ không cho ớt và chỉ thật ít hạt tiêu vì bạn không ăn được cay, dù những người còn lại chẳng vấn đề gì.

Bạn cũng nhận ra là, khi đã nằm trong chăn ấm đệm êm và tắt hết đèn, con người ta sẽ rất dễ bộc bạch. Qua những buổi tâm tình đêm khuya như thế, bạn ngỡ ngàng với những người xung quanh mình, họ thú vị biết bao nhiêu, và quyết định rằng công việc bạn làm cả đời không chán là lắng nghe những câu chuyện như thế.
Những buổi nấu ăn, những lần xem phim, những lúc đau đầu cùng nhau giải quyết các vấn đề trong nhà, những trận cười nghiêng ngả đến nỗi phải bò lăn ra đất…...

Trước khi đi học, bạn đã đọc nhiều, nghe nhiều về những người bạn khi xa nhà. Bạn đã mong ước mình cũng sẽ trải qua những tháng ngày được bao bọc trong tình bạn như vậy. Cuối cùng thì bạn cũng đợi được, năm cuối cùng của đời sinh viên, bạn cũng được biết thế nào là cảm giác có một gia đình ở bên cạnh, trong một chiều đi học về, từ ngoài đường gió tuyết ù ù, mở cửa vào nhà thấy ấm sực lên và ngào ngạt mùi cơm sôi trong bếp.

Thế nên là, dù đang sống trong một căn nhà cứ một tuần mất nước ba ngày, tủ lạnh lúc chạy lúc không, máy giặt đang hỏng và ống nước rò rỉ tứ tung, bạn cũng không thấy đời bi đát lắm.
Thế nên là, dù căn phòng bạn đang ở thỉnh thoảng hơi lạnh, và chẳng mấy khi thiếu tiếng ồn của đủ các thể loại máy móc như máy sưởi, máy đun nước, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, thì hơi tối so với tiêu chuẩn ánh sáng của bạn, bạn cũng không có nhu cầu phàn nàn nhiều.

Vì mỗi khi được gộp chung mọi người bằng danh từ “nhà mình”, bạn thấy ấm áp không thể tả nổi.
Vì cuối cùng bạn đã gặp được những người bạn rất yêu, và biết là sẽ rất nhớ.
Sẽ. Rất. Nhớ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét