Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Vì không khí tổng kết năm sôi nổi quá, mình cũng phải bon chen làm một cái cho bằng chị bằng em.

Chẳng hiểu làm thế nào để nhớ lại trong 12 tháng vừa qua mình đã làm gì, gặp gỡ ai, đi những đâu, thấy thế nào nếu không có note trong facebook, ảnh trong facebook và status cũng trong facebook. Có lẽ sẽ chỉ nhớ được những khoảnh khắc, và những cảm xúc của mình trong một giây, chứ không phải những sự kiện được xếp ngăn nắp theo thời gian như thế này. Ngồi đọc lại đống note, cảm xúc đầu tiên là nhớ việc những gì mình viết ra có comment. Từ hồi chuyển sang blogspot, thi thoảng lắm mới có một cái comment ngắn tẹo, nếu không có chức năng stats chắc đã một mực tin tưởng mình bị thế giới lãng quên rồi. Và có một số người bạn, quen từ 360 do đọc các entry mình viết, đi sang facebook, nhưng có vẻ không đi sang blogspot cùng nữa.

Đồng ý với bạn Tim To là khi facebook mất đi thì tình bạn trên facebook cũng sẽ mất theo. Mình chỉ không post note lên facebook nữa, mọi chức năng khác vẫn dùng bình thường, thế mà đã mất liên lạc với kha khá bạn bè rồi. Còn những dòng viết của mình trong năm qua, thì vẫn chỉ có từng đấy nội dung. Cập nhật tình hình đời sống, thể hiện tình cảm trào dâng với ai đó và sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu chẳng biết nói với ai.

Không thể nhớ được theo thứ tự từng tháng, cũng không thể chia ra theo từng mảng nội dung, nên đành điểm mặt bất cứ cái gì còn đọng lại. Nửa đầu năm, học kì 2 của năm 3, kết thúc suôn sẻ với một lời thở phào hài lòng: “Mình vui vì đã sống và đã yêu sự lựa chọn của mình”, tức là chuyên ngành xã hội học. Từ tháng 1 đến tháng 4 háo hức chuyện được về nhà, trong khi vẫn đánh vật với đống bài vở. Tháng 3 biểu diễn Trống Cơm, thành công hoành tráng. Khoảnh khắc của một nửa mùa đông và 2 tháng mùa xuân là lúc nào nhỉ? Chắc là trong phòng thi, viết đang dừ cả tay và cảm giác não mình đang nhũn rồi chảy ra theo những câu chữ tuôn ra dưới ngòi bút chì.

Mùa hè cũng kết thúc suôn sẻ. Công việc thực tập, đi nghỉ với gia đình, tập tọe học đàn guitar, hẹn hò và gặp gỡ những người cũ và mới, đọc một ít sách, offline TYC, đi rất nhiều các buổi biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh, tọa đàm, thảo luận đủ thể loại. 4 tháng của mình đã trôi qua không có gì trắc trở, ngoài 2 tháng đầu tức tối chuyện không có ai đi chơi cùng. Khoảnh khắc của 4 tháng ư? Lúc Bi bị bố mẹ mắng mỏ và đánh đòn vì tội đi chơi không khóa cửa, hậm hực khóc, mình đã tắt máy tính xuống nằm cạnh, một lúc sau hai chị em đã lại cười sằng sặc với nhau.

Một phần ba cuối năm, học kì 1 của năm 4, cũng đã kết thúc, chưa đâu vào đâu cả, nhưng chắc là ở trong mức chấp nhận được. Năm nay ai biết mình chỉ học 3 lớp cũng xuýt xoa sao học ít thế. Có lẽ mình học cũng ít hơn thật, con người vốn không có kỉ luật gì hết, không có sức ép là cứ để mặc mình thả trôi. Quay lại chỗ cũ làm, tức cửa hàng ăn South Pacific với vợ chồng người Sơn Nam Trung Quốc quen thuộc. Nhiều lúc nghĩ, giá mình biết tiếng Trung, hoặc họ giỏi tiếng Anh hơn một tí, thì đã thân thiết nhau lắm. Có một hôm, ông chủ bảo mình gọi điện lại cho khách, bảo là món gà của ông ý làm theo kiểu Tứ Xuyên, tức là sẽ cay đấy, có ăn được không. Mình nghĩ thật là rắc rối, những người gọi đồ có mấy ai là khách hàng lần đầu tiên đâu, tất nhiên họ biết điều đó. Mình nhăn nhó, bà vợ cười xòa, kiểu rất đồng minh, nhưng rồi nhún vai bảo, thôi cứ làm như lời ông ý nói đi. Mình khâm phục hai vợ chồng họ, bởi vì cả ngày họ chỉ quanh quẩn trong nhà, người này chỉ có người kia để nhìn, thế mà nói chuyện với nhau vẫn cứ cười nói rổn rảng được.

Năm học này vì ở chung nhà với các bạn của mình, nên một trong những việc đau khổ nhất của 2 năm trước là đi mua đồ ăn đã không còn nữa. Thay vào đó là có xe của anh Tùng đưa đến tận cửa. Mình ăn uống điều độ hơn, phong phú hơn, thay vì một món hai tuần như trước hoặc mì gói triền miên mỗi lần đi học về mệt không muốn nấu. Năm nay vừa ở nhà nhiều hơn, vừa có người nấu cùng, đồ ăn lại nhanh hết hơn, nên 4 tháng vừa qua đấy là lĩnh vực có những bước tiến đặc biệt.

Khoảnh khắc của 4 tháng thu đông là gì nào? Nhất thời chưa thể nghĩ ra. Có thể là một tối ấm áp nào đó, ăn no kễnh bụng, ngồi uống trà, nói lăng nhăng và cười ha hả. Hoặc là lúc mắt sáng rỡ ngồi nghe thầy nói mà cảm nhận rõ nghĩa đen của từ “nhiệt huyết” và cái gọi là “truyền lửa”.

Năm 2010 có lẽ là một năm rất tốt cho bạn bè. Mình gặp nhiều bạn mới, yêu quý và được yêu quý. Những người cũ – người đáng giữ lại vẫn ở lại, mà cũng quá lâu rồi. Gia đình thì ngày càng trở nên mịt mờ và xa cách. Đơn cử như từ hồi sang lại đây đến giờ, mình chưa nói chuyện với chị Giang lần nào.

Năm 2010 mình cũng thỏa mãn được một vài mơ ước nho nhỏ. Nếu như năm 2009 là mốc quyển sách đầu tiên mình dịch được xuất bản, thì năm 2010 là mốc chương trình radio online đầu tiên mình thực hiện được phát sóng. Mơ ước nhỏ hơn, là đánh được một bài bằng đàn guitar, dù đấy chỉ là mấy bài cơ bản kiểu “Happy birthday” và “Nhạc rừng” hay mơ ước nhỏ hơn nữa là bơi sải được vài vòng bể và bơi được 1km trong 1 tiếng.

Cho đến bây giờ, quyết định làm mình hài lòng nhất năm là việc xin tham gia cộng tác với TYC. Những người bạn giống mình một cách kì lạ, một tầm cao mới trong việc nghe và thẩm thấu âm nhạc, được làm việc không công cho một thứ đang dần lớn lên, bắt gặp những tình huống từ những con người thú vị và nhiều khi trùng hợp với mình (dù cái này rất hiếm hoi), tất cả tạo nên một sự gắn bó khăng khít với một tổ chức lâu lắm rồi mình không cảm thấy, trách nhiệm và việc thuộc về một tập thể, dù số lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Rồi thì, mình vẫn mắc những lỗi mình đã mắc. Vẫn ăn nói không suy nghĩ, lười biếng không chịu làm việc, chùn chân trước thay đổi, sợ hãi trước cái mới, từ chối các cơ hội rồi cắn móng tay ghen tị khi thấy người khác sống bận rộn và có ích.

Năm 2011, mình sẽ ra trường. Ôi, mơ đến con số đấy từ năm 2007, lúc mới vào trường, thấy nó xa xôi và mờ mịt, thế mà cuối cùng nó cũng đã đến. Giờ thì thật sự không biết giờ này năm sau mình sẽ đang ở đâu, làm gì, vì hết 4 tháng đầu năm là đời sinh viên của mình sẽ kết thúc. Đi làm hay đi học tiếp, thiết tha với cả hai và chán ghét với cả hai, nên hiện tại thì thấy lựa chọn nào cũng ổn. Chỉ biết là chắc chắn sẽ không ở đây nữa. 4 năm ở vùng đất này đã là quá đủ rồi.

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Vừa bôi Vaseline intensive care xong và bây giờ mặt – sau một ngày phơi ra gió – đang xót điên người.

Ngày hôm nay chạm vào 10 thứ thì 9 thứ giật điện. Một điều đáng ghét nữa của mùa đông. Có lúc tiếng điện còn kêu tách một cái và chắc là suýt phát ra tia lửa.

Mới mua được ba cái áo khoác, một cái quần mặc ở nhà và một cái áo phông, trong đó có 2 cái áo khoác mua được với giá rẻ kinh hồn, có lẽ là còn rẻ hơn mua ở VN nữa. Sung sung sướng sướng!

Tuy nhiên bây giờ thì đang đau đầu điên lên!

Vừa nãy bắn ra khỏi vị trí ngồi và vội vã rời khỏi căn phòng có một đôi trẻ. Ở bên cạnh những người mới bắt đầu yêu, đang yêu và sẽ yêu thú vị mà đôi khi cũng thật mệt. Thú vị với tất cả những ánh mắt, giọng điệu, tiếng cười và quá trình của một tình yêu mới nhen nhúm. Nhưng mà mệt vì…nhiều lúc thấy mình đúng là người thừa và vô duyên. Trốn vào phòng thì bị họ gọi ra, nhưng ngồi cạnh họ lâu lâu một chút lại thấy mình nên biến đi cho thế giới được là trọn vẹn của hai người.

Về phòng của mình, đóng cửa và ấn bừa vào một bài trong 7 album của Kevin Kern mới down được. Tiếng piano tràn khắp phòng và lại thấy mình được bao bọc. Không biết mình sẽ thế nào nếu cứ phải trải qua hết ngày này đến ngày khác với bao nhiêu con người xung quanh và không có thời gian ngồi một mình để nghe nhạc không lời?


Lúc ngồi trên bus, trong gần 2 tiếng đã nói chuyện rất vui với một người lạ. Xuống xe, hai bạn đi cùng mắt hấp háy hỏi "có ai xin số của ai không?". Không, không có ai xin. Cũng không có ý định cho nếu được hỏi. Những câu chuyện tự thân nó thú vị và có quyền được nhớ, không cần phải đi kèm với một bước tiến nào khác. Mình hoàn toàn có thể yêu quý một câu chuyện mà chẳng biết gì về tác giả hay nhân vật của câu chuyện đó.

Dù sao thì, ngày mai, cũng nên làm việc gì tử tế và có ích một tí thôi.

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010


Three nights ago, I told Adrian: “Im wondering if it is because I like older people that I hang out with you a lot or because I hang out with you a lot, I get to know many older people.” Last night and the night before, I met some people for the first time, and they didn’t know each other before either. The situations are the same, but since the people are different, I felt completely different. Last night and Monday night, I heard two stories, both about mother-children relationship; the situations are also the same, but yes, since the people are different, the stories goes two separate ways.
On Tuesday night, I and some Vietnamese friends went to a restaurant/bar for chicken wings. There were friends of friends, and friends of friends of friends, so we ended up having some Canadians, some Vietnamese Canadian, and every one didn’t know everyone else, and it was hard to talk because of the loud background music. Very typical of a student’s night out. That’s how people develop their network, come to a get-together hardly knowing anyone. If it were 3, 2 or even 1 year ago, I would feel very uncomfortable. I would want to escape. But I am not myself then, so I didn’t feel bad not talking and laughing like others. I was quite comfortable in my silence, except that it was difficult to follow the conversation across the table. I came mostly because I was curious about a new friend, who is my age, coming from Vietnam just a few months ago with her Canadian husband. But a friend seemed concerned about my silence; he probably thought I was too quiet to have fun. Even though I didn’t hate myself for being there, that will never be my favourite way to meet people.
On Wednesday night, I went to a neighbour tea party. There were two students including myself, two young and four old people. Not everyone knows each other. We just sat down and talked, then later had tea with many sweets, like cookies, day square, chocolate bar, cake, etc. I didn’t talk much, mostly because I couldn’t contribute to conversations about driving, shoveling snow, traffic and pension. But it didn’t bother me and I enjoyed their company so much that I laughed my heart out and was totally fulfilled by their warmth. I have stopped asking myself why I always feel better to be around older people than those of my age. It’s not only because Im here, since even when I was in Vietnam, I already started a tendency to avoid crowd and have no interest in talking with the girls sitting near me in high school. In the bar, when a Vietnamese-Canadian came in with her friend, while introducing her friend to the rest, she skipped me because she hadn’t meet me yet, and her friend pointed at me: “I don’t know you”. Spontaneously, I replied with a shrug: “I don’t know you either.” The friend who concerned about my quietness also seemed to be irritated with my response. He urged me to: “Introduce yourself”. Since I had no desire to know her, no wish to maintain contact with her, no hope to be friend with her, introducing myself didn’t appeal to me as a natural reaction. He must have thought I lack basic social skills, maybe I really do.
Or is it possible that they are just not my type, and people can have their favourite type regardless of their age?
And the two stories about mother and children. One is Marg’s. She is 82, living in a nursing home now. When I visited her on Monday night, she told us (me and Adrian) that the cost is way too high for her. It is about 4000 a month and if she doesn’t move out, sooner or later, her savings will be empty. She would feel extremely guilty if her children have to chip in to pay for her and if she doesn’t have anything to leave them with when she dies. But it is not easy to find a suitable nursing home. The most affordable have a long waiting list. Some are too far, some are too expensive, and some have very bad reputation. I think her children want her to move closer to them, even if that just means another nursing home closer to them, but she has such a strong tie to the church community here that she doesn’t want to move. That makes sense, because for old people, church every week means more than a family she meets only once or twice a year. The second story is Helen’s. She used to host international students coming to Peterborough. So she would charge them a certain amount of money for food and room, and feed them. There was a guy from Korea, who lived with her for 8 months. But by the time he left, they both felt a strong bond to each other, as that of mother and son. So he kneeled down before her like he would do to his parents before he left Korea. Now he still calls her from time to time, and, this is important, he told her if she doesn’t have enough money for medicine or stuffs, he will take care of that. (She has a daughter, but her daughter is not very well-off and struggling with her own life).
So, the moral of the story is? A son, from other country, who just lived with Helen for 8 months, offers to pay for her medical costs. And three children, who Marg has worked hard to raise up, don’t do anything for her except leaving her feeling guilty if they have to contribute to pay for her nursing home cost. We haven’t known if they will contribute without complaining either.


Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Have just seen the first eclipse in my life! They say it won't happen again until 2090 (just overheard it on TV, not very sure the exact number but it  must be for a long time)
Funny how looking at an immobile yellow plate hanging on the sky reminds me that we, as living beings on this planet, are moving all the time..

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Tự nhiên đang ngồi cắm cúi đọc đọc viết viết thì ngửi thấy mùi kem nẻ.
Cái loại kem ở trong hộp tròn tròn màu xám xám, dạng trong trong, có cái mùi không ngọt kiểu hương hoa hay vị quả như những thứ mình đang dùng bây giờ.
Không phải là nhớ, mà là ngửi thấy. Trong một khoảnh khắc nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi.
Biết thừa là ảo giác, ngay sau khi nhận ra mình đang ngửi thấy cái gì.
Cũng giống ảo giác nghe thấy có người gọi tên mình lúc chập chờn ngủ.
Hoặc là lúc ngước lên bắt gặp hoa phượng trong cái thiếp, giật mình tưởng phượng ở ngoài cửa sổ.
Có lẽ giác quan con người có khả năng hiện thực hóa những thứ họ quá khao khát, trong những giờ phút khi sự tỉnh táo của não bộ bị đánh bại bởi giấc ngủ hoặc cơn mỏi mệt.
Thể nào lát nữa ngủ cũng bị bóng đè cho xem.
Lần đầu tiên kể từ ngày quay lại đây thèm về nhà thế này.
Sau người yêu cũ, đồ ăn, gia đình, lại có thêm một lí do nữa để mình thèm về nhà đến muốn khóc.
Hóa ra là thế đấy, đại diện cho buổi tối mùa đông ở nhà không còn là ngô nướng, gió mùa, mặt hồ Tây lạnh băng, mà là mùi kem nẻ.
Đến bao giờ thì sự cồn cào mới quẫy đạp tung trời lần nữa để mang đến cho mình một nỗi nhớ chân thật kiểu thế này? Thứ tiếp theo sẽ là gì? Còn gì xa xôi và bị phủ vùi trong quên lãng kĩ hơn cái mùi kem nẻ dính dính nhờn nhờn mẹ hay đè ra bôi vào những buổi tối mùa đông hồi mình còn bé, bôi vào má đỏ chót xót ran đến mức phải nhảy tưng tưng, có khi còn chảy nước mắt...
Một thứ nghi thức cũ kĩ của tối mùa đông những ngày đã xa lắm rồi

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010


-          Tại sao bạn có nhiều thời gian thế?
-          Tại sao bạn không đi chơi đâu dịp Noel?
-          Tại sao bạn có ít bạn bè người nước ngoài vậy?
-          Tại sao trông bạn chẳng thay đổi gì?
-          Tại sao bạn không có bạn trai?
-          Tại sao tại sao và tại sao?

Tớ rất thường được nghe những câu hỏi kia, chủ ngữ có thể thay đổi từ bạn thành “ấy, mày, chị, em” và câu hỏi có thể được đặt ra vòng vo hơn, thường được biểu lộ dưới dạng ngạc nhiên và thắc mắc một cách chân thành. Các bạn sẽ dẫn vào câu hỏi bằng: “Tại sao tớ bận thế này mà Rain đi du học lại rảnh thế?”, “Bạn em cũng đi du học mà nó thế này thế kia?”.

Và tớ, cũng thường xuyên được nhắc nhở, bằng cách này hay cách khác, là những bạn xung quanh tớ, giống hoàn cảnh của tớ, đều đã đi qua ngót nghét 10 nước, nói được vài thứ tiếng, làm rất nhiều hoạt động, có cực nhiều bạn bè, và học vẫn rất siêu.

Có sung sướng không, khi cứ chốc chốc lại được nhắc rằng mình thực sự là một thất bại? (so với những người khác)

Tớ sẽ tự hỏi: “Mình có thích có nhiều bạn không?” – “Có thể có, có thể không. Đã từng cố và giờ đã quen. Thế giới của mình nó vẫn nằm đâu đó xa tít tắp. Mình vẫn là một đứa mắc kẹt giữa khoảng cách địa lý và trái tim.” – “Thế là thất bại rồi, khi không thể mang tâm trí mình đến nơi thân thể mình ở.”

Tớ sẽ tự hỏi: “Mình có thích đi du lịch không?” – “Không phải cái kiểu ngắm cảnh, chụp ảnh, ăn một bữa rồi về” – “Mình có muốn được như các bạn, đi khắp nơi khắp chốn, chụp ảnh up facebook không?” – “Không có tiền, không có điều kiện, sẽ có lúc mình đi, nhưng không phải kiểu du lịch hời hợt” – “Thế tại sao vẫn phải dằn vặt khi không làm được những gì người khác làm, thế chẳng phải là thất bại hay sao?”

Tớ sẽ tự hỏi: “Mình có thích làm nhiều hoạt động không?” – “Không tìm thấy cái gì phù hợp” – “Hay là lười?” – “Cả hai”

Tớ tự nhủ: “Mỗi người có điểm xuất phát khác nhau”, rồi “Hạnh phúc là biết tự trân trọng và hài lòng, vì xét cho cùng chẳng có tiêu chuẩn nào bao nhiêu thành công mới là đủ” và tớ bắt đầu cố ép mình tống cái dằn vặt về sự kém cỏi của bản thân ra ngoài.

Tớ chợt nhận ra rằng, lúc nào tớ cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để từ bỏ các mối quan hệ, à không, gọi là từ bỏ bạn bè, vì tớ chẳng bao giờ có “mối quan hệ”, không thể từ bỏ cái mình không có. Một người bạn bận rộn với quá nhiều những quan tâm khác, sau vài lần cố gắng, tớ buông xuôi và chấp nhận mình chẳng còn ý nghĩa gì với bạn ý, tớ cũng không muốn tiếp tục làm đầu nhận của những sự quan tâm theo thói quen, hoặc theo logic “đã từng thì bây giờ phải có”. Tớ nhanh nhẩu xóa đi những người tớ tin không quan tâm đến tớ đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào khỏi những phương tiện liên lạc duy nhất của tớ là yahoo và facebook. Tớ không muốn tiếp tục chia sẻ với những người tớ đã chia sẻ rất nhiều, rồi lại thất vọng bởi họ chẳng hiểu tớ, và có lẽ không bao giờ có khả năng hiểu.

Rồi tớ nhận ra tiếp rằng, tớ cảm thấy bồn chồn kinh khủng khi chuyển status ở yahoo thành available. Tớ không thể để thế được quá 20 phút. Cảm giác như mình tơ hơ phơi bày giữa chợ. Tớ không muốn ai nhìn thấy mình. Và cái sự bồn chồn khi phải xuất hiện trước mặt người khác trong thế giới ảo chỉ là một biểu hiện khác của cái ngại, cái sợ, cái lười phải hiện diện trước mặt người khác trong thế giới thật.

Tớ nói về việc tớ muốn ra chào tạm biệt một bạn, nhưng cuối cùng không ló đầu ra khỏi phòng vì ở ngoài kia có người. Bạn tớ bảo: “đấy là biểu hiện của tự kỉ”. Tớ không biết bạn tớ có nghiêm túc không, nhưng đấy là lần đầu tiên từ “tự kỉ” làm tớ rúng động thực sự. Tớ biết bệnh đấy chỉ ở trẻ nhỏ, thường do bẩm sinh, người ta không thể “bị mắc” tự kỉ, không thể “trở thành” tự kỉ, nhưng tớ cũng biết có điều gì đó rất không bình thường đã tụ lại. Tớ đã thay đổi theo một chiều hướng rất xấu.

Tất nhiên tớ cũng những thay đổi tốt. Nhưng cái việc tự dứt mình ra khỏi thế giới bao quanh, rút lại đằng sau cánh cửa, chỉ thấy an toàn khi làm người vô hình và niềm vui duy nhất là những thứ xa đến mức có thể coi như không có thật, xấu đủ để tối qua tớ đi ngủ với ý nghĩ “mình thật sự là đồ bỏ đi”

Tớ học một ít tâm lý học thôi, nhưng đủ để biết là các loại rối nhiễu tâm lý (disorder) chỉ được coi là bệnh cần can thiệp khi bệnh nhân khó chịu với tình trạng của mình. Thế nên nếu tớ bằng lòng làm một đồ bỏ đi, hay như một người bạn của tớ đã từng miêu tả, tớ ngồi bó gối trong căn phòng tối, run rẩy sợ hãi nhưng lại cứ khăng khăng “mặc kệ tôi, tôi ở đây vẫn tốt chán”, nếu tớ thấy tình trạng của mình hoàn toàn bình thường, lúc đấy tớ ổn.

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

 
1.      To sociologists, whether what people believe in is true or not, doesn’t matter. What really matters is they believe and act on their beliefs accordingly. We don’t care if they believe in something totally irrational, as long as there are consequences, then it is relevant to our interest.
2.     I don’t understand people who go to facebook to complain that they are too busy to do anything else.
3.      I find myself so lucky to have men who encourage me to experiment what I want on the foundation they have built for many years with sweats and tears. Again, they are not giants on whose shoulders I stand on, because they are not naturally big and strong, nor their products given. But then, they told me: “Try out your ideas. Do whatever you want. I always save a place for you.” That’s a very comforting reminder. Indeed it is.

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

5 rưỡi sáng tỉnh giấc vì tối qua đi ngủ lúc 12 rưỡi, sau một ngày sản xuất được một bài luận và đọc xong một quyển sách. Hậu quả của việc ngủ lúc 3h là cứ ngủ sớm hơn giờ đấy sẽ không thể ngủ liền mạch 7, 8 tiếng nữa. Hôm đi ngủ từ 10h thì tỉnh dậy lúc 2h. Ngủ từ 12h thì tỉnh dậy lúc 5h, mắt mở thao láo, thế đấy!

Tối qua trong thư viện đã nghĩ là: “Mỗi ngày một quyển sách. Tại sao mình còn cần ăn nữa cơ chứ? Nếu ăn chữ mà no bụng thì chắc đã béo lắm rồi.”

Điều kinh khủng và cũng tốt đẹp nhất khi làm việc với một ông giáo sư đã về hưu, dành hơn 50 năm cuộc đời cho đọc, viết và nghiên cứu, đấy chính là nói về cái gì thầy cũng biết, chủ đề gì thầy cũng đã đọc qua và có sẵn vài quyển sách trong đầu liên quan đến chủ đề đấy. Giống như thầy Dumbledore lôi vài kí ức có sẵn trong đầu ra cho vào cái chậu Tưởng Ký, mỗi lần mình cố gắng hoàn thành một loạt sách xong xuôi thầy của mình lại lôi trong đầu ra ngay một loạt khác. Mình cứ bơi bơi ra mà đọc, đối đầu với những sách mới, to, dày, ngày càng khó và hung hãn hơn.

Chiều qua có một khoảnh khắc bị choáng ngợp bởi những việc mình đang và sẽ phải làm, tự nhiên đầu óc bay lượn lung tung, không thể tập trung vào bài đang viết được, thế là đành lôi ra một tờ giấy, gạch đầu dòng chi chit việc này việc nọ, còn phải nhóm lại những việc nào thuộc lĩnh vực nào của cuộc đời. Sau khi viết xong và ngắm nghía thì thấy những việc mình cần làm cũng chỉ gói gọn trong một trang A4 thôi. Ngồi thêm một lúc nữa thì bình tĩnh trở lại, tâm tưởng không nhảy loi choi từ cái này sang cái kia nữa. 

Tiếng piano của Giovanni Marradi tràn đầy căn phòng trống. Con bé mình ngồi trên giường, quấn chăn, ôm laptop bên cạnh cái đèn vàng gõ gõ, trời còn tối mịt và hoàn toàn lặng im. Nhiều khi mình thấy âm thanh có thể chạm đến mình bằng những cảm giác rất vật chất, nhất là giọng nói và tiếng nhạc rất hay khiến mình cảm thấy như được ve vuốt và bao bọc.

Lại một lá thư nữa “vì quá bận, em xin rút khỏi đội Cầu Vồng”. Nói chung mình thấy “bận”  và “cạn cảm xúc” là những lý do quá thông dụng và dễ nói đến nỗi nó chẳng có tí tính hợp lý nào. Dĩ nhiên là có lúc người ta bận thật và vô cảm thật, nhưng nếu còn tha thiết, người ta sẽ ở lại và chờ đợi đến lúc mình lại cảm thấy có nhu cầu được nói và chia sẻ. Đáng lẽ nên thành thật hơn, nói là “em đã chán” hay “em đã hết hứng thú” chẳng hạn? Mình cũng hay nghĩ đến cái ngày chính mình sẽ ở trong vị trí đó, chắc anh Hói sẽ lại phải cáng đáng hết mọi thứ, có thể lúc đầu sẽ hơi lộn xộn một chút, nhưng rồi đâu sẽ vào đó thôi. Vắng mợ chợ vẫn đông cơ mà. Nhưng có một điều chắc chắn là mình sẽ ra đi lặng lẽ, vì mình rất khó chịu khi thấy những câu tiếc nhớ, níu kéo không nói thì lạnh lùng nhưng ai cũng biết nói ra chẳng để làm gì cả.

Hai hôm liền mơ thấy chủ đề cưới xin, có bầu, chắc tại dạo này lên facebook thấy các bạn chụp ảnh cưới và xì xầm chuyện cưới hỏi nhiều quá. Trong khi các bạn hí hớn đi chụp ảnh hoa cải, áo dài, và xuýt xoa vì mấy cái gió 17 độ, thì mình đang chết vùi ở cái xó này, dưới bầu trời u ám xám xịt và cái lạnh -17 độ. Nhưng mình cũng chẳng mong được như các bạn, vì thấy chụp ảnh lên có mỗi mấy mét vuông hoa mà cứ vài người một góc, tạo dáng những kiểu giống nhau chán quá. Bây giờ mình muốn gì nhỉ? À, mình muốn được trải qua Giáng Sinh cuối cùng này trong không khí của một gia đình Canada và cảm nhận sự thiêng liêng của ngày lễ quan trọng nhất năm với những người Kito. Năm một ở Toronto, năm hai và ba cắm mặt gói đồ ăn Trung Quốc ở nhà hàng South Pacific. Mà năm nay là năm cuối rồi….

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Writing is a painful form of labour. We don’t have as many writers as, say, teachers, not because fewer people are blessed with the gift of writing, but fewer can endure the pain of writing, or at least I believe so. Writing, basically, means spreading yourself out on the surface of a sheet of paper, let someone else read it, even if that someone is you yourself, and get ready to face rejection. That’s the point. You’ll never know how your writing is perceived, whether people will like it, hate it, remember it, forget it, or read it at all. That’s similar to the anxiety when you’ve done your best, but never know if you’ll catch attention of the person you like. Imagine having that anxiety everyday for the rest of your life!

That’s why the pain was so real after I read the edited version of my article. I wrote it, edited it as requested, and was quite satisfied with my own writing. I looked at the screen and thought to myself: “Oh, this is like Im cut into pieces and rearranged by someone else. That’s a messy representation of me. That’s not me, the article no longer mine. And I don’t like it.” Of course I protested and asked him, my uncle, to use my edited version instead of his, but he refused.

We chatted for about an hour. His reasons were: “One. We write to entertain, not to educate.” I replied I don’t wish to educate anyone, I just hope to leave people, if not thinking, maybe feeling a little bit unsettled after they finish reading. I hate shallow writings myself, so if there is something I’d love to avoid, it is articles readers forget the moment they put down the paper. “Two. Avoid controversial topics and making judgments.” For the past four years, my life revolves around practicing critical thinking, exploring and arguing with theorists, professors and myself. And now he asked me to get rid of this hard-earned habit.

More than once, I've listened to my uncle and other journalist friends of mine complaining about their works cut and changed by editors. They are frustrated, they are upset, they are mad and annoyed. No wonder. They are the most industrious people I know, they put sweats and tears into their works. The conflict between writers and editors is eternal. They hate each other, but need each other at the same time. Sometimes my friend says he’s grown indifferent to unjust and poorly-informed changes the editor makes to his articles, just so a few days later, he exploded into another storm of anger. Somehow they will never get used to it. So, being a freelancer himself, who in fact has been rejected by the bureauracial journalism, my uncle must understand, more than anyone else, how I felt when he insisted on editing my article the way he wanted it.
In our conversation as between writer and editor, not uncle and niece, he must have seen himself 20, or 30 years ago in me, struggling, protesting, persuading an authoritarian figure to keep the original work that contains my most authentic self. But tenderly, much more tenderly than a professional editor would, he dismissed all my points. Instead, there he went.
- You must not think of yourself when you write for the public.
- You must be able to sell your writings, that matters more
- When you have become an accomplished writer, people will read whatever you write. Wait until then.

Those lessons he has learnt in a hard way, most of the time by failing to get people buy what he has to sell, and he was telling me, probably still fully aware that I wouldn’t take his advice to heart.

He has changed himself. The man who ingrained his values so deeply on my personality. He used to tell me: “Don’t blindly follow a conventional path. Don’t let others make you do what they want you to do. Break free. Live the way you please. Fly like an eagle.” Throughout my teenage years, we never talked much, but the message was conveyed and accepted. He who believes in me more than I believe in myself. 10 years or so later, before I left for Canada, he told me: “Bend when you need to. Don’t be too proud.” I wasn’t surprised, but I felt something lost.

Now, he tells me: “Serve the mass. After you have climbed to the top, you can dictate them.” He’s been having this dream, ever since I was about 10, that we would someday become a pair, he the photographer and I the writer. When my first poet was published, in grade 6, he started talking about our own paper. Now the dream seems close.

He is not the kind of a giant supporter that lifts me on his shoulders. If there's one thing he makes sure he'll never do, it is to lift me up. He watches me from a distance and in silence, rarely offers a hand when Im down. We usually don’t talk for months, then he drops a random comment on my facebook, just random enough for me to realize that he’s always read all my updates. He is not prone to expressing affection, even though he is the only adult in my family who hugs me and kisses me on the check. Actually, he is master at making me feel bad about myself, after a lecture about how much disappointment I give him. 

I can get used to his being a weary and cautious man instead of a proud and passionate freelancer I used to know. I can deal with a new relationship of an editor and a writer, even an employer and an employee between us. But one thing remains particularly disturbing to me. “Serve the mass. After you have climbed to the top, you can dictate them.” Doesn’t that sound very much similar to the ideology of the communist regime you detest, uncle?

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Tết là dịp để những người có gia đình thấy ấm áp nhất, và những người không có nơi nào để về thấy cô đơn nhất.
                                                                             * **

Cái Tết thứ 4 tôi không ở nhà. Đấy chỉ là một sự thật tôi đang tự nhủ với mình thôi. Không đi kèm tiếc nuối, nhớ nhung, mong mỏi và tủi thân như những năm trước. Đã xa nhà đủ lâu để không thấy chạnh lòng khi nghĩ về điều đó. Người ta bảo, ai lang bạt mười năm sẽ trở thành một kẻ không có quê hương. Biết đâu đấy, năm thứ 4 tôi hết buồn hết nhớ. Năm thứ 5, thứ 6 tôi sẽ tỉnh dậy vào một buổi sáng, trải qua một ngày bình thường và chỉ nhớ ra đó là mùng 1 tết khi có ai đó update status trên facebook. Rồi đến năm thứ 7, thứ 8 tôi sẽ dừng đếm đây là cái tết xa nhà thứ bao nhiêu. Rồi năm thứ 9, thứ 10, tôi sẽ quên mất mình đã có thời mong mỏi Tết đến.

Tết tây, tôi được nghỉ học. Những người xung quanh tôi trở về nhà, chúc tụng lẫn nhau, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng tôi không phải là một phần của họ. Tết ta, những người ở xa tôi, cũng trở về nhà, chúc tụng lẫn nhau, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng tôi không thể chạm đến họ. Còn nơi tôi ở báo đài Canada gọi Tết âm lịch là Chinese New Year, hội sinh viên Trung Quốc trong trường chăng lên trần nhà những chiếc đèn lồng đỏ đu đưa. Con sông chia campus trường làm đôi đông cứng thành một tảng băng trắng đến nhức nhối. Cafeteria của trường hôm đó sẽ làm nem, bằng giấy gói vàng của người Trung quốc, nhân có rất nhiều giá và hạt tiêu. Một ngày bình thường của tháng 2, các bạn cùng lớp sẽ hỏi nhau về bài tập sắp phải nộp cho giáo sư, còn tôi im lặng nghĩ về nồi canh măng sườn và bánh chưng rán. Tôi bị kẹt giữa hai vùng thời gian, bởi vì tôi là một phần của không gian này đặt trong không gian khác, một phần của Việt Nam đặt giữa Canada. Tôi chẳng ở đây cũng không ở đó. Và tôi chẳng có Tết nào cả.

Năm nào mẹ cũng ngồi chat voice với tôi, sau khi lo tươm tất mâm cúng giao thừa. “Thôi mẹ đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm làm cơm cúng” – “Ừ, mẹ sợ con buồn nên muốn ngồi chứ. Chúc con năm mới mạnh khỏe, học giỏi nhớ. Có ai cho tiền mừng tuổi mẹ sẽ giữ cho.” Rồi sáng mùng 1, khi các cô chú và mấy nhóc em ăn diện chỉnh tề đến nhà tôi chúc Tết ông bà, tôi sẽ được hưởng không khí mùng 1 qua màn hình máy tính. Mỗi người sẽ nói chuyện với tôi vài câu. Tôi chẳng biết chúc tụng, thường chỉ thích ngồi lặng lẽ xem, từ nơi cách nhà nửa vòng trái đất, cảnh cả đại gia đình của tôi sột soạt quần áo mới, mấy đứa em xòe tiền mừng tuổi đếm với nhau, và nhớ lại những cái tết ngày xưa khi bố mẹ ngồi trang nghiêm báo cáo với ông bà tình hình làm ăn năm trước.

Ông nội đã bật khóc vào một ngày như thế, nghẹn ngào không nói nên lời: “Những người khác đều được về nhà. Còn con ở xa quá…” Tôi cười méo xệch. Các cô các bác của tôi mắt đỏ hoe sụt sịt mũi. Hai mươi mốt năm sống trên đời, tôi chỉ thấy ông nội khóc ba lần. Lần đầu khi cậu của ông mất. Lần hai khi bà nội bị trụy tim tưởng không qua khỏi. Và lần ba là vì tôi. Cái ngày tết đó. Người đàn ông hiền lành, ít nói, vững vàng như cây trụ cột chắc nịch của cả gia đình. Ông đã rớt nước mắt vì tôi, con bé cháu đã vùng vẫy rồi bay quá xa. Vòng tay ông đã dùng bế ẵm ru ngủ không thể với tới và mang nó trở về vào cái ngày ai cũng được đoàn tụ bên gia đình nữa.

Đó là ba cái Tết trước trong quãng đời sinh viên của tôi. Ba cái Tết mà tôi đã cáu phát điên khi bạn bè ở Việt Nam lúc nào cũng hỏi: “Có về ăn Tết không?” Đến lần thứ hai mươi phải trả lời: “Không” và cay đắng tự nhủ: “Có phải đi học ở Sài Gòn, hay Singapore đâu mà về”, tôi đã im lặng tắt cửa sổ yahoo đi khi nhận được câu hỏi đó lần thứ hai mốt. Ba cái Tết mà tôi đã thấy trống rỗng đến phát đau khi không có bất cứ ai có thể trò chuyện trên mạng, tôi tặc lưỡi gọi một người đã một năm không hỏi han, người duy nhất có mặt để tôi bấu víu trong nỗi tủi thân cùng cực, và nhận được câu trả lời: “Thôi chị phải đi chúc Tết đã nhé.” Lúc đó ruột gan tôi đổ sụp, nhưng đã không khóc.

Nhưng lần này là Tết thứ 4 rồi. Tôi không còn là tôi của những ngày xưa nữa. Hai mốt tuổi khác mười tám tuổi. Những nỗi nhớ, mong muốn, khát khao, có thể chưa biến mất, nhưng đã tê dại mất rồi.

Tôi nhớ Tết, một buổi tối tháng 11, khi mở album Giọt sương bay lên của Ngọc Khuê lên nghe. Không phải vì âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến rất đậm tính dân tộc, mà là vì Tết cuối cùng trước khi tôi đi học xa, tôi đã ngồi nghe đi nghe lại album này khi chơi điện tử với em trai. Không phải cây nêu tràng pháo, mà là một bài hát và một trò chơi, đã làm tôi nhớ em và nhớ chính mình đến cồn cào.
“Lần tìm về từng lối xưa đưa em lên chùa theo em lên chùa/Lần tìm về từng tiếng chuông rơi trên sân chùa coong coong coong coong”. Giọng Ngọc Khuê vút cao đầy ám ảnh.

Và sáng hôm sau, tôi ngồi giữa những người Canada trẻ trên chuyến xe bus đến trường, im lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những cây thông phủ dầy tuyết trắng như váy của cô búp bê trên chiếc bánh gato trong cửa hàng bánh ba năm học cấp 3 ngày nào tôi cũng đi qua, sẽ không có ai biết tôi từ đâu đến. Chỉ có tôi biết mình là người Việt Nam, khi nghĩ lại giấc mơ về một ngày được nhìn thấy hoa đại rụng trên sân chùa lần nữa.
                                                                                                       Tết 2011

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010


 Sáng bơi xong rời khỏi gym lúc 12:02, đứng đợi bus sẽ đến lúc 12:10. Tuyết điên cuồng xoay lắc trong cuộc chơi không thể ngừng lại giữa hai đầu trời và đất. 12:12 phút, bus lạnh lùng đi qua, trên xe đã đầy người. Đứng thêm một lúc, nghĩ bụng chắc nên đi bộ ra thư viện, vì đó là điểm lên bus đầu tiên, bác lái xe sẽ không thể bỏ mình lại như thế này. Xe tiếp theo sẽ đến lúc 12:30. Đang ì ạch đạp tuyết thì một chiếc bus khác lừng lững bò tới, sớm hơn dự tính10 phút. Không dám chạy vì sợ trơn ngã, còn cách mục tiêu khoảng 10m thì chiếc này lại lặng lẽ quay đầu đi. Bus (đáng lẽ phải đến) lúc 12:30 không đến. Chờ thêm 20 phút nữa, đến 12:50 mới có một chiếc khác ló dạng. Vậy là đứng chờ gần một tiếng dưới bầu trời trắng đục, ướt nhẹp, đói ngấu, lạnh cóng, đầu đau như bị búa gõ. Sau gần một tiếng bị vô số những bông tuyết vừa ướt vừa to chọc thẳng vào mắt làm tối tăm mặt mũi, cuối cùng cũng được về nhà.
Bạn đã từng bảo không thể tưởng tượng được cái lạnh dưới 0 nó thế nào. Ừm, biết nói sao nhỉ. Đó là khi mỗi hơi thở hít vào đều làm phổi mình buốt rát. Đó là khi mỗi bước chân dẫm xuống đều đau nhói như nàng tiên cá bị ngàn mũi kim châm lúc mượn đôi chân người. Đó cũng là khi những đầu ngón tay sẽ đỏ tấy, sưng phồng, và chỉ chạm vào nhau cũng quá sức chịu đựng. Để thoát ra khỏi tình trạng đó, phải để tay vào nước ấm, không nóng không lạnh, ngâm thật lâu, để máu lưu thông trở lại. Bạn thử để tay vào một chậu đá khoảng mười phút xem. Đó là cái lạnh nhức nhối, khiến cơ thể co rút lại trong đau đớn. Muốn ngừng thở, ngừng di chuyển và ngừng sống..
Nhà không có ai. Mất điện. Nghĩa là không có đèn, không có sưởi, không có bếp, không có mạng. Vẫn đói, lạnh, ướt và đau đầu. May sao còn chút nước nóng sót lại đủ để tắm. Tắm xong lại may sao anh Tùng về. Hai anh em rủ nhau ra ngoài ăn rồi đi chợ. Bão tuyết có kèm sấm, không biết có chuyện gì xảy ra mà bị cắt điện. Siêu thị đóng cửa. Hàng ăn đóng cửa. Tuyết ngập đường. Đèn giao thông không sáng, bà con đỗ lại ở ngã tư, theo luật ai đến trước đi trước, cứ thế tuần tự mà tiến, bật cười nghĩ lại cảnh ngã tư Lê Thanh Nghị hỏng đèn ngay lập tức các loại xe cộ quyện chặt vào nhau như một mớ tóc kết của những người bị bắt đồng. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.
Cùng với những đợt tuyết trắng trời trắng đất của ngày đầu tháng 12 là cảm giác Giáng Sinh đã ở ngay trước cửa. Thành phố nhỏ, không khí Giáng Sinh cũng lặng lẽ. Bốn giờ chiều trời sập tối. Năm giờ chiều trăng sao sáng lung linh. Đi bus từ trường về nhà sẽ thấy những ngôi nhà một tầng chăng đèn kết hoa, thảm cỏ giờ đã bị phủ trắng làm nền cho những hình tuần lộc, ông già Noel, những ngôi sao và thiên thần. Thế là lễ Tạ ơn đã qua. Halloween cũng đã qua. Ấn tượng duy nhất còn sót lại của lễ Tạ Ơn tháng 10 (thay vì tháng 11 của Mỹ) là câu nghe lỏm được trên bus, giữa câu chuyện của hai người già: “Lễ Tạ Ơn năm nay là lần đầu tiên tôi không được ở cạnh các con. Ai cũng bận bịu quá.” Ấn tượng duy nhất còn sót lại của Halloween là cảnh một cậu trai say sưa vạch quần tè ngay bến xe bus downtown. Còn Giáng Sinh, đối với một người không có gia đình, không có bạn bè, cũng không có tiền để đi chơi xa, chẳng có ý nghĩa gì hơn ba tuần không phải đi học.
Còn một quyển sách phải đọc rồi viết bài review nộp thứ 6 này. Sau đó sẽ là vài quyển sách nữa và vài bài phải nộp nữa, trước khi kết thúc học kì mùa thu của năm cuối cùng đại học. Buổi tối ngồi trong phòng gõ lạch cạch thỉnh thoảng nhìn xuống thấy móng tay mình tím ngắt. Bỗng dưng nhận được tin nhắn trong facebook của bạn hỏi thăm, rồi nghĩ đến lá thư mình đã phải chờ rất lâu, đến tận tháng 12 mới được mở. Chú bảo viết một bài báo tết đi, chú mới nhận làm ở chỗ này, chẳng thích đâu, nhưng nhỡ con có muốn về nước làm việc. Đấy, cái người hôm cuối tháng 8 mình đến chào, lúc lên xe quay lưng rồi còn nói với theo: “Muốn phát triển thì đừng có quay lại đây.”
Hôm qua được thầy khen một câu qua email mà sướng âm ỉ cả buổi tối. Chẳng biết bao giờ mới hết thích làm một đứa học trò ngoan. Còn hôm nay, đúng là một ngày đẹp trời.