Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Ngày cuối cùng của năm cũ và ngày đầu tiên của năm mới trời ấm lên một cách kì lạ. Tuyết ngoài đường tan hết, mưa rơi lâm thâm. Gió của 7 độ ấm và ẩm, chứ không khô và sắc lạnh như gió của -17 độ. Chiều nay sương mù dày đặc, cứ như đang ở giữa tháng 3 chứ không phải cuối tháng 12 đầu tháng 1.

Hai tháng nữa mới hết mùa đông. Đã tự nhủ lòng thế, không phải một cái thở dài chấp nhận mà có xen chút nuối tiếc. Vì là mùa đông cuối cùng, nếu không phải là cuối cùng ở Canada thì cũng là cuối cùng trong quãng đời sinh viên. Cái gì khi đang trải qua mà biết nó sẽ không bao giờ trở lại nữa đều đáng yêu hơn và dễ chấp nhận hơn. Mà thường thì, bao giờ người ta cũng đợi đến cái cuối cùng mới học được cách trân trọng cái đầu tiên đã vĩnh viễn không thể quay lại nữa.

Tối 31, đi làm về, tự dưng thấy bùi ngùi nhớ. Không chắc là nhớ cái gì và không rõ là tại sao. Có thể vì cảm giác lạc lõng khi ở cạnh những người có đôi. Có thể chỉ đơn thuần là mệt. Có thể là chán. Nếu cô đơn được hiểu theo nghĩa là có người ở cạnh, có người yêu quý thì không thể nói mình cảm thấy cô đơn. Nhưng vẫn thấy trống trải, vẫn đang chờ đợi và chưa bao giờ hết ước ao một lúc nào đó sẽ gặp được một người hiểu những điều mình không muốn nói hoặc không thể nói, vì không có đủ ngôn ngữ để diễn tả. Cái khao khát xa xỉ đó, thật ra mình chẳng trông đợi là sẽ được đáp ứng. Có thể không có người nào như thế tồn tại trên đời. Và chắc chắn là, những người yêu nhau chẳng có mấy ai đồng điệu đến mức đấy.

Tết ở trời tây có gì? Không biết những người khác ra sao, nhưng đối với mình, đó chỉ là những ngày được nghỉ học, không có bus để đi lại, nhà hàng chỗ mình làm việc đắt khách đột biến. Như hôm nay và hôm qua, ngày nào cũng làm liên tục 6 tiếng, không có thời gian để dừng lại uống nước. Trong lúc gặm nhấm cái ê ẩm ở thắt lưng thì nghĩ về bố mẹ. 10 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần, 4 tuần một tháng, 12 tháng một năm, và 2 tuần nghỉ tết. Bố mẹ tất nhiên phải suy nghĩ nhiều hơn, làm việc nặng hơn, và chẳng bao giờ có khái niệm hết việc về nhà là không dính dáng liên quan gì nữa.

Đêm 31, trước khi chìm vào giấc ngủ đã nghĩ đến ông bà, bố mẹ, những đứa em, Nhím và tất cả gia đình. Việc đi học tiếp, ở một khía cạnh nào đó, là một quyết định ích kỉ. Những giằng xé của mình là những giằng xé xa xỉ của một đứa con gái được bao bọc, chưa phải lo và chắc chắn chưa lớn. Đi theo lý thuyết hay làm những việc cụ thể? Thích làm việc với người hay với sách vở? Đi về hàn lâm hay chuyển sang công tác xã hội? Cái nào sẽ giữ được hứng thú lâu dài? Cái nào quá mơ hồ và rộng lớn? Mình đã tự hỏi những câu như thế, thay vì “Cái nào sẽ dễ kiếm việc hơn? Cái nào gia đình có nhiều mối quan hệ hơn? Cái nào công việc sẽ nhàn hạ và ổn định hơn?” Nhưng ngày mùng 1, ngồi trước máy tính và tưởng tượng đến việc sẽ đi phỏng vấn, thu gom dữ liệu, tổng hợp và phân tích, rồi viết những bài nghiên cứu của mình lại thấy lòng rộn ràng ghê gớm.

 “Lựa chọn nào cũng có thành công và thất bại. Khi đã quyết thì hãy đi con đường của mình, đừng ngoái đầu lại.” Ngày trước đã được bảo thế, còn bây giờ thì lôi lại câu đấy ra để tự bảo mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét