Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011


10h sáng. Tôi vội vã  ra khỏi nhà, đóng sầm cửa sau lưng, lao vào bầu trời xanh sâu thẳm và mặt đất phủ tuyết trắng xóa. Đôi chân ngắn ngủi guồng hết cỡ để mang thân xác tôi đến bến xe bus cho kịp giờ. Trong khi cắm đầu cắm cổ lao đi, tôi thấy một chú sóc nhảy phóc một cái từ cột điện sang cành cây. Cành cây đung đưa dưới sức nặng của chú, rồi những bụi tuyết bám trên cành rơi lả tả trong không trung, lấp lánh trong nắng như những hạt bụi vàng óng ả. Tôi mỉm cười, đấy là một hình ảnh rất đáng yêu.

Chuyến xe dài gần 2 tiếng, rồi tôi đi bộ mải miết trên phố Yonge, downtown Toronto, cách vài chục nhà lại có một hàng ăn Việt. Nắng hanh hao, tôi đúng là một con bé nhà quê lên tỉnh, ngó ngó nghiêng nghiêng vào những cửa hàng quần áo cửa kính sáng bóng, ngơ ngác nhìn biển đường, ngập ngừng trước mỗi ngã tư, do dự không biết nên hỏi đường ai trong những người đang cắm cúi đi rụt cổ sâu vào trong áo hoặc đội mũ trùm kín đầu để tránh gió. Toronto hay bị người ta chê là nhộn nhạo và hỗn tạp. Tôi chưa bao giờ ở đó lâu quá vài ngày để có thể ghét hay yêu thành phố vô cùng đa dạng về sắc tộc và văn hóa đó. Tôi chăm chăm tìm một bến xe bus để đến quán café gặp thầy, nhưng cuối cùng, đi bộ rạc cẳng cũng không thấy bến xe nào, tôi chui đại xuống bến tàu điện ngầm đầu tiên hiện ra trước mắt.

Tàu điện ngầm của Toronto tất nhiên không sạch bằng Singapore, nhưng người đi tàu ở đâu cũng giống nhau. Họ đều tránh ánh mắt của những người đồng hành. Con tàu lao đi sầm sập, thỉnh thoảng trồi lên mặt đất ở những nơi không có nhà, rồi lại lừ đừ chui xuống sâu khi vào phố. Con tàu bỏ tôi lại ở một chỗ thoạt nhìn đồng không mông quạnh, mở cửa bước vào, tôi lại thấy mình đang ở tầng dưới cùng của một khu trung tâm thương mại. Các phương tiện giao thông công cộng Canada, đặc biệt là tàu điện ngầm , thường đặt bến bên trong các trung tâm thương mại. Tôi đi loanh quanh một hồi cũng thấy mình chui được ra phố.

Lại tiếp tục đi, tôi không chắc quán café thầy hẹn nằm ở phía nào của con đường. Tôi đi theo đám đông, rẽ khi đèn cho người đi bộ chuyển màu trắng. Mắt nheo nheo vì nắng, tôi cố xem những số nhà. Đúng lúc nhân ra là mình đã đi nhầm hướng, tôi quay đầu đi về chiều ngược lại, thì nghe tiếng gọi thất thanh tên mình ở đâu đó. Và thầy đang đứng chờ tôi ở trước cửa quán café cách đó tầm chục mét.

Trong bốn tiếng ở cái quán café đấy, thầy uống hai cốc trà, hút ba điếu thuốc, và hầu như nói không ngừng nghỉ. Tôi chỉ ngồi gật gù, vâng dạ, khi thầy hỏi “có hiểu thầy đang nói gì không?” thì gật đầu rối rít. Sáng dậy sớm để viết bài, chỉ mới kịp ăn hai lát bánh mì, tôi thấy đầu óc mình mụ  mị dần đi và ánh mắt chắc cũng xa xăm dần đi. Có lẽ bốn chục năm đi dạy đủ để thầy hiểu khi nào học trò đang nghe mình và khi nào tâm trí đã nhũn, nên câu hỏi “có theo kịp thầy không?” càng lúc nghe càng bồn chồn. Tôi gật đầu mạnh hơn, mắt mở to hơn và vâng dạ dứt khoát hơn. Thầy có vẻ yên tâm hơn một tí.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không hiểu một ông cụ đã hơn 70 tuổi, nghiện thuốc lá nặng như thế, lấy đâu ra sức khỏe để nói liên tục trong ba bốn tiếng đồng hồ. Tôi tin là, dù người nghe là một đứa học sinh tép riu nhãi nhép, hay cả một hội trường rộng lớn toàn các học giả đáng kính, sự nhiệt tình của thầy vẫn giống hệt nhau. Thầy giảng cho tôi như thể đang nói cho cả một đám đông quần chúng, như thể tôi là đứa học trò thông minh sáng suốt nhất thầy rất hài lòng khi được truyền đạt ý tưởng. Những lần trước, trong khi nghe thầy nói, tôi tự nhủ: “Thầy bao giờ cũng có cách làm mình cảm thấy phấn chấn hơn”. Còn lần này, khi  nói về nỗi thất vọng với việc dạy học, với học trò, với giáo dục, với đồng nghiệp và sự giả dối của xã hội, tôi cảm giác thầy chia sẻ với tôi như một người ngang hàng.

Thầy có ba cái bút chì, cái nào cũng chỉ còn một mẩu ngắn bằng ngón tay cái của tôi (mà ngón tay tôi thì vốn nổi tiếng ngắn), một cục tẩy và một cái gọt, xếp ngay ngắn bên cạnh giấy tờ chi chit chữ và hai quyển sách. Tôi phì cười lúc nhìn thấy ba cái bút chì ngắn củn đó, nằm đều tăm tắp cạnh nhau. Đấy cũng là một hình ảnh rất đáng yêu. Ngắn hơn cả những cái bút chì ngắn nhất tôi cố viết đến khi không thể chịu được vì cầm rất mỏi, tôi thấy điểm tương đồng giữa tôi và thầy, giữa những cái bút chì, gọt, tẩy và những trang giấy chi chit chữ. Tôi còn bắt gặp mình tự hỏi không biết thầy có sinh cùng cung Leo với tôi không và chắc chắn sẽ âm thầm sung sướng nếu đúng như vậy, giống như một fan hâm mộ âm thầm sung sướng khi tình cờ phát hiện ra thần tượng có điểm nào đó chung với mình.

Thầy là người mà sau mỗi lần gặp tôi thấy mình đầy đặn hơn, mà cũng nhiều trắc trở hơn. Tôi trở về sau mỗi buổi gặp với trí não bị vắt kiệt sau khi căng ra để tiếp nhận đủ loại lý thuyết, tranh luận, phê bình, bằng chứng, ví dụ lịch sử, nhưng đó là sự rã rời khiến người ta hài lòng. Tôi chào tạm biệt thầy, thường hay muốn hát lên một câu, vì thấy lòng vui quá, rồi lại rừng rực quyết tâm cho tình yêu với tri thức mới được tiếp thêm lửa. Cứ đang nói, hoặc sau khi đi hút thuốc vào, thầy lại ngoắc tôi bảo đưa giấy đây, và cắm cúi viết thêm vài tên sách nữa, thầy bảo hay lắm, có thời gian thì nên đọc. 
             I’ll have to make a list of all the books you’ve suggested. There are so many…
      It’s because you’re curious
-                     Ya, right.
Và con người đấy, cảm giác như tôi có thể chống cằm ngồi nghe đến hết ngày hết đêm.

Không đơn thuần là một người thông minh, không đơn giản là một người hiểu rộng, mỗi khi nói thầy như cháy lên với những luận điểm, phản bác, bảo vệ cho niềm tin của mình. Thầy phản bác lại những gì số đông cho là đúng, và dĩ nhiên, tin tưởng mãnh liệt rằng niềm tin của mình mới là đúng. Hôm nay tôi đã phải bảo thầy tôi cần thời gian để tiêu hóa những tư tưởng thầy nói đến, vì không những khác, những điều thầy ủng hộ còn trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã được dạy dỗ trong suốt bốn năm qua. Tôi lúc nào cũng bị hấp dẫn bởi những người có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân và lý tưởng của mình, cho dù trong mắt người khác lý tưởng đó sai. Và để tìm được một người khác giống thầy, luôn có vài tựa sách sẵn trong đầu để đưa ra mỗi khi tôi cất tiếng hỏi, tôi biết là rất khó.

Trên bus quay trở lại Peterborough, tôi kéo mũ áo trùm xuống mặt, nhắm lại đôi mắt mỏi dừ và cay xè, có lẽ vì tập trung lâu và vì gió. Tôi nghĩ đến quãng đường tôi đã đi để đến gặp thầy. Những lúc tôi đứng chần chừ rất lâu, đọc đi đọc lại bảng chỉ dẫn vì không biết phải đi về hướng nào để leo lên cái tàu điện ngầm đúng. Những lúc tôi đứng phân vân ở ngã tư, không biết nên rẽ phải hay rẽ trái, không chắc con phố nào sẽ nối tiếp sau bước chân này. Những lúc tôi ở trong tòa nhà to và sáng rực, nhưng cửa ra lại bé tí và khuất trong góc như mê cung, không biết phải đi lên hay đi xuống mình mới ra được ngoài đường. Tôi đã đi và đã đến. Tôi đã đi theo cảm tính, đi theo đám đông, đi theo cái đèn đường bật lên đúng lúc tôi tới. Tôi nghĩ đến nụ cười của một bác đang đứng hút thuốc trước cửa văn phòng khi tôi hỏi không biết đường Yonge ở trước mặt hay sau lưng cháu. Và tôi nghĩ đến lúc tôi không biết mình đang ở đâu, không biết mình nên đi đến đâu, và quyết định quay đầu, thì thầy đã đứng ở đó đợi sẵn và gọi tôi trở lại.

Trước khi  tâm trí bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ đang sầm sập ào tới và cơ thể như đang rã ra , tôi đã nghe mình tự nhủ với mình. “Đường đến tri thức bao giờ cũng dài và khó đi. Nhưng nếu phải đi xa nữa, tôi vẫn rất sẵn lòng.” Tôi nghĩ đấy là một câu nói rất đáng yêu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét