Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Bạn yên ấm trong cái kén của mình. Thỉnh thoảng bạn muốn bò về phía những người thân yêu để được vỗ về. Thỉnh thoảng bạn muốn ngồi một mình, gặm nhấm cái đủ đầy của sự trống rỗng. Thỉnh thoảng bạn muốn tan biến trong một đám đông, nói cười nhộn nhạo để trong phút chốc đánh rơi bản thân mình.

 Đừng, đừng để lòng mình chống chếnh vì những người không đáng.

Bạn chưa bao giờ biết mùi lá rừng mục, mùi đất ẩm, mùi mưa, mùi nấm, mùi của vô số côn trùng và những cây nấm nhỏ trong rừng ôn đới một ngày thu rất giống mùi lá trầu không. Bạn đã phải nhìn ngó quanh quất một lúc, hít lấy hít để cái hương hơi cay cay, trước khi gọi được tên cái hương thơm vừa gần gũi vừa khó nắm bắt đó.

Bạn chưa bao giờ biết quả thông tách vỏ vào mùa thu, cây thông non nhú lên xanh rợn, xinh non và hớn hở với sự sống khi xung quanh cây rừng đang rũ bỏ để chuẩn bị cho một kì chết. Bạn đã rất ngạc nhiên, tại sao lại có sự sống chồi lên vào thời điểm này, rồi nhớ ra đã có lần, bạn cũng thích thú y như thế, một ngày chớm xuân, tuyết bắt đầu tan và bạn nhìn thấy một cây thông non bé xíu, yên ấm nằm sâu trong tuyết.

Bạn cũng chưa bao giờ biết là tình yêu, dù có thể không mang lại hạnh phúc cho người yêu, lẫn người được yêu, thì vẫn là thứ ngọt ngào lan tỏa đến những người xung quanh. Vì chuyến đi đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu không có tình yêu bảng lảng trong sương khói.

Đi rừng Algonquin về, bạn quên hết những bức ảnh, câu chuyện, chỉ còn nhớ ba điều bạn chưa từng biết trước ngày hôm đó. Ngày mà bạn có đủ cả bóng đêm khi mới khởi hành, mặt trời mọc trên đường đi, sương mù sáng sớm, mưa buổi trưa, cầu vồng mé chiều, nắng vớt cuối ngày và bạt ngàn gió rét.

Rồi một chuyến đi nữa. Thành phố Quebec sáng chủ nhật yên ắng kì lạ. Khu phố cổ, chẳng giống ba sáu phố phường của Hà Nội nhộn nhịp mua bán, yên lặng đến mức bạn nghe được tiếng nhạc dìu dịu phát ra từ một quán café ven đường. Bạn cũng quên hết những bức ảnh, câu chuyện, chỉ còn nhớ sự ngạc nhiên của mình khi thấy hai ông bà già ngồi với nhau trên ghế đá ven đường vào một buổi sáng nắng ngọt. Họ trông không giống khách du lịch đang mỏi chân ngồi nghỉ, vậy tại sao họ có thể ngồi bình thản ung dung như thế trong cái lạnh bạn chỉ muốn chạy trốn? Trong quán café, bạn đói ngấu, nhìn ra xung quanh ai cũng bình thản chờ đợi. Đấy có phải là đặc tính của người Pháp, yêu cái đẹp, trọng nghệ thuật, biết cách hưởng thụ và biết kiên nhẫn trước những món ăn ngon?

Bạn thích vườn thú Omega. Nhưng đi trong đó, bạn để ý đến chuyện chẳng liên quan gì đến động vật, là địa hình sống của gấu và sói, những con vật dù không bị nhốt trong chuồng, nhưng cũng không được thả rông chạy loăng quăng như lũ hươu nai, rất khác nhau. Tức là những người xây công viên này đã làm từng loại địa hình riêng đặc trưng cho môi trường sống của từng loại thú. Gấu ở núi rất dốc, sói có những mỏm đá lớn để nằm bò sưởi nắng, và đứng hếch mõm tru dưới trăng. Bạn nhận ra điều đó, vì ngày xưa đã từng phải xây những loại chuồng khác nhau cho từng loại thú khi chơi Zoo với em trai.

Đừng hoài nghi những điều mình tin, ngay cả khi tất cả những người xung quanh nói ngược lại.

Thật ra thì bạn không quên tất cả. Thật ra thì hình ảnh của phố cổ, của em trai chỉ vụt lên trong một phép so sánh thoáng chốc. Những ngạc nhiên, bất ngờ, thú vị của bạn, cũng không phải trọn vẹn cảm xúc. Bạn nói dối, bạn chẳng quên những câu chuyện. Bạn nhớ rất rõ mình đã gặp những người khiến bạn phải hoài nghi sâu sắc những nguyên tắc sống cơ bản của mình.

Bạn chưa bao giờ là người của đám đông (đấy là bạn bạn bảo thế). Thế sao bạn vẫn thấy gờn gợn khi bị gạt ra ngoài lề, và trào lên cảm giác muốn về với những người bạn biết là của mình, yêu mình và chấp nhận mình?

Bạn chưa bao giờ là người giỏi gây sự chú ý. Thế sao bạn vẫn thấy tủi tủi khi bị mang ra so sánh, khi cảm thấy một ánh mắt đang quét từ đầu đến chân để đánh giá mình là loại người nào, và tất nhiên ánh mắt được rút lại một cách đắc thắng, và chỉ muốn bỏ đi, quay về với bốn bức tường và những bản nhạc không lời của mình?

Mỗi chuyến đi, ngắn hay dài, đều nên khiến người ta nhận ra, hoặc thay đổi, hoặc nắm chắc hơn điều gì đó trong bản thân mình. Bạn nhớ là sau ba ngày, mỗi ngày ngồi trên xe ít là bốn tiếng, nhiều là tám tiếng, ăn uống ngủ nghỉ với ba con người khác, bạn đã thèm ăn táo, uống sữa, được ngồi một mình, nghe nhạc và nói chuyện với những người sẽ khẳng định với bạn bạn không phải là một đứa bộp chộp, đáng ghét, vô duyên, lôi thôi, béo ú và xấu xí.

Hoang mang về bản thân mình là cảm giác khó chịu, dù đấy tất nhiên là phản ứng phụ nên biết trước sẽ đến sau những chuyến đi. Nhưng bạn sẽ cố gắng để không khó chịu nữa.

Nào, hãy phớt đi, hãy lờ đi, hãy mặc kệ đi. Hãy bình thường đi.

Sáng nay, mở mắt dậy quằn quại trong chăn, nghĩ đến video Ted talk xem hôm qua. Mình tin vào điều gì? Mình rời khỏi giường mỗi sáng vì lí do gì?

Nằm nghĩ linh tinh, nghĩ đến cái này thì có đủ động lực để tung chăn vùng dậy
Anh ơi
Anh làm tặng em một bài thơ
Ừ anh viết
Làm sợi chỉ mỏng khi đợi chờ

Một bài thơ
Những điều đã nói ghép vần lại lần nữa?
Hay sáo điều gì mới
Hay nhắc lại kỷ niệm đã có từ xa xưa?

Anh chẳng biết viết gì
Sợi chỉ mỏng vẫn còn nguyên ở đó
Bao nhiêu ngày nữa cũng chẳng thể phôi pha
Một bài thơ
Chẳng biết viết gì cho hết dạ
Gì cũng thiếu, gì cũng đủ
Không có gì
Có khi mới chính là đôi ta

***

Một nghìn lần nói yêu cũng không hết một đời
Một triệu lần làm thơ cũng chẳng đến một nơi
Một tỷ lần gặp mặt
Cuộc sống vẫn đầy vơi
Mình vẫn như thế thôi
Là may rồi

Mình vẫn thế, dù như thế nghĩa là chẳng là gì
Yêu và sống thành hai đường song song
Không cắt nhau vẫn làm thành mặt phẳng
Euclide bảo
Chỉ có thể là những đường song song

Một ngày qua sáu ngày khác sẽ lại
Bốn tuần qua mười một tháng sẽ phai
Ai trong đời chẳng đôi lần đứng lại
Nhìn sang bên kia mặt phẳng
Vẫn còn ai

Thế đấy, chẳng nhẽ lại nói động lực sống là để được yêu?

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Nào, sẽ viết về hôm nay một cách chân thành, thật thà và thẳng thắn. Đúng ra là hôm qua, vì bây giờ đã sang thứ 7 được một tiếng rồi. Chỉ là còn quá tỉnh táo để ngủ, nằm xuống đầu óc sẽ quay mòng mòng, ý tứ và lời lẽ nhảy tứ tung, rồi sẽ lại bò dậy mở máy ra gõ. Khi người ta không muốn ngủ, mà cũng không muốn nghĩ, không muốn nói chuyện với ai, thì người ta làm gì? Người ta viết lăng nhăng về bản thân mình.

Sáng tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức của điện thoại. Vẫn chưa dứt giấc mơ, khoảnh khắc mở mắt ra vẫn còn thấy nhân vật trong mơ đang tan, nên hơi bay bay lật đật mặc áo. Nhà vệ sinh có người, lại lon ton vào phòng, mặc quần áo sẵn đi học. Đang loay hoay sắp xếp sách vở thì anh Tùng gõ cửa: “Dậy đi học đi cưng” – “Em dậy rồi mà”. Cũng thích, mấy buổi chiều cuối tuần có người canh chừng để gọi mình dậy đi làm sau lần mệt quá ngủ quên bỏ làm luôn mấy tuần trước.

Sáng anh Tùng cũng đi học cùng giờ nên khỏi phải đi bus, được đi nhờ xe, đỗ ngay gần cửa lớp học, không phải ì ạch băng qua cầu gió vù vù trong cái lạnh -5 độ của ngày gần cuối tháng 10. Lớp ba tiếng, ba bạn làm bài thuyết trình hôm nay khá chán, vì các bạn dí mũi vào tờ giấy đọc chính tả những câu văn đã viết sẵn. Chứng kiến cảnh các bạn không biết mở powerpoint thành slideshow, không biết copy paste cái link vào thanh address để mở khi nó không phải hyperlink, mà kì cạch gõ từng kí tự một, kể cả dấu hỏi dấu gạch của một dòng link dài ngoằng đã ghi sẵn từ nhà, và gõ mổ cò, những kí ức về chuyện sinh viên trường trầm trồ trước những thao tác word và excel đơn giản quay lại đầu. Mình ngồi hí hoáy viết ra sau vở gạch đầu dòng những tính xấu của sinh viên Canada mà mình đã biết, trong đó có dốt IT (trong khi bạn nào cũng có một, hoặc một vài cái máy tính), kém chính tả lẫn ngữ pháp, và hơi ít lòng cảm thông với người khác, nghĩa là các bạn thường nói về mình, nghĩ đến mình, và chẳng mấy khi thích thú với những người không liên quan đến các bạn.

Quyển vở nào của mình đằng sau cũng chi chit những ghi chép vu vơ như thế. Thỉnh thoảng đang ngồi trên bus, tự nhiên nghĩ ra cái gì hay, chẳng tìm được mảnh giấy nào đành viết lên lòng bàn tay. Đã bao nhiêu lần tự nhủ phải ghi có hệ thống vào một quyển thôi, đã mua và mang theo người rồi, nhưng cuối cùng vẫn viết mỗi nơi một ít. Viết ra rồi quên, chẳng mấy khi dùng lại được, vì khi đọc lại phần không hiểu lúc đó mình đang nghĩ gì, phần đã hết hứng. Nhưng thế vẫn hơn để cả đống bùng nhùng trong đầu.

Đi về, nhà sộc mùi nước mắm kho thịt. Vũ và anh Tùng đang lụi cụi trong bếp làm thịt kho và hoa lơ xào bò. Mình vào phòng, thay quần áo, chat một lúc, đọc mail, đến khi xong xuôi thì bò ra ăn. Chat với anh, bảo anh là “Em mệt đầu với những cái em đang học lắm. Lúc nào lên lớp cũng phê phán, chỉ trích, rồi về nhà lại làm đúng những thứ mình vừa phê phán chỉ trích. Học càng nhiều càng thấy phẫn nộ với cuộc đời. Mà không thoát ra được, chỉ thấy bị mắc kẹt. Mấy nhà xã hội học nổi tiếng chẳng ai thọ cả”. Để nghe lại được những câu an ủi cũ: “Dũng cảm lên em!”. Anh cũng đang cần nhiều can đảm dũng cảm, nói với em cũng là nói với mình. Em sợ cái nhỏ thì anh sợ cái lớn. Nhưng rồi cứ động viên nhau như thế, dắt díu nhau đi như thế, rồi cũng qua.

Chiều đi làm. Tuần sau là reading break, được nghỉ cả tuần. Bus đầy chặt các bạn hồ hởi tay vali tay túi về nhà. Lúc đấy chỉ thấy mừng là không bị lỡ bus, chẳng nghĩ gì. Cắm earphone vào tai, nghĩ tiếp về bài thơ lúc buổi trưa, đã mở word ra gõ câu đầu rồi mà chưa nghĩ ra được câu tiếp. Yogurt is sweet, strawberry is sour.

Ở chỗ làm vẫn là những công việc cũ. Tối nay cũng bán được, không đến nỗi ế ẩm, cũng không đông khách đến nỗi không có thời gian ngồi xuống. Rất ngưỡng mộ hai vợ chồng chủ nhà hàng đó, vì họ vẫn có chuyện để kể, vẫn cười và nói với nhau hằng ngày. Cả hai chẳng mấy khi ra khỏi nhà, chẳng gặp gỡ ai ngoài những khách hàng thoáng qua, đã bao nhiêu năm rồi người này chỉ có người kia làm bạn, thế mà vẫn có khả năng cười với nhau. Thật là giỏi. Đi về, ngồi co ro cúm rúm chờ bus, nhớ lại cảnh chiếc bus buổi chiều đầy chặt những đôi tay tất bật vừa kéo vừa đẩy vừa lôi hành lý để về nhà. Tự nhiên có gì cấn cấn ùn lên. Không còn nhỏ đủ để thấy tủi thân và khóc, nhưng vẫn chưa lớn đủ để dửng dưng ơ hờ. Trong tuần tới, Peterborough sẽ heo hút trở lại, bus sẽ chạy thưa hơn và những tán cây bắt đầu sám đen lại ở Trent sẽ đứng bơ vơ một mình. “Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về…” giọng Quang Dũng vang lên trong mp3. Không đau, không nhức, không xót, không hờn. Nhưng vẫn có gì đó cợn lên, cảm giác mình bị bỏ lại khi mọi người đều có chỗ để trở về, chắc chẳng bao giờ quen được. Muốn nó bung ra một cái, nhói một cái, khóc một trận đã đời cho xong. Nhưng mà nỗi nhưng nhức mỏi mỏi thì chẳng làm người ta khóc được.

Lần đầu đi George North từ downtown về nhà, thay vì West Bank như mọi khi, nên giật dây quá sớm, lúc xuống rồi mới ngỡ ngàng nhận ra còn xa mới đến chỗ mình. Đi bộ, đi bộ, đã gần 9h tối, đèn đường vàng, trống vắng, nước mũi chảy ròng ròng. Gió thốc, nhưng không có bụi mù. Đi bên cạnh sông, trăng gần tròn, chưa sáng vằng vặc, nhưng cũng đủ làm sông lấp lánh lên một chút. Tự hỏi đã bao giờ mình yêu thành phố này chưa? Đã bao giờ mình yêu thành phố nào chưa? Hà Nội có thể là gọi là yêu không, hay đấy chỉ là tình cảm tự nhiên bất cứ ai cũng có với quê hương mình? Nếu Hà Nội chỉ là một thành phố lạ, chắc gì mình đã không ghét? Xét cho cùng, người ta có thể yêu một nơi họ không có bất kì sợi dây tình cảm nào với con người ở đó không?

Về nhà, ăn mì Thượng Hải mang từ nhà hàng về, Vũ đang ngồi uống trà, nghe nhạc trong phòng khách. Ngồi ăn và bắt đầu nói lung tung về Bi và hỏi về chị bạn. Ăn cơm xong lôi phim ra xem. Pha một cốc mocha, một quả đào và một quả chuối. Sleepless in Seattle, sản xuất 17 năm về trước. Cái thời chưa có điện thoại di động, chưa có Window 95, máy tính là một cục to đùng với màn hình đen sì và chữ trắng, nhân vật nữ chính già già tầm 25-30 trở lên, thậm chí có cả nếp nhăn trên mắt, mặc những cái quần rộng lùng thùng và tóc tết hai bên. Thời đấy, cốt truyện cũng không có gì khác, thậm chí cả lời thoại cũng đoán trước được, nhưng mà cuối phim, thay vì hôn nhau, hai nhân vật chính chỉ nắm tay cười mủm mỉm. Thế là đủ để biết chúng ta đã quay lại nước Mỹ cách đây 17 năm.

Rồi Tom và Jerry, các bản guitar đơn giản có thể tập đánh, một vài video ngẫu nhiên trên youtube, nhạc không lời, rồi…giải tán. Chỉ là có một lúc, hơi bất ngờ, mình bảo: “tớ vẫn chưa buồn ngủ, hay là xem tiếp phim nữa”, bạn bảo: “thôi, bây giờ tớ chỉ muốn ngồi trong yên lặng”. Câu trả lời không liên quan lắm, nhưng bất ngờ ở chỗ, mình đã làm được việc “ngồi trong yên lặng” một cách thoải mái và đơn giản. Chắc tại mình đã nói quá nhiều trong khi xem phim, lúc đầu muốn tìm phim gì xem để khóc, cuối cùng lại ngồi cười sằng sặc. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi không làm cái việc rất chi khó khăn đó, là ngồi cùng ai đó trong một căn phòng và yên lặng.

Hôm nay nhận được tin nhắn offline từ hai tình yêu phương xa. Một người bảo: "tớ  chỉ sợ thể hiện tình cảm nhiều quá sẽ làm ấy sợ chạy mất dép" và một người bảo "dạo này làm từ 9h sáng đến 9h tối, hôm nay thứ 6 mà cứ tưởng thứ 5". Mình thích những tin nhắn kiểu thế, vu vơ, đơn giản lẫn phức tạp, nói để nghĩ hoặc nói chỉ để nói, nhưng đi thẳng từ trái tim ra bàn phím.

Thế là hết ngày thứ 6. Bài cần nộp cho thầy vẫn chưa thèm làm.

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

I just got a call from a classmate, who is now struggling with a paper I finished and submitted this morning. He is Korean, and we've been having class together since 1st year. Not all of them, but one or two every year. Actually I registered for this class under his influence and encouragement. Had it not been for him, I might have been still staying in that 2nd class and hating myself for it. He is almost the only classmate I talk to and know a little more than a mere face.

No, there is no romantic encounter here, for those of you who are expecting it. I just want to note down that I felt pretty happy, because he said: "Sorry I can't help myself". Of course the main reason for the call was: "How do you structure your paper? I read everything but I can't organize it into a decent essay."

Oh well, that's how I felt last night too. But I managed to go through the pain of writing 1000 words in 3 hours from 6 to 9 this morning. It's just 1000 words, but precisely because it is too short, it is difficult to choose the right things to say and organize them into a smooth flow. I told him what I did. It may be some help, may be not.

It's just Im happy to hear: "Sorry I can't help myself". I don't know when was the last time I said something similar. Fear of refusal always prevents me from admitting when I want something but not 100% sure that I'll be accepted. Anyway, now I know "Sorry I can't help myself" is lovely sometimes, because then I know someone thinks of me when they feel desperate.

p/s: I refrained myself from asking to sit with someone yesterday. I really wanted to, but I wasn't sure if they would feel comfortable, a moment of silence, then I left. That's so typically being me :))

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Tôi ngồi một mình trên giường, dưới ba lớp chăn, hai bóng đèn đỏ rực một trên trần một ngay cạnh, với một quyển sách về tôn giáo Trung Quốc, trong sự im lặng đặc quánh. Các bạn cùng nhà đã rủ nhau đi chơi cầu lông. Tôi không biết chơi, nên ngồi nhà ôm sách tự an ủi rằng ít ra mình sẽ có vài giờ đồng hồ hoàn toàn yên lặng để tập trung đọc nốt hơn trăm trang sách cho kịp hạn nộp bài.

Tôi không biết chơi môn thể thao nào ngoài bơi lội. Cũng không phải vì tôi thích nước hay có năng khiếu đặc biệt gì với môn bơi, chẳng qua đó là môn thể thao duy nhất tôi được tập và được học. Bố mẹ tôi làm kinh doanh, nên mỗi ngày làm việc 10 tiếng, 7 ngày một tuần, một năm chỉ có 2 tuần nghỉ tết. Không như những viên chức khác có thứ bảy chủ nhật để ở nhà với con cái, và công việc sau 5h chiều là xong xuôi, bố mẹ tôi sau mỗi ngày lao động đều đã vắt kiệt sức.

Nếu như áp dụng lý thuyết của nhà xã hội học Pháp nổi tiếng Pierre Bourdieu, thì việc gia đình tôi là tầng lớp lao động không thể hiện ở dạng vật chất, mà ở dạng vốn văn hóa và vốn xã hội (cultural and social capital). Bố mẹ làm việc rất vất vả không để chúng tôi phải thiếu thốn gì, thậm chí tôi luôn là đứa có tiền tiêu vặt rủng rỉnh hơn so với vô số bạn bè. Nhưng kĩ năng chơi một môn thể thao – một vốn liếng xã hội không mua được bằng tiền, việc mà bố mẹ không thể làm cho chúng tôi vì nghề nghiệp không cho bố mẹ hai ngày cuối tuần, là một sự thiếu hụt ngăn trở tôi tham gia một hoạt động xã hội các bạn tôi đều cho là đơn giản, là chơi cầu lông.

Và tôi ở nhà một mình trong buổi tối này. Sẽ còn rất nhiều buổi tối như thế nữa.

Hình như những việc tôi thích làm nhất đều rất đơn độc. Tôi đọc sách một mình, nghe nhạc một mình, đi bộ một mình, và chơi thể thao, cũng là bơi một mình. Bể bơi trường chẳng bao giờ đông. Lúc nào tôi cũng được bơi một mình trong một làn nước, vòng đi rồi lại vòng lại trong cái bể nhỏ có chiều dài 25m. Tôi chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng để ý đến cái gì ngoài những viên gạch trắng của thành bể tiến dần đến trước mắt sau mỗi sải tay của mình.

Trong một ngày mưa tầm tã, bể rất vắng, ngoài tôi ra chỉ có một hai người khác. Tôi bơi giữa bể, ngẩng đầu lên hít hơi vào chỉ thấy xung quanh màu nước xanh ngăn ngắt. Nước dập dềnh, và tôi bỗng thấy mình rất tự do.

Ở trên mặt đất, tôi luôn mặc cảm vì mình vụng về và yếu ớt. Những tiết thể dục hồi còn học phổ thông là nỗi kinh hoàng pha trộn của sự bất lực, bị chế nhạo, nước mắt và những tai nạn được báo trước từ trẹo khớp, bong gân khi phải nhảy xà hoặc chạy bền. Đi tập thể dục với bạn, đạp xe rồi quờ chân quờ tay được mấy phút, tôi hoa mắt ù tai buồn nôn khó thở. Tất cả những người quen thân đều biết tôi là một đứa có thể trạng yếu, và hầu như chẳng bao giờ ngại ngần tỏ ra cho tôi biết họ thực sự nghĩ rằng tôi là một đứa yếu như sên.

Tôi đã từng ngạc nhiên khi thử xoay người dưới nước, và thấy là không có điểm tựa nào, mình vẫn có thể xoay rất nhanh. Nước nâng đỡ và bao trùm. Trong ngày mưa đó, bể bơi vắng hoe, tôi lặng lẽ lừ đừ bơi hết lượt này đến lượt khác chiều dài bể, tập trung vào nhịp thở, trong đầu trống rỗng, tay chân chuyển động như một guồng quay tự động. Rồi tôi tự hỏi, chẳng phải cảm giác này rất giống thiền hay sao?

Khi tâm trí yên tịnh, bạn chỉ tập trung vào hơi thở, chú ý đến nhịp sống đang cuộn chảy bên trong cơ thể mình và tiếp nhận mọi xung động bao quanh, tôi hiểu đó là thiền. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ gì, chỉ thở đều, tay chân nhịp nhàng, và tận hưởng cảm giác ở trong nước, những va chạm và sức ép có thật nhưng chẳng định hình. Tôi từng đọc rằng, thiền không nhất thiết phải ngồi im, khoanh chân, thẳng lưng. Khi bạn lao động hăng say và hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, đó cũng là thiền. Chỉ có điều, con người sợ cô đơn. Họ sợ khi ngồi một mình, họ sẽ phải đối mặt với những tiếng nói ở trong đầu. Vì thế, ít người muốn, và thực sự cố gắng tìm về và đối diện với chính mình, qua thiền.

Ngày xưa, hồi còn mới học bơi, tôi nhìn những người khác trong bể và thầm nghĩ: “Giá ngày nào đó mình cũng có thể tự tin bơi giữa bể như họ, không phải nép sát vào thành và lúc nào cũng nơm nớp sợ đi quá thành bể một gang tay.” Trong khoảnh khắc thấy mình tự do giữa làn nước, tôi chợt nhớ lại mơ ước đó. Tôi đã từng sợ hãi phải buông tay khỏi chỗ bám an toàn, đã rất nhiều lần phải tự động viên mình đi xa hơn, xa hơn chút nữa, để đến bây giờ, tôi ung dung ngụp lặn trong lòng nỗi sợ của mình. Chẳng phải tự do đến từ cảm giác được giải thoát hay sao? Trong trường hợp của tôi, đó là giải thoát khỏi nỗi sợ từ bên trong.

Trong thời đại kết nối như thế này, chẳng dễ gì để được ở một mình hoàn toàn. Trong một thời khắc hiếm hoi, tôi chơi vơi trong nước và nhớ lại một mơ ước cũ giờ đã là hiện thực. Có một nỗi sợ cũ tôi đã chiến thắng. Nhưng còn những nỗi sợ mới? Có lẽ một ngày gần đây thôi, tôi sẽ túm được một mơ ước mới có hình hài cụ thể, như việc bơi không cần chỗ bám giữa bể chẳng hạn, lúc đó tôi sẽ biết mình phải làm gì. Cắn răng tự động viên, sặc nước nhiều lần, suýt chìm vài lần, rồi tôi sẽ đủ khỏe, đủ nhanh và đủ dũng cảm để thả tay mình khỏi thành bể. Và tôi sẽ lại trải qua cảm giác tự do lần nữa, như là trong một cái bể bơi trong nhà bé tẹo lúc nào cũng có nhân viên cứu hộ ở trên. 

Nhưng vẫn là tự do.



Có một lần ta trả lời comment của bạn trên facebook. Viết xong rồi, nghĩ đến lúc ngươi đọc, rồi sẽ lại hét lên chì chì chiết chiết ta: “Ấy suốt ngày ngoại tình thôi. Đấy, hơi tí là í a í ới bao nhiêu là người trên facebook ý”. Ta thì sợ gì nghe hét. Nhưng mà ta vẫn kì cụi xóa đi đấy. Rồi ta thở dài, tự nhủ: “Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao một người đang ở xa mình nửa vòng trái đất, có lẽ giờ này đang ngủ, rất có thể sẽ chẳng bao giờ biết là mình đã viết thế này, mà càng có thể hơn, cho dù có đọc được cũng chẳng để ý gì, mà lại có sức mạnh điều khiển mình làm điều mình không muốn?”

Người ta gọi như thế là yêu, đúng không ngươi?

Nếu như yêu xa của các bạn là không được ôm, không được hôn, không được nhắn tin chúc ngủ ngon, không được dắt tay nhau đi dạo phố, thì ta chẳng thiếu hụt điều gì trong tình trạng yêu xa của bọn mình. Nhưng rất có thể các bạn người yêu của nhau chỉ nghĩ đến nhau khi thèm hơi ấm, thèm được quan tâm, thèm được nũng nịu. Còn ta, ta nghĩ đến ngươi khi ta một mình thôi, chẳng thèm gì cả. Mà ta một mình nhiều lắm. Đứng trong bồn tắm, ta nghĩ đến ngươi. Ngồi trên bus một mình, ta nghĩ đến ngươi. Trước khi đi ngủ, ta cũng nghĩ đến ngươi.

Ta cũng chẳng nghĩ đến ngươi kèm nỗi nhớ cồn cào như các bạn kia. Thật ra thì những lúc lâu rồi không nói chuyện, ta cũng thèm nghe cái giọng cao chót vót và những tràng cười nắc nẻ của ngươi. Ta hay nghĩ rằng chúng mình thật là buồn cười, chúng mình thật là hiểu nhau, ta thật là may mắn, ngươi thật là có nhiều tính tốt (mà tốt nhất là hầu như lần nào nói chuyện cũng khen ta dễ thương và nói yêu ta) và nhiều nhất, ta dành thời gian để băn khoăn tự hỏi tại sao trên đời này lại có người dành cho mình tình yêu mãnh liệt và bền bỉ như thế.

Biết không, hôm trước trong khi phăm phăm đi bộ đến chỗ làm, ta tưởng tượng ra cảnh ngươi bị tai nạn, bị…chết. Ngay lập tức, ta nhìn thấy cảnh mình đứng trong bếp, khóc, đi vệ sinh, khóc, ngồi trong lớp, khóc, ăn cơm, khóc. Tưởng tượng một lúc thì ta..khóc thật. Ta thấy như một nửa con người mình sắp sửa chết đi. Khổ thế, nếu không ép mình dừng tưởng tượng, thì có lẽ người đi đường sẽ phải trố mắt lên nhìn một đứa con gái chẳng ai làm gì, tai cắm earphone, mà vừa cắm đầu cắm cổ đi vừa quẹt nước mắt nước mũi chảy lùm xùm.

Bọn mình là bạn thân, nhờ? Cái danh từ đó có đủ để miêu tả không? Thường thì bạn thân có nghĩa là bạn tốt, luôn ở cạnh mình, hiểu mình, luôn ủng hộ giúp đỡ mình. Thế còn người biết mình có chuyện cả khi không nhìn mặt và mình đã khăng khăng là không có gì, người biết mình định nói gì đó khi mình chưa hình thành xong ý nghĩ và lời chưa buột ra khỏi miệng, người sợ mình buồn trước cả khi mình kịp buồn, người rất bất đồng với mình ở một số nguyên lý sống cơ bản nhưng bất chấp vô số những lần cãi nhau…ra nước mắt, vẫn yêu mình vì những lý do củ chuối và chẳng hợp lý tí nào, người mình thỉnh thoảng chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng rồi có những lúc khác, một bài hát vu vơ chẳng liên quan gì cũng làm mình nhớ đến run lên, người mang tất cả những đối chọi đó, nhưng mình vẫn phải thở dài mà tự kết luận, mình yêu…thì gọi là gì hả ngươi?

Gà này, ngươi đã từng bảo, à không, nói rất nhiều lần, là ta chỉ giỏi thở than phiền não. Tất nhiên điều đấy ta công nhận. Ta viết những điều buồn, thiếu, đau, nhớ dễ dàng hơn viết những vui, đủ, êm và hạnh phúc. Có nhiều điều ta yêu mà loay hoay chẳng bao giờ viết được, vì không biết diễn tả thế nào cho đủ tình yêu của mình. Viết cho một tình yêu đã gần 10 năm, và tất nhiên, ta nghĩ, nếu cộng tất cả những gì đã từng viết, phải hơn trăm lần, vô cùng khó. Một điều không mới, không thể lôi ra những cảm xúc cũ, câu nói cũ “cảm ơn bạn đã ở bên cạnh mình”, “rất vui vì bạn đã hiểu mình”, “rất may mắn vì có bạn là bạn”. Với những người đã ở bên cạnh mình lâu đến thế, những điều kia vẫn còn cảm thấy, nhưng nói thế chẳng đủ.

Vì thế, ta cứ vật vã, vật vã, mà chẳng viết được cho xong. Sinh nhật ngươi đã qua gần 2 tuần rồi. Ngươi bảo chẳng biết đến bao giờ bọn mình mới được ngồi cạnh nhau như ngày xưa. Ngồi cạnh nhau và hàn huyên, đi bên nhau và hàn huyên, nằm cạnh nhau và cười rúc rích. Và ngươi sẽ ríu rít lôi lược từ trong túi ra rẽ lại ngôi cho ta, vừa chải vừa càm ràm ta lớn rồi mà chẳng biết chải đầu. Ngươi sẽ lại thỉnh thoảng thỏ thẻ: “Váy này xinh đấy Voi”, “Áo này hợp với quần này á”, hoặc “ Ấy ăn mặc buồn cười thế này à?”. Ngày xưa còn đi xe đạp, lúc nào ngươi cũng tranh đèo ta. Rồi bây giờ, đi xe máy (sau khi đã đủ tin tưởng vào tay lái chưa có bằng), ngươi thích  ngồi sau ta, có khi chỉ để rú lên: “Có cái khe hẹp thế mà cũng cố len qua nữa”

Có thể sẽ rất gần thôi, cái ngày chúng ta sẽ lại được lượn vè vè với nhau và cười nắc nẻ trên đường, như những ngày đi học và đi về cùng nhau dưới những tán cây bằng lăng của sáu bảy năm về trước. Có thể sẽ rất lâu, hoặc chẳng biết đến bao giờ, hoặc chúng ta đã quá khác chính mình của cái thời cấp hai, và những cảm xúc đã trải qua sẽ không quay lại nữa. Ta không biết. Cả việc ngươi thắc mắc là, liệu việc chúng ta có nhau và thấy rất hài lòng đủ đầy đến nỗi không cần thêm tình yêu nào nữa, có ngăn trở hai đứa nuôi dưỡng nhu cầu có người yêu như các bạn gái khác hay không, ta cũng không biết. (Ai mà biết được!)

Chỉ là tối nay, bỗng dưng ta nghĩ là, ta chắc từ bỏ những mơ mộng của mình thôi. Những mơ mộng được ngươi bơm căng chất đầy tạo điều kiện cho phát triển. Nhưng ngươi thấy đấy, dù ngươi lúc nào cũng ở đó để nhắc ta rằng ta có một tình yêu rất sâu sắc và vững vàng dành riêng cho mình, dù ngươi lúc nào cũng ở đó để khi ta thấy mình đang trải qua điều gì đó ta không hiểu, ta bèn gọi tên đó là nỗi nhớ dành cho ngươi, dù cho là như thế, ta vẫn nghĩ là ta không muốn trồng dưa bở, hay gọi theo cách  mĩ miều của ngươi, là nuôi hi vọng và tin tưởng. Ta không có đủ can đảm để tin, vì thế ta sẽ không tin.

Chẳng phải ai cũng như ngươi đâu Gà, nhận ra ta trong một đám con gái na ná, hỏi ta “ấy có đồng ý làm bạn thân của tớ không?”, khăng khăng với ta rằng chúng mình sẽ là bạn thân của nhau, trong khi ta chưa có khái niệm gì, và cũng không hiểu sẽ làm sao, lớn lên cùng ta trong những năm tháng mà thời gian thực sự ở bên cạnh nhau rất ít, để rồi một tối, ở nơi rất xa ngươi, ta nhận ra ngươi có khả năng ép ta làm những điều ngươi muốn, kể cả khi ngươi không hề hay biết.

Như thế người ta gọi là yêu, nhờ Gà nhờ?

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

My 3 hour class this morning revolved around farting, masturbation, menstruation, tampon, going to the toilet, tattooing, peeing in public, bad breath, armpit sweating. A good proportion of the time slot was spent on watching hilarious/ridiculous advertisements and Reality TV show on youtube.  Students shared their most embarrassing experiences with others in an open atmosphere. My prof actually said: "come on, admit it, who has never fart in a situation where they wish they shouldn't have had?" and we all broke out laughing.

I can't help thinking that back home, this kind of talk is such a taboo, not only in an academic setting like a forth year university classroom, but just in everyday conversation. Who would talk to their friends, let alone classmates and professor, that they have tried Viagra and it didn't help?

On my way home, I thought about all the weird "topics" we have dealt with from a sociological lens of view. The division of housework, personal choice in clothes shopping, preference in mate selection, etc. I get to hear stories from other people, both from their experiences or someone they know, lots of references and examples are drawn from movies and TV shows, less from music and newspapers. They are real, sometimes so normal and common to the extent that they are mundane, but yet, we study them sociologically. That's the difference.

It's actually funny to think about. I have only 5 hours of class a week as I am taking only 3 classes, but on average I have about 200 pages/week/class. But then when I actually go to class, instead of reviewing the dense and vast theories, we spend time talking about daily matters and problems, of course we try to be critical and more conscious. "Learning sociology changes your point of view forever. You can't see anything the same as you used to" - My first year professor (also a great inspirer) said that to her class of 300 students. Now I understand what she meant.

Yet my friends back home, especially the ones Im still in touch with, drain themselves out every single day with long hours in class. Some of them are doing two degrees. Most of them have extra classes, in English or another language. Im not sure what is their workload at home, but Im sure they don't talk about masturbation and the medicalization of masturbation in class.

They learn about complex calculation, abstract philosophy, out-dated policies, senseless history and go through unpractical physical training. Think about that and I feel so grateful for my education here ^^ A little talk about civilizing body and the self imposed control of farting doesn't hurt :))

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

This picture was drawn by a weary soul. It looks innocent, doesn't it? Bright colour, a simple  message, familiar objects and a conventional metaphor, I mean the boat, the sea, the island and the house. But the man who drew it can't be described in any of those adjectives. In fact, he is the totally opposite.

Sometimes he says I understand him the most. I smile, whenever I hear it, but knowing him better than naively believing in everything he tells me, I believe a half of the claim. I understand him in this and that aspect, but not all. Lots of things he has gone through I have no clue of, he would never tell me because I can't appreciate it, or worse, I may try to listen, pretend that I get the point then give him a disappointing response. But I do believe I understand him more than others, to some extents.

I thought of him last night, after I had closed my eyes and before I let myself fall into sleep. This image appeared in my mind. I wondered why such a weary, tiring, sometimes in too much pain and overstretching soul can draw something so beautiful in the simplest sense of beauty.

Sometimes, I want to shout at him: "Why do you have to try that hard? Why do you have to put so much pressure on yourself? Why don't you just take it easy, like other men in your age? No one blames you if you can't afford a house right now, right? No one will judge you, or ridicule you, because you haven't published a book. Your friends still love you. Your family is still yours, as always. Girls will come and go, as they have to. What's the point?" I know he wants to prove himself, probably not to anyone, but to himself, that he has a right faith, and he can live it out.

But I end up never saying anything, really. I don't know much about what's going on in his life these days, because we're both too busy to talk with each other like we used to. Im not in the position to tell him to do this or that. He's very much a brotherly figure to me, someone who always has the answer when I voice my question; while whether he ever considers me a sister, I don't know.

It's just in an evening like this, it's raining outside. Im torn apart by lots of contradictory feelings. I set my yahoo status available and invisible again and again. I want to talk to people, yet at the same time, I don't feel like talking to any random people. I don't know if Im missing my dad, or my close friend. I don't know if Im sad, homesick or lonely. I don't know if I should go eat ice-cream, sleep or cry. I consider each and every person I usually talk to, but none of them seems to be the one Im looking for. I want to be left alone, but also want to have someone to be with. I want to lock myself in, so that I will feel free and safe inside my cold and way too empty room. A state of blank confusion. This is irritating, since Im supposed to be good at managing emotions, and now I can't tell clearly what and how I am feeling.

Probably, there is a good chance to it, I am missing someone I haven't met yet. Or we can look at it this way, I am missing the luxury of having a special person so dear to my heart that I know always there, the luxury I no longer have. I want you to be here, Im just not sure who you are yet.

So it's just in an evening like this, when I don't know what to do with myself, I think maybe talking with him will relieve me. A brother with smiling eyes, even though in hundreds of our conversations, I looked into his eyes only about 3 or 4 times. But he has enough burdens to carry and loved ones to worry about, already. So I'd better be in my place and contemplate about my own confusion.

When I think to myself Im missing him, Im aware that the version of him I mean is likely to be not what his friends have in minds, nor even what he conceives of himself. Maybe the "him" Im thinking of is not a real person, but rather a combination of my imagination, little bit of his self-constructed identity, my recycled memory and random circumstances. But I don't mind, I don't care.

And today has been wasted because I haven't finished 1/5 of the readings I planned to get done >.<
15/10: Almost 2 days after, I figure out I may be experiencing PMS. Yay for being a woman! Yay for having a female body :))

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Nhồi gà tây
      1. Cuộc hội thoại qua Skype của mình với mẹ diễn ra thế này:
-         Bên đấy đã lạnh rồi hay sao mà con mặc áo khoác thế?
-         Vâng, bây giờ bên ngoài đang 5 độ  mẹ ạ.
-         Đã thế rồi cơ à? Ở nhà vẫn 30 độ nóng như mùa hè.
-         Ồi, tại trong phòng con cũng lạnh nữa.
-         Các phòng khác có lạnh không con?
-         Nói chung là trên gác thì ấm hơn. Chắc là phòng con lạnh nhất.
-         Sao lại thế? Sao con lại lấy phòng lạnh nhất?
-         Thì lúc bàn nhau ai lấy phòng nào, không ai chịu ở phòng này nên con ở thôi.
-         Sao những người khác không chịu mà con lại phải chịu thế?
-         Ôi mẹ ơi, nếu mà cứ không ai chịu ai thì cũng chẳng bao giờ sống được với nhau cả. Như hồi năm ngoái cũng đi xem nhà cùng nhau, cuối cùng con thì không muốn trả nhiều tiền, bọn nó thì chê phòng tối và ẩm thấp, nên lại ai đi đường nấy.
-         ……..Ừ, thôi thế cũng được.
Mình biết là mẹ sẽ nói thế, bởi vì nếu lúc nào mình có nhường nhịn người khác quá đáng, chỉ có thể đổ tội vì mình là con của mẹ thôi.

2. Cái này rất buồn cười. Mình có hai cô bạn, một cô vừa có bạn trai, một cô vừa suýt có bạn trai. Hai cô đã thông báo tin này với một vẻ rụt rè quá mức cần thiết, cứ như là trẻ con lấy tiền đi mua kẹo rồi vừa sợ hãi vừa ăn năn day dứt thú tội với mẹ. Mặc dù đã ra sức trấn an hai nàng rằng, mình có đủ nội lực để vượt qua những cú sốc như thế này, rằng mình có thể sẽ hơi hẫng hụt một tí, nhưng không đến mức phát điên lên khi nghĩ rằng hai nàng giờ đây có mối bận tâm lớn đến nỗi rất có thể sẽ xao nhãng mình.

Nhưng mình đã phá ra cười sằng sặc, khi cả hai nàng, đã hơn hai lần, hoặc khẩn khoản thanh minh rằng việc có người yêu sẽ không ảnh hưởng gì đến tình bạn sâu đậm của mình và các nàng, hoặc gãi đầu gãi tai rằng đã rất bức bối khi  nghĩ rất có thể việc có một bạn con trai bước vào cuộc đời của nàng làm mình bỗng dưng…trăn trở về chuyện yêu đương.

Dù sao thì sự lo lắng hơi bị thừa thãi của hai nàng cũng làm mình hỉ hả, khi biết mình có sức mạnh khiến một vài người cảm thấy tội lỗi khi họ san sẻ bớt tình yêu cho một nhân vật khác

3. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ hơn những điều làm mình khổ sở suốt tuần vừa rồi. Buổi thuyết trình, thật ra là cộng giảng với cô giáo và một đứa khác nữa, dài ba tiếng, cũng đã xong. Những lúc không thoải mái và mất tự tin, mình nói tiếng Anh dở tệ, nhìn xuống thấy bọn trong lớp nhíu mày. Nhưng dù sao thì cũng đã qua. Quyển sách của Weber đọc mãi không xong, thầy viết email hỏi thì lờ đi không trả lời. Gom góp chút can đảm cuối cùng, viết lại, thì thầy đã bảo là đừng có lo quá, không đọc được thì ta chuyển sang quyển khác thôi. Mình chưa bao giờ hết ngạc nhiên với sự khoan dung các thầy cô dành cho mình. Cái bệnh không khép mình được vào kỉ luật, không ai thúc vào mông thì không chịu làm việc, chẳng biết đến bao giờ mới sửa được

4. Dạo này gặp mọi người hay hỏi tốt nghiệp rồi định sao. Thực sự là những tấm gương xung quanh mình, chưa có ai ra trường ở lại mà có được một sự nghiệp thuyết phục. Mọi người cứ vật vờ bám trụ, hoặc bằng những công việc dạng lương tối thiểu, hoặc bằng cách học tiếp. Mình chẳng có gì níu kéo ở chốn này, ngoại trừ môi trường học tập và nghiên cứu. Mình đã nghĩ rằng mình thực sự không muốn rời đi, một buổi chiều ngồi trong thư viện. Bên ngoài là sông xanh, những ngọn đồi thoai thoải nắm tay nhau đã sắp trụi hết lá và trời sâu thăm thẳm. Xung quanh là tiếng sột soạt của bút chạy trên giấy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, và mình không thể không cảm thấy một không khí học tập cực kì gấp gáp, cứ như thể không đọc nhanh lên, nghĩ nhanh lên, thì những điều quý giá trong sách kia sẽ tuột qua kẽ tay mất. 

Về nhà rồi, mình sẽ bị tách khỏi thế giới ăm ắp tài nguyên  ý tưởng, không được gặp những người mà mỗi lần nói chuyện xong, mình lại thấy hừng hực quyết tâm muốn đọc và biết thật nhiều hơn nữa. Sẽ không có việc cứ mở máy và click chuột là có thể đắm chìm trong vô vàn những khám phá, nhận xét, phê phán và tranh luận. Rất có thể, não mình sẽ bị mòn đi. Nói chuyện phiếm, các bạn bảo có tiền ở Việt Nam đầu tư đi mua đất là đỡ mất nhất. Nghĩ đến tiền mấy mảnh đất của bố mẹ chuyển thể thành 4 năm đại học của mình, chắc bố mẹ không coi đấy là một kiểu đầu tư, vì chỉ có lỗ hoặc may lắm là hòa. Chắc giống một sự lựa chọn của nghĩa vụ yêu thương hơn.

5. Thứ hai này là lễ Tạ Ơn ở Canada. Cái thành phố này đã heo hút lại càng thưa thớt. Hôm qua các bạn cũng làm một bữa tối đúng kiểu truyền thống: gà tây, khoai tây nghiền, sa lát trộn, nước táo ép, rượu vang đỏ, bánh táo và bánh bí ngô, kem tươi và kem chocolate. Thỉnh thoảng nghĩ trong mấy năm ở đây, trong khi các bạn học và làm được bao nhiêu món tây, thì mình vẫn chưa bao giờ có mong muốn và thực sự nhúng tay làm bất cứ món ăn nào không phải đồ Việt.

Không như mọi năm, nhìn thấy chúng bạn vẫy tay chào nhau cuối ngày thứ 6 để về nhà tụ họp trong những ngày lễ thế này, mình trào lên cơn tủi thân ghê gớm khi tự nhủ họ có nhà để về, họ có thể về nhà, còn mình thì không. Hoặc đã quen đến mức trơ ra rồi, hoặc do khá mãn nguyện với hoàn cảnh của mình hiện tại. Đã hết những lần đi mua thức ăn 2 tuần/lần rồi đau khổ lê lết xách hai túi và đeo một ba lô đầy chặt lội trong tuyết ngập lút mắt cổ chân. Đã hết luôn những ngày định xuống bếp nấu cơm nhưng vì đang có người ở đó nên ngại xuống, ăn bánh mì uống nước lọc đi ngủ cho qua bữa. Có một buổi tối mở cửa ra, thấy nhà im lìm trống rỗng và thấy buồn buồn, tự hỏi mình sao thế này khi nhớ ra những năm trước, mình đã luôn mong được ở một mình, rất thích chí khi mở cửa ra và thấy căn nhà trống hoác không có ai.

Dù là rất nhiều lúc bực mình khi nghe các bạn cùng nhà nói về mình như thể một đứa nhàn rỗi, thừa thãi thời gian, chỉ suốt ngày ngồi trong phòng chat và nghe nhạc, mà cũng lười biếng không chịu vận động. Dù là rất nhiều lúc khó chịu khi bị đối xử như trẻ con, bị bắt nạt trắng trợn vì tất cả những người còn lại vào hùa với nhau theo kiểu cả vú lấp miệng em. Dù là đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, cũng thấy gợn gợn buồn khi mọi người đi đánh cầu lông với nhau, đùa cười vui vẻ, mình ở lại một mình vì không biết chơi và tất nhiên không đủ can đảm để bị lôi ra làm trò cười. Nhưng mà, được sống cùng những người mình yêu quý, và có một mái nhà đủ ấm áp để lúc ngồi trong đó một mình, thấy trống trải, thế là đủ để mình thấy biết ơn trong ngày lễ Tạ Ơn rồi.

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Vừa xem xong Letters to Juliet. Vẫn là một chick flick với tình tiết đi theo kịch bản xem hai mươi phút đầu là đủ đoán ra kết phim. Kẻ hơi xấu trai và lúc nào cũng chăm chăm làm ăn sẽ mất người yêu. Hai người lúc đầu gặp cãi nhau tóe lửa sẽ yêu nhau. Cuộc tìm kiếm tình yêu đã mất sẽ thành công phút chót, khi mọi người đã bỏ cuộc. Và như hàng trăm bộ phim tình cảm Mỹ khác, cảnh cuối cùng bao giờ cũng là hai nhân vật chính hôn nhau.

Bạn bảo mấy bài hát trong phim hay, còn nội dung thì cũng nhàn nhạt như mọi khi thôi. Xem xong mình cũng chẳng ấn tượng với bài nào, ngoài Love story của Taylor Swift nhận ra vì đã nghe nhiều đến gần thuộc.

Thế mà vẫn nằm trùm chăn kín mít xem từ đầu đến cuối khóc khóc cười cười được. Xem phim một mình nên khóc ướt gối cũng không phải lo mất công thanh minh với ai. Tai nghe lại những câu dành cho bọn trẻ con 15, 16 tuổi đã rất nhàm: "khi tình yêu thực sự đến thì hãy có đủ can đảm để đi theo trái tim mình", "nếu đó là tình yêu thực sự thì sẽ không bao giờ là quá muộn", "nếu cảm giác của bạn lúc đó là thật, thì nghĩa là bây giờ nó vẫn đúng"..thế mà xem xong rồi vẫn tua lại để nghe. "Im truly, madly, deeply and passionately in love with you", "will you kiss me now?", "don't wait for 50 years like I did".

Diễn viên xinh bình thường, đẹp trai đúng tiêu chuẩn, cảnh quay không có gì mới lạ. Thế mà vẫn cứ xem. Và xem xong vẫn thở phào thấy mình có thêm động lực để tiếp tục củng cố niềm tin đang lung lay dữ dội về một tình yêu ngày nào đó sẽ đến. Thậm chí đã vừa xem vừa nghĩ là: "Someday love will knock on my heart"

Chứng tỏ là để củng cố niềm tin cũng chẳng khó khăn gì, để giữ vững một lý tưởng cũng không cần quá nhiều điều mới mẻ. Chỉ cần nhai đi nhai lại những điều cũ, kể cả cũ mèm ra đấy rồi, nhưng cứ nhai mãi thế nào chính mình cũng tin vào nó. Chẳng qua tự mình không có đủ nội lực để nhắc mình, và xung quanh bạn bè cũng thường xuyên xao nhãng, nên thỉnh thoảng phải xem một bộ phim chẳng có gì mới lạ để nhắc cho mình nhớ.

I believe I can love. And I will.

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Facebook có chức năng mới là hiện lên góc tay phải những bức ảnh có tag bạn bè mình. Thật là tai hại, vì một bức là tiền đề để dẫn đến việc lang thang đến rất nhiều bức khác. Tôi xem ảnh từ năm 2007, 2008 của hai người bạn đang ở cùng nhà  Trông ai cũng trẻ. Mới hai, ba năm, vẫn kiểu tóc đó, nước da đó, nụ cười đó, mà dấu ấn thời gian chan chứa trên khuôn mặt. Chẳng phải nếp nhăn, chẳng phải đuôi mắt, chẳng phải tóc bạc. Hai ba năm với những người trẻ thì có nhiều nhặn gì. Khoảng cách từ 18 lên 21 là mấy chốc. Thế mà....thế mà…tôi đang tự hỏi hồi đó em trông thế nào?

Em biết không, em dũng cảm hơn tôi nhiều. Tôi đã nghĩ thế một chiều lóc chóc đi bộ một mình trên con đường lá vàng lạo xạo dưới chân. Ngày trước em cũng đi con đường này. Tôi cũng nghĩ thế khi sáng nay trong lớp, cô giáo nói là “Traveling is not always about pleasure. It can be very stressful, when you are anxious before the unknown”. Tôi cũng nghĩ thế, một thoáng chốc, tôi ngồi một mình trong phòng, trước máy tính và lúc lắc đầu tự nhủ: “Mình là một đứa chết nhát.”

Ngày đó em đã nhắm mắt lao vào một thế giới em chẳng biết tí teo nào. Em đã đeo đuổi nó không ngừng nghỉ. Em đã sống cùng ước mơ của mình, ăn ngủ với nó, buồn vui với nó, khóc cười cùng nó. Em run sợ trước những điều, những người em không biết sẽ ra sao. Em khiếp đảm nghĩ đến ngày mình phải rời xa những điều thân thuộc. Cơn sợ hãi đó lớn đến nỗi em không định hình, không gọi tên được nó. Nhưng cuối cùng em vẫn đi. Một phần vì em không biết cái gì đang chờ đợi mình.

Dĩ nhiên sau đó em trả giá cho cái sự không biết, trả giá cho lần đầu tiên bị bóc ra khỏi vòng tròn ấm áp quen thuộc, trả giá cho việc phải rời xa tất cả những gì em gọi là yêu thương. Bằng rất nhiều nước mắt, chắc chắn rồi. Thỉnh thoảng những người bạn ở đây vẫn nhắc lại và trêu tôi về cái ngày em khóc lóc trong phòng nằng nặc đòi bố mẹ cho tiền về. Bằng rất nhiều hoang mang, rợn ngợp, sợ hãi, căng thẳng, cố gắng và thất vọng của chính em và những người kì vọng vào em. Tôi không biết tôi có trưởng thành hơn em ngày đấy không, em bé ạ. Nhưng tôi biết em đã dũng cảm hơn tôi.

Bởi vì đến bây giờ, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để dấn thân vào những điều mình không biết một lần nữa. Một lần như em, làm điều mình tin là đúng, mặc kệ bất cứ hậu quả gì. Tôi thấy mình sợ đủ thứ. Cứ mỗi lần đối mặt với một quyết định, mỗi lần được cho một cơ hội thử thách mới, tôi lại sợ mình sẽ không hoàn thành. Tôi còn sợ bị từ chối, sợ làm người khác thất vọng, sợ không vượt qua được thất bại của mình. Có lẽ tôi sợ vì tôi biết nhiều hơn em. Tôi biết bị đắm chìm trong một đống hỗn mang quấn chặt lấy mình, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được nó ra sao. Tôi biết thiết lập lại sự thoải mái và hòa nhập với một môi trường mới với tôi khó khăn và mất thời gian đến thế nào. Ngày xưa, với cái vô tư và ngờ nghệch của em, với cái lý tưởng “có quyết tâm là làm được” một thời, em đã không để nỗi sợ lấn lướt mình. Còn tôi bây giờ thì….

Em biết sao nữa không, em yêu nhiều và thoải mái với những tình cảm của mình hơn tôi. Ngày hè, tôi về nhà, lật giở lại những trang giấy em viết, tôi ngạc nhiên tại sao em ngày đó thể hiện tình cảm chân thành và cởi mở đến thế. Sao em dễ yêu và hạnh phúc với những tình yêu của mình như thế? Tôi không chắc bây giờ tôi có được người yêu ít hơn em không, nhưng tôi biết chắc tôi ít yêu người hơn em. Tôi chẳng còn bao giờ có thể tự nhiên lại gần một câu bạn đứng một mình ở hành lang, bắt chuyện và nói cười lí lắc về một cô bạn cậu đang thích - như em đã từng làm được nữa. Tôi đi qua mọi người, cúi đầu trước mọi người, lảng tránh ánh mắt của mọi người. Thỉnh thoảng tôi ngạc nhiên khi có một bà lão đi ngược đường mỉm cười với mình. Có lần tôi đã băn khoăn khi cậu bạn cùng nhà - bỗng dưng - gọi tôi ra ăn sữa chua cùng. Tôi đã quên mất rằng, em ngày xưa, chính em ngày xưa đã khóc nấc lên trước mặt cả lớp và chẳng ngại ngùng chút nào về điều ấy. Đã bao nhiêu lần tôi rất muốn giơ tay ra ôm một ai đó, muốn thốt lên rằng mình đang rất muốn được dựa vào một bờ vai, rồi kìm nén lại để cúi mặt xuống mà quên mất rằng em đã chẳng bao giờ ngại ngùng mà giơ tay ra sờ lên trán một người bạn đang mệt, phải không nhỉ?

Chúng ta vẫn giống nhau, tôi phát hiện ra khi đọc những dòng em viết, ở chỗ luôn sợ tình cảm của mình trao đi mà không được nhận lại. Chúng ta không dám gieo mầm tình yêu ở những chỗ đất cằn. Chẳng bao giờ. Không ai lại gần tôi, vì thế tôi cũng không lại gần ai cả. Em ngày đó, nhìn ra sự tương đồng trong tất cả những người em trò chuyện. Còn tôi bây giờ, nhìn thấy sự khác biệt trong những người tôi không trò chuyện. Không biết có khi nào tôi có lại sự thoải mái của em, để ở bên cạnh một người vì cái cá nhân của họ, mà không bị ngăn lại bởi ngôn ngữ, giới tính, tuổi tác. Em biết không, nhiều lúc tôi thèm muốn chết những mối quan hệ mới, những người bạn mới, những cá nhân khác mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại quanh quẩn, tôi tự bao quanh mình bằng những người bạn gần giống tôi. Nhưng bảo tôi thay đổi, lao vào những môi trường mới, gặp gỡ những người khác, thì hoặc tôi không biết tìm ở đâu, hoặc tôi chẳng biết làm thế nào. Em có biết không, hay việc làm bạn với mọi người và yêu quý mọi người với em quá đơn giản, đến nỗi em chẳng biết phải khuyên tôi sao nữa?

Còn gì nữa nhỉ, em ơi, tôi ghen tị với em vì ngày đó, khi em nhớ, em có chỗ để níu nỗi nhớ của mình vào, cho nó một bến đậu, một hình ảnh, một mùi hương, một cảm giác để quay về. Có quá khứ để tìm về là một điều hạnh phúc, người ta bảo thế. Hồi đó em bất mãn với thực tại, em khát khao quá khứ, em đau đáu muốn trở về. Em viết về hoa sữa, cốm non, mưa nhiệt đới, về sự trống rỗng khi đứng trước một cảnh đẹp nhưng người mình muốn chia sẻ lại không có. Em viết về tất cả những mô tuýp nhớ quen thuộc đấy bằng một nỗi nhớ thật, bởi vì đúng là em thèm những điều ấy thật. Tôi không thế. Tôi chẳng nhớ những điều người ta đã nói mãi đấy nữa. Đi qua trăng tròn tháng tám, tôi không thèm bánh nướng bánh dẻo. Đi qua mùa thu, tôi không thèm hoa sữa. Đi qua heo may, tôi không thèm hơi ấm. Đi qua tiếng mưa rơi, tôi không thèm sắc vàng vọt của ánh đèn cao áp từ cửa sổ nhà mình nhìn ra.

Nỗi nhớ của tôi không có chỗ để bấu víu. Nhiều lúc tự hỏi có còn nhớ hay không, tôi giật mình. Có lẽ là có, chắc chắn là có. Chỉ có điều, nó không còn mãnh liệt, quay quắt, cụ thể và gọn gàng như em. Nỗi nhớ của tôi đã lặn xuống sâu, thỉnh thoảng trồi lên như màn sương bảng lảng, chẳng nắm bắt được. Thời gian vừa là kẻ thù, vừa là đồng minh của nỗi nhớ. Nó làm nỗi nhớ gắt gao hơn trong tâm khảm, nhưng cũng mờ dần đi trong hình ảnh. Tôi đã trải qua cái thời kì nhớ bằng những điều có sẵn, rồi thời kì ghép nỗi nhớ của mình vào những điều có sẵn. Nhiều lúc tôi muốn gắt lên: “Tại sao mọi người không có cái gì khác để yêu à? Tại sao lúc nào cũng là Hà Nội Hà Nội Hà Nội? Tại sao google Hà Nội lúc nào cũng chỉ ra hoa sữa, lá vàng rụng, gánh hoa rong, ông già tập thể dục bên Hồ Gươm, Tháp Rùa, cầu Long Biên, áo dài, tắc đường và bún chả?”
Tôi chẳng có cái hạnh phúc được miêu tả nỗi nhớ của mình dễ dàng như em. Nhiều lúc muốn khóc, tôi không thể nghĩ về người yêu và bạn bè, những bữa cơm tối và những câu trách mắng ở nơi xa ấy. Tôi mở nhạc không lời. Tôi nghe đi nghe lại một giai điệu nào đó cho đến khi nước mắt chảy ra ào ạt. Tôi khóc chẳng vì lý do nào cả. Nước mắt ở trong lâu quá thì cần trào ra, vậy thôi.

Tôi không biết tôi có đang sống tốt hơn em đã từng sống hay không, có vui nhiều hơn em đã từng vui hay không. Nhưng có một điều tôi biết chắc, nếu được chọn lại, em vẫn chọn để trở thành tôi, đúng không em?


Thằng Bờm đổi quạt lấy xôi
Em đổi em để lấy tôi làm gì?

(À, vì có quá nhiều bạn nhầm lẫn nên tớ phải chú thích vào đây là 2 câu trên là thơ của tớ, trong một bài thơ dài hơn đang viết dở, chứ không phải ca dao hay trích dẫn của ai đâu :)) Những gì tớ post lên, mà không đề nguồn, tức là của tớ các bạn ạ)

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Sáng sấp sấp ngửa ngửa chạy lên bus đi học. Bus đông nghẹt, đầu gối liên tục chạm vào đầu gối của một bạn trai da trắng chân dài ngoằng xếp mãi không hết. Luôn mồm xin lỗi, người đổ nghiêng đổ ngửa mỗi khi xe tăng tốc hay rẽ ngoặt. Bên ngoài cửa xe là con sông xanh ngăn ngắt và những thảm lá tán đỏ tán vàng. Rồi đến một chỗ dốc nhỏ, nước đổ tung bọt trắng xóa.

Mùa thu là fall, vì đó là mùa lá rụng.
Thác nước là fall, vì đó là nơi nước đổ.
Tình yêu cũng là fall, vì đó là điều không thể cưỡng lại.

Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, tại sao người ta lại vui sướng và yêu đến ngơ ngẩn trước một sự sống đang chết? Khi lá chuyển màu là lá đã không còn chút sinh lực. Màu đỏ của lá phong nhiều khi rất ám ảnh. Nó không tươi cái trẻ trung của hoa phượng, mà đằm và rất sâu. Khi cả rừng phong chuyển đỏ, hàng triệu triệu chiếc lá góp giọng vào một bản tráng ca câm lặng để tiễn biệt sự sống.
Giống như cháy nốt lần cuối.
Giống như sẽ không bao giờ còn lần thứ hai.

Tôi đã hơn một lần rùng mình khi đứng lọt thỏm trong rừng phong và nghĩ đến những mạch  máu đang vỡ ra từ thân cây, rồi từ từ thấm vào những chiếc lá xanh. Màu đỏ đó là sự tàn lụi và lời nhắc nhở rằng sự sống chẳng bao giờ là vĩnh viễn. Cái chết sẽ bò dần lên những tán lá xanh, cùng với những cơn gió thu buốt lạnh, rồi bứt dần từng chiếc lá trong gió để rồi cuối cùng thứ duy nhất sót lại là một cành nâu trụi lủi. Nhưng không phải rừng cây cúi đầu phủ phục nhẫn nhục chịu đựng cái chết, mà những chiếc lá phong đang ngân lên khúc tráng ca của mình, giống như chim phượng hoàng lửa sẽ hót lên khúc ca cuối cùng để tạm biệt cuộc đời trước khi tự cháy thành tro bụi. 

Nổi tiếng nhất ở Canada là thác Niagara, quần thể thác nước lớn thứ hai thế giới. Ở đất nước đi đâu cũng mênh mang sông hồ trong văn vắt và hình như là chứa đến gần một phần ba lượng nước ngọt của thế giới này, thật ra đâu đâu cũng có thác nước. Chẳng qua là khác nhau ở kích thước.

Thác Niagara hùng vĩ, hẳn rồi. Tôi đã không lôi ra được thêm từ nào trong vốn tiếng Việt đang rơi rụng để hoàn thành câu có chủ ngữ là “thác nước”. Khi đứng trước Niagara, tôi thầm gọi đó là “Mảnh đất của cầu vồng”, vì vô số hạt nước bắn lên tạo ra màn sương mờ thường trực. Trời ở Canada thường trong và xanh, nên nắng thỏa sức tung hoành. Những ngày có nắng, bao quanh quần thể thác là những chiếc cầu vồng với màu sắc, độ dài, vẻ đẹp khác nhau tùy theo vào góc độ đứng của người xem. Tôi thấy cầu vồng trên nền đất, cầu vồng dựa vào vách đá, cầu vồng nép dưới chân cầu, cầu vồng đan xen vào nhau…

Nguyên liệu tạo ra những dải bảy màu đó là ánh sáng trắng của mặt trời phân giải qua giọt nước, điều này các bạn lớp 5 chịu khó học thuộc bài địa lý đều biết. Nhưng đứng trước thác Niagara lần đó, tôi đã nghĩ về những giọt nước và việc rơi của chúng. Người ta nói trong một giây có một trăm năm mươi nghìn gallon nước đổ xuống thác. Đó là tập hợp của vô vàn những giọt nước nhỏ, và việc rơi từ trên đỉnh thác xuống chân thác, với mỗi giọt nước đó, là duy nhất. Nhưng mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, qua hàng ngàn năm nay, những giọt nước vẫn lũ lượt đi qua thác, rơi xuống, bắn lên khi đập vào đá và những anh em giọt nước khác, để rồi ánh mặt trời chiếu qua và tạo ra vô số cầu vồng.

Tôi thích khái niệm “ngã vào tình yêu” của tiếng Anh. Tôi xem 10 things I hate about you vì…ai cũng đã xem, để rồi ấn tượng đọng lại lâu nhất không phải tình huống nghịch ngợm của bộ phim, cũng không phải bài thơ đã lấy nhiều nước mắt của các bạn trẻ, mà là khi anh chàng ngỗ ngược thở dài: “Yes, I fall for her”. Tôi đã ngã quỵ trước em
Giống như một lời thú tội.
Giống như một cố gắng cùng cực đã thất bại.
Tình yêu là một miền dịu ngọt để ngã vào. Động từ “fall”, tương đương với từ “ngã” trong tiếng Việt, luôn mang hàm ý xấu. Hoặc ngã là trượt chân, rơi xuống, trường hợp này mang lại thương tích hoặc ít nhất là ngại ngùng. Hoặc ngã là thất bại, sa sút, trường hợp này tất nhiên mang lại nhiều tổn thương về tinh thần. Còn “ngã vào tình yêu” trong tiếng Anh hàm chứa một sự quy hàng, một sự bất lực trước tình yêu, sức mạnh bao trùm chiến thắng mọi kháng cự của con người.

Trong mười phút trên chuyến xe bus chật chôi đó, trong khi luôn miệng xin lỗi đúng kiểu dân Canada ngay khi bất cứ phần nào của cơ thể mình chạm vào bất cứ phần cơ thể nào của người khác, tôi đã tự hỏi giữa mùa thu, thác nước và tình yêu có gì liên quan đến nhau. Trong tiếng Việt, ba danh từ này có thể ghép thành một câu văn tả đọc lên nghe khá thơ. Nhưng trong tiếng Anh, chúng đều là một từ. Chỉ sự rơi của lá, của nước và của trái tim.

Tôi đã nhăn nhó suốt cả chuyến đi. Rồi nghĩ ra một lời giải thích tạm thỏa mãn. Lá rụng rồi sẽ mọc lại. Nước rơi rồi sẽ chảy tiếp. Mỗi chiếc lá là duy nhất, nhưng hàng triệu triệu chiếc lá làm nên mùa thu. Mỗi giọt nước là duy  nhất, nhưng hàng triệu triệu giọt nước làm nên thác nước. Một chiếc lá sẽ không bao giờ rơi hai lần, nhưng mùa thu nào cũng sẽ có những chiếc lá rụng, triệu triệu năm nay luôn thế. Một giọt nước sẽ không trầm mình hai lần, nhưng thác nước ngàn ngàn năm vẫn ào ạt nỗi lòng mình.

Sẽ không có tình yêu nào được lặp lại hai lần.
Nhưng tình yêu con người là vĩnh cửu.

In fall, by a fall, we fall in love.
Anh Tung and Linh played a song we jokingly categorize as 9x all through lunch and dinner today. As a result, I can't shut its rhythm off my mind while trying to read Weber :))
All I know is that song is sung by Noo Phuoc Thinh, someone I have read about, yet never listened to any of his songs.
Google gave me the name of that song, and a link to a blog where I gathered that it is a Vietnamese version of the theme song from a Korean drama: Boys over flowers.
I found a video made up with scenes from the movie and an acoustic guitar cover version of the song on youtube: Because Im stupid
My immediate desire is to drown myself in that sweetness. The song sounds sweet, the movie looks sweet, the exact kind of sweetness Im craving for. Every once in a while, probably a few days in month, I suddenly need to be loved and treasured. It's not like I don't usually need to feel love, just someday the need is greater than others. Yet I have to hold myself back. It's such a luxury I can't afford now. I've already gone short of time with tasks on my hands
Since I am very much attracted by passion, Im so dread to let myself fall into passion.
Just like I once wrote, if someday I meet someone who can take my breath away, I would be more likely to run away than to stay.
Because I will lose myself in that love.
I guess that's what Im missing, something empty inside which I can't name.
A passion.