Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Những cô gái mùa hè của tôi, cái tên này đã được nghĩ ra cách đây cả tháng. Cũng đã lôi word ra gõ được nửa trang, rồi lại tắt đi vì quá buồn ngủ. Còn bây giờ thì đang ngồi viết lại từ đầu, trong buổi chiều ngày cuối cùng làm việc ở SRD, khi xung quanh mọi người cũng im lặng cắm cúi và chỉ vang lên tiếng máy lạnh ro ro và tiếng gõ bàn phím của chính mình.

Lúc đầu định viết bằng tiếng Anh, my summer girls nhỉ, nghe thuận tai và quen thuộc hơn “những cô gái mùa hè”. Xong rồi thôi, viết tiếng Việt cho lành.

Đó là những cô gái tôi đã gặp gỡ, làm quen, yêu quý trong mùa hè này. Có người tôi đã làm bạn từ lâu, có người tôi gặp lần đầu, có người tôi vẫn chưa được gặp, có người tôi nối lại liên lạc sau cả chục năm tưởng là đã quên nhau. Họ chỉ có một điểm chung duy nhất, nhưng khá nổi bật. Họ không có mặt trong kế hoạch nghỉ hè của tôi. Họ không phải người tôi nhớ nhung, mong ngóng. Họ không phải những người đã khiến tôi háo hức trở về. Tóm lại, họ không nằm trong nguồn yêu thương tôi cho là của mình, nhưng họ vẫn là những cô gái của mùa hè trong tôi.

Vì họ đã đi với tôi đến những chỗ tôi muốn đến. Cho dù đấy là một buổi biểu diễn ghê rợn của Đại Lâm Linh, hay một vở cải lương, hay một buổi tọa đàm khó hiểu của giới nghệ sĩ đương đại. Thậm chí đi cắt tóc, đi mua vụn vặt cái này cái kia. Tôi thấy biết ơn vì đã không phải tự nhắc bản thân quá thường xuyên rằng mình không còn sẵn bạn bè để rủ rê như ngày xưa nữa.

Vì họ đã nhắc cho tôi nhớ rằng nếu yêu thì phải nói ra. Với những lá thư tay, những dòng viết ngắn, những câu nói vô thưởng vô phạt. Tôi ngạc nhiên khi bạn đi xa ơi là xa, lâu ơi là lâu chỉ để đến chơi với tôi một lúc. Tôi vui sướng khi nhận được một cái móc chìa khóa tự làm bằng tay, với một cái thư thổ lộ rằng tôi là người có ảnh hưởng đến em nhiều nhất từ khi vào đại học. Và em muốn thử thách sự chịu đựng của mình, muốn học để biết, để hiểu, để nghĩ, giống tôi.

Vì họ khiến tôi tự tin hơn khi nhân ra rằng chúng tôi giống nhau. Tôi chưa bao giờ ngồi nói chuyện với một người Canada tầm tuổi mình thoải mái như khi tôi ngồi nói với bạn. Tôi vẫn quên từ, vẫn nói sai, vẫn ngắc ngứ để diễn tả điều mình muốn truyền tải, nhưng lần đầu tiên, tôi vượt qua được bức tường tôi tự giam mình bên trong suốt 3 năm nay. Tôi đã không còn bị ám ảnh bởi những sự khác biệt và khả năng ngôn ngữ của mình. Cũng là lần đầu tiên, tôi cảm thấy một người Canada trẻ có thể yêu quý tôi vì những điều tôi nghĩ.

Vì họ đã để tôi nhìn thấy những nỗi lo, những căng thẳng và sợ hãi. Vì họ chưa bao giờ là người tôi nghĩ sẽ mở lòng đến vậy. Vì họ đến với tôi mùa hè này. Có thể tôi đã biết họ từ trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến họ mà thêm tính từ sở hữu “của” vào đằng sau. Vì họ đã cho tôi một vị trí quan trọng hơn tôi tưởng, và tôi biết ơn.

Còn những người ngược lại, tôi đã nghĩ về họ rất nhiều trước khi về, thì lại không đóng vai trò gì trong mùa hè của tôi. Họ, hoặc đã quá khác với những gì tôi còn lưu giữ, hoặc quá bận rộn, hoặc đã đi xa, đã khiến tôi hoang mang mất một nửa mùa hè. Tôi thất vọng nhìn những giấc mơ của mình bị sụp đổ và những mảnh kí ức rơi vỡ vụn cứ loang ra, loang ra.

Rồi những cô gái mùa hè của tôi đến, tôi thấy mình lại được lấp đầy. Có thể họ đã luôn ở đó nhưng bây giờ tôi mới nhận ra. Hoặc có thể tôi đã học được cách mở lòng cho những điều mới để thay vào những điều đã cũ.

Nhưng mà, điều quan trọng nhất không phải ai là cô gái mùa hè của tôi, không phải ai là người mới và người cũ. Một sớm thức dậy, tự nhiên tôi nhận ra rằng hai trong số ba mảng băng quan trọng nhất đã tan ra thành nước. Mỗi lần tôi trở về là một mảng mới tan ra. Lần đầu tiên, năm 2008, tôi về nhà với thứ tình cảm khiến tôi sốt ruột và quay quắt nhất: tình yêu. Nó đã vỡ mất. Lần thứ hai, năm 2010, tôi về nhà với thứ tình cảm đằm hơn nhưng cũng vô cùng mãnh liệt: tình bạn. Nó cũng đã tan mất, mặc cho tôi đã từng tin rằng sức sống của nó âm ỉ và dai dẳng bất diệt. Những người tôi yêu quý, trông chờ, háo hức gặp nhất đã không còn là nguồn sức mạnh gắn chặt tôi với mảnh đất này. Tôi mất hai tháng để nhận ra, rã rời, dằn vặt, nghi vấn, cuối cùng là chấp nhận. Hai tháng sau đó của mùa hè, tôi bình ổn và vui vẻ trở lại với những sắc màu mới trong vùng băng đó. Chỉ còn một mảng cuối, là gia đình.

Tôi tự hỏi có khi nào lần quay trở lại tiếp theo khối băng chìm sâu và bền vững nhất này cũng sẽ tan nốt không?

Khi đó tôi sẽ không còn gì níu giữ, tôi sẽ bay đi như con diều đứt dây. Có thể tôi sẽ hạnh phúc hơn, có thể tôi sẽ bất an hơn. Nhưng tôi không thể phủ nhận với bản thân là, mỗi lần trở về tôi lại cắt đứt thêm một mối ràng buộc, dù chẳng bao giờ cố ý.

Có thể lắm chứ, lần sau quay lại, Bi bèo sẽ bảo tôi là “Em không cần chị về nữa”, tôi sẽ thấy mình vô dụng dưới mái nhà này, và nó không cung cấp đủ cái men chống chếnh của cả sự cô đơn lẫn khoảng im lặng tôi cần có để nhìn sâu vào nội tâm mà viết. Tôi sẽ thấy không ai cần đến mình, và nơi nào đó, mình sẽ có ích hơn, rồi tôi sẽ ra đi.

Tôi chỉ biết là bây giờ, em tôi vẫn bảo “lúc chị đi em ở nhà một mình buồn lắm”, nhưng lần này ra đi tôi rất nhẹ lòng.

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

- Mình không thích việc mọi người nhảy xổ vào chúc mừng sinh nhật trong facebook, vì mình không biết phải trả lời thế nào cho từng người, và mình cũng không thích thanks một câu lãng nhách. Mình không thích những người chẳng hề quan tâm gì đến mình để lại một câu nói vô nghĩa như thế. Và mình cũng sẽ không làm thế với người khác.

- Hôm ở Sing, đi đến cái đài phun nước phong thủy, bác hướng dẫn viên bảo xếp hàng đi ba vòng, chạm tay vào nước và ước 3 điều, mỗi vòng một điều. Cả đoàn người cũng lụi cụi làm theo, giơ một tay ra và đi vòng tròn. Kể ra trông hơi hâm, nhưng nhiều người cũng làm thế nên không sao lắm. Mình chẳng nghĩ ra ước cái gì cả. Chẳng ham muốn cái gì to tát, chẳng khát khao cái gì rõ ràng, mà cũng chẳng thèm thuồng cái gì đến mức không thể làm gì ngoài ước. Thật ra thì cũng có, ví dụ như có túi thần của Đô Rê Mon, nhưng tất nhiên mình không coi đấy là một mơ ước kiểu có thể ước (vì tất nhiên chẳng bao giờ đạt được). Sau khi làm cái việc chắc người địa phương sẽ thấy hơi buồn cười, mình nghe thấy thằng bé 7 tuổi cùng đoàn bảo mẹ nó: “con ước có một con mèo”. Hơi sững sờ một tí. Căn bản là mình đã hoặc là quên cách ham muốn những điều đơn giản và chân thật, mà không phải những thứ ghê gớm xã hội đặt ra, như một công việc, một vị trí, một thành tích, hoặc là đã quên mất những thứ nhỏ xíu như thế cũng có thể chiếm một phần ba số điều ước được có. Trong khi giơ một tay ra để chạm vào nước và bước vòng tròn quanh đài phun, trong đầu mình đã vang lên những định ước xã hội quen thuộc: cầu mong mọi người đều bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vân vân. Mình đã quên việc gọi tên những mong muốn của mình đơn giản như thế, và khát khao những điều giản dị như thế. Ước mơ của mình, thật ra bây giờ chẳng có màu sắc và hình dáng gì cả.

- Có một vài ngày ngồi giữa trời Hà Nội, đã nói về những dự định và chuyến đi khi đến Canada. Thấy buồn cười với chính mình, vì cách đây không lâu đã làm cái việc hoàn toàn ngược lại, ngồi ở Canada và vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp nhất khi về nhà. Có phải lúc nào người ta cũng sống với những hứa hẹn không? Những điều sẽ xảy ra vào ngày mai, vào một lúc nào đó, những thứ họ chưa đạt được. Gọi văn hoa là hi vọng, thậm chí có thể là niềm tin. Những người hài lòng với những điều họ đã có và đang có, không mong mỏi gì cho tương lai, không nuối tiếc gì trong quá khứ, hình như chỉ có thể là các bậc chân tu

- Người ta viết ra để nhớ, mình viết ra để quên. Vì không viết thì những suy nghĩ kia cứ loanh quanh trong đầu mãi, không dứt ra được. Viết ra rồi thì thôi, coi như đã lưu giữ, lại chuyển sang nghĩ cái khác :D Oáp, trời lại mưa to rồi. Mai sẽ thêm thắt vào mấy gạch đầu dòng nữa. Cái thói quen viết lên mọi mẩu giấy trong tầm tay cũng nguy hiểm, toàn những suy nghĩ vu vơ, lọt vào tay kẻ xấu hậu quả không biết đâu mà lường
Đã lâu lắm rồi không viết được cái gì, mặc dù viết ở đây cũng chẳng phải thể loại nội dung gì ghê gớm to tát, mà là ghi ra những thứ mình nghĩ và cảm thấy rồi lưu lại thôi. Ban ngày chẳng bao giờ có tâm trạng hay thấy đủ tĩnh lặng để nghe và nhớ mình đã nghĩ những gì. Đến tối, phần lớn là đi đâu đó, hoặc làm gì đó, đến khi tắm xong thì mắt díp lại, hoặc không còn đủ hào hứng để gõ chữ nữa. Thế là lại rón rén bò vào giường nằm cạnh mẹ, ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau.

Thật ra vấn đề không phải là bận rộn. Mình cũng chẳng hẳn là có quá nhiều việc cần hoàn thành, mặc dù đúng là đi ra ngoài nhiều và dành nhiều thời gian cho người khác hơn, so với hồi còn ở Canada. Nhưng rõ ràng là sống cuộc sống như thế này, mình không có thời gian và điều kiện để lắng nghe bản thân vì cái tiếng nói bé xíu từ bên trọng đó chưa vọng được ra ngoài đã bị đè lấp bởi những thứ không hẳn là xô bồ, nhưng liên tục cuốn mình đi. Có thể bản chất của con người luôn là thèm những cái họ không có, nên mình lại đang nhớ Peterborough. Không phải cảnh sắc, con người, mà là cái sự tĩnh lặng tuyệt đối, cô đơn cùng cực, mọi thứ đều trong veo lạnh lẽo, đôi khi xám xịt, đôi khi xanh đến nhức mắt. Hoàn cảnh đó đã cho mình được nhìn rất sâu và rất lâu vào bên trong, được tự hỏi và dằn vặt, được cảm thấy và phân tích những cảm giác, được quên đi mọi cá thể khác tồn tại xung quanh và chỉ còn biết đến cá nhân mình. Không hiểu là, nếu sau này về Việt Nam hẳn, sống như thế này, đủ đầy về mặt tình cảm và sung túc về mặt vật chất, liệu mình có viết được cái gì ra hồn không? Hay là sẽ cứ tiếp tục bị cuốn đi và quên mất mình đã từng rất thích được viết ra những điều giọng nói bên trong thủ thỉ với mình?

Hôm nay mưa cả ngày. Rằm tháng 7 và mưa rớt bão. Đi lang thang trên đường từ 2h chiều đến 8 rưỡi tối, đi bộ hơi hơi rạc cẳng một tí và thỉnh thoảng lạnh run. Đã nghĩ là liệu mưa có đáng yêu thế không khi người ta không có một mái nhà ở trên đầu và một bữa ăn nóng hổi chờ đợi. Một ngày mưa như thế này, mọi thứ đều ủ ê buồn bã. Những gương mặt bị vắt kiệt, chẳng còn chút hi vọng, vui tươi nào, thậm chí chán chường, thất vọng cũng không. Những bông hoa dập nát và ngã dúi dụi về tứ phía. Những đôi chân thò ra từ dưới áo mưa, lầm lũi di chuyển trên đường. Tất cả là những chi tiết của một bức tranh mô tả sự chịu đựng, chấp nhận và rã rời. Trong một ngày như thế này, có lẽ một vài người bán rong phải nhịn đói. Chỉ có các anh các chú lái taxi đắt hàng.

Từ lúc bắt đầu viết đến nay đã phải dừng lại để trả lời 3 tin nhắn. Những thứ nhỏ nhặt như thế làm mình không suy nghĩ được liền mạch cho tử tế nữa.

Việc tịt ngóm các nguồn cảm xúc có vẻ là vấn đề không của riêng ai. Càng ngày mình càng không mảy may động lòng với những sắc thái tình cảm yêu đương của các bạn trẻ. Có thể là đã quên mất nó như thế nào. Hoặc cũng có thể đang không ở trong tâm trạng dễ thông cảm với người khác. Nhưng mà lâu lắm không đọc được cái gì xúc động. Trừ những trang viết của chị Tư. Văn của chị ý như một loại thuốc mình tìm đến để khóc. Cũng có một số bản nhạc làm được thế, dù chỉ là lúc còn ở một mình thôi. Còn cứ sống thế này, hình như muốn buồn và khổ sở với nỗi buồn của mình cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Hôm qua gặp anh Quốc Anh, một trong những người mình quen trên mạng. Anh ý béo hơn trong ảnh, có lẽ tại ảnh chụp nghiêng. Cuộc nói chuyện giật cục và hơi hơi nhát gừng. Tại mình thật sự chẳng biết nói về chủ đề gì cả. Mình không biết gì về máy tính, chương trình, công nghệ. Hỏi về tình yêu, về suy nghĩ, xin lời khuyên, vẫn có những khoảng lặng thòi ra những khi mình cắm mặt ngoáy tung cốc chanh leo. Đã thoáng tự hỏi không biết có phải anh ý không hợp tác lắm khi đáp lại những câu hỏi của mình chỉ là những cái gật, lắc và trả lời đơn giản. Cũng có thể mình thật sự kém giao tiếp, không biết cách khiến câu chuyện rôm rả và thoải mái hơn. Hoặc cũng có thể mình đã quen nói chuyện với con gái, quen đến mức quên mất bọn con trai khi nói phải dừng lại để nghĩ, nhất là lúc bị hỏi về cảm xúc, cảm giác, giải thích suy nghĩ, những thứ con trai không nghĩ đến bao giờ.

Lâu lắm rồi mới nói chuyện với một người phải dừng lại để nghĩ trước khi nói, cứ khoảng năm từ lại ngập ngừng một lần, điều này, tất nhiên như không thể khác được, nhắc mình nhớ đến một người khác và việc mình đã mất bao nhiêu lâu để không sốt ruột quắn lên và quen với việc chờ đợi một câu trả lời cho mỗi câu hỏi cắc cớ của mình. Cũng mấy hôm trước, nghĩ đến việc nói chuyện với bạn Gà suốt ngày bị vặn vẹo, và nhớ luôn đến nhân vật đó và câu hỏi lúc nghe mình chẳng hiểu gì: “Tại sao em không chấp nhận những thứ anh nói một cách đơn giản thôi? Tại sao em cứ phải vặn vẹo và thắc mắc mới chịu được?”. Nghĩ đến vì lúc đấy mới hiểu việc bị vặn vẹo khó chịu đến chừng nào.

Chẹp, chẳng nhẽ lại xì ra một câu nghe đầy tính triết lý: “Yêu một người nhanh, nhưng hiểu một người rất chậm”. Chẳng phải mình vẫn đang tiếp tuc hiểu một người mình đã không còn yêu nữa sao?

Thứ 3 tuần sau mình sẽ cuốn gói lên đường học nốt năm cuối. Chưa bao giờ lên đường nhẹ nhàng thế này. Vali nhẹ và lòng cũng nhẹ.

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Tự dưng thấy một bài viết của chị Tư mà mình đã kiếm rất lâu. Thật ra cũng không hẳn là tìm, nhưng có đọc được trích đoạn bài đó ở đâu đó, không nhớ gì cả, chỉ nhớ cái ấn tượng đau đớn nó để lại trong mình. Thường những cái gì đau thì khó quên. Rồi khi không tìm kiếm nữa thì bỗng thấy.

Năm trước cũng tầm này, ra sức cố gắng tìm kiếm một quyển sách đã từng đọc và rất thích, nhưng lại không thể nhớ nổi tên sách lẫn tên tác giả. Chỉ nhớ những ấn tượng nó để lại, nhớ mang máng những dòng chữ đã lướt qua nhanh. Rồi không tìm nữa, nhưng cũng không quên cuộc tìm kiếm của mình. Và tất nhiên, một ngày quyển sách hiện ra khi mình không ngờ nhất.

Mỗi năm có một ngày sinh nhật. Có những lúc tìm kiếm nó, để tự khẳng định với bản thân mình đã từng này từng này tuổi. Hay nghĩ về nó như một ngày đặc biệt, một mốc thời gian quan trọng. Thế rồi một ngày không tìm nữa, nó tự lù lù dẫn xác đến. Nó đứng trước mặt và mình chẳng biết làm gì với nó cả.

À đây, còn một ví dụ nữa. Bỗng một ngày, có một người không thể ngờ được, lôi từ quá khứ ra một mảnh giấy. Một lời nhắn được kẹp vào giữa cuốn sách phủ bụi mờ. Mình không lôi ra, chưa bao giờ biết, hoặc chưa bao giờ nhớ, là có một mảnh tình được níu lại giữa những con chữ mình chẳng có ý định đọc lại. Nếu là cách đây 4 năm, 3 năm, 2 năm, mảnh giấy sẽ là nguồn hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng bây giờ, nó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Một tấm giấy vô nghĩa, những con chữ vô nghĩa, bởi vì con người của quá khứ đã trở nên vô nghĩa mất rồi.

Tìm kiếm một ham muốn, tìm kiếm một con người, tìm kiếm một ước mơ. Rồi khi nó đến lại không biết làm gì với nó cả.

Hoặc đã quá muộn rồi.

p/s: Bạn bảo mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật, và hãy cố nghĩ ra cái gì mình cực kì muốn làm. Bảo bạn đấy là trách nhiệm khó khăn, vì có thể mình đã mất khả năng ham muốn mãnh liệt một điều gì đó. Đang tưởng tượng đến cảnh sáng mai mở mắt, thằng sinh nhật gõ gõ vào đầu mình và nói, này ta đang ở đây rồi, chào đón ta và làm ta trở nên quan trọng đi, nhưng mình sẽ không biết làm gì với nó. À, sẽ bảo nó thế này, đúng thật sinh nhật một năm mới có một lần, nhưng chẳng phải mỗi ngày trong năm đều là duy nhất ư?

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Từ một thời khá lâu rồi, hay nghe các cô hoa hậu, ca sĩ giới thiệu trên báo là mình thích đi du lịch, hay đọc các bạn cùng lớp viết trong sổ lưu bút là tớ thích du lịch. Mình hay đánh đồng nó vào những sở thích cùng loại của những cô gái cùng tuổi, như thời trang, âm nhạc, thể thao, nghĩa là những cái mác cho một số hoạt động mình chẳng có tí tẹo hứng thú nào. Mình chẳng bao giờ thốt lên: ước được trúng xổ số để đi du lịch vòng quanh thế giới. Ngay cả việc đi du học cũng không phải là hiện thực hóa cái khát khao đến một vùng đất mới. Hoàn toàn không. Mình chỉ đi để khám phá giới hạn của chính mình, một thứ có sẵn mà chưa bao giờ hiểu rõ.

Rồi gần đây, hoặc cũng có thể là không gần đây lắm, thấy những người xung quanh mình cổ súy cho tư tưởng “ĐI”. Các bạn nói về chủ nghĩa dịch chuyển (khiến mình liên tưởng đến Nguyễn Tuân), các bạn viết về những ngày lang thang với nắng, gió, núi, sông và bụi đường, các bạn khoe những bức ảnh có ba lô, có mệt mỏi và phấn khích. Người gần thì lang thang trong thành phố, người xa thì đi khoảng chục cây, đi xuyên đất nước, và sang hơn nữa là mô tuýp những người trẻ lang thang khắp châu lục, lòng vòng khắp thế giới. Báo chí ngợi ca, bạn bè nể phục. Một hình mẫu được ngưỡng mộ, là những người đi nhiều.

Nhưng trong những chuyến du lịch của mình, mình đã không đào đâu ra được cái phấn khích, cái hài lòng thỏa mãn trước những cảnh vật, con người. Những kì thú của nền văn minh khác, những thiên nhiên của một sinh thái khác, mình chỉ hờ hững lướt qua. Mắt không dừng lại ở một điểm. Lòng không trầm trồ bởi một thứ. Tại sao mình không giống các bạn ý? Tại vì mình đi chưa đủ nhiều, chưa đủ ít, hay là mình vô cảm?

Thế rồi nghĩ ra, là bởi vì những thứ lướt qua chẳng có tí hấp dẫn nào với mình. Một mảnh đất với những tấm ảnh có cái mặt mình cười nhăn nhở trước những địa điểm nổi tiếng, hay cảnh sinh hoạt của người dân bản địa, vẫn chẳng hấp dẫn mình, chẳng có ý nghĩa gì cả. Mình muốn được ngồi xuống, lắng nghe họ. Thế nghĩa là mình có bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ, nhưng không phải những sự lạ được thỏa mãn bằng con mắt. Mình muốn biết những cuộc đời, lối sống, cách nghĩ, tâm hồn. Và như thế thì phải thực sự ngồi lại, không phải chỉ lướt qua trên phố, ngắm trăng ở biển, hay ăn vài bữa cơm đặc sản là xong. Mình không thích đi du lịch theo kiểu các bạn hay đi. Đi để biết, để thỏa mãn sự tò mò, để khoe, để đánh dấu mình đã đến, để làm những việc các bạn khác đang làm.

Mình muốn nghe, và muốn nghe con người.

Nhu cầu nghe này không hiểu thôi thúc từ thói quen đọc sách, vì đọc sách thật ra cũng là nghe người khác nói, chẳng qua là những lời không âm thanh, hay là từ những tháng ngày ở Canada thèm có người để nói chuyện mà không bới ra được? Những chuyến đi dù dài vài tháng vẫn có thể coi là quá chóng vánh để cấu được một lát mỏng cuộc sống ở nơi đó, để cho lát cuộc sống đó vào miệng ngậm cho tan ra và thấm vào cơ thể mình. Mình muốn những chuyến đi mà sau đó mình sẽ khác đi một chút, vì lát cắt cuộc sống kia đã ngấm vào da thịt mình. Và đấy chắc chắn không phải những chuyến đi như rất nhiều người mình biết đang khoe ra.

Mình muốn nghe người khác nói, không phải vì đó là cách để tạo ra một cuộc trò chuyện có lợi cho mình, hay vì mình cần khai thác thông tin ở người kia. Mình chỉ thích làm việc đó, giống như mình thích đọc sách. Không cần lý do gì cả. Mọi tình yêu, nếu có thể cắt nghĩa thì đều không còn là tình yêu nữa.

Như bây giờ, mình đang lắng nghe những người bán rong quanh bờ Hồ, và sửng sốt khi nghe rằng họ vui vẻ, thảnh thơi và hài lòng với cuộc sống của họ nhiều hơn mình tưởng. Có những điều mình đã nhìn thấy hai mươi năm, nhìn thấy hằng ngày, nhưng chẳng bao giờ biết được cho đến khi mình ngồi xuống và hỏi chuyện một người đàn ông bán tào phớ. Nếu cứ lướt đi, lướt đi như thế, những cuộc đời chẳng bao giờ đan nổi vào nhau. Phải dừng lại cơ, thực sự dừng lại, và cho nhau thời gian để giãi bày.

Thế đấy, và lắng nghe bản thân cũng là việc quan trọng. Mà từ hồi về nhà đến giờ, cảm giác nhiều lúc cố gắng lắm cũng không nghe được bản thân mình đang nói gì nữa.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

1. Nửa đêm tỉnh dậy ở Ptb, rất có thể bên ngoài là tiếng gió hú và ánh trăng chảy tràn trên gối. Đêm ở HN ngủ chung với mẹ, bị thức dậy vì tiếng chửi nhau ở dưới đường, nằm im nghe một lúc là ra sự vụ một cậu chơi bạc không trả tiền bị cả nhóm đòi chém. Quên không kéo rèm, ánh đèn cao áp vàng vọt chọc thẳng qua cửa sổ.

2. HN, chiều đi làm về, một ngã tư bị hỏng đèn giao thông. Mọi người túa lên chen nhau, lượn sang phải, lạng sang trái, tất cả đều cố thoát ra thật nhanh nút tắc. Đang tập trung tránh 2 cái ô tô kẹp 2 bên thì giật mình vì tiếng quát bên tay phải: “lách sang chỗ trống bên trái kia nhanh lên, ngu thế”. Quay lại nhìn, không phải nói mình, phù, may quá. Thoát ra khỏi đống tắc, nghĩ bụng, ai cũng phải đi chậm lại thôi, vội vã làm gì, không nén nổi quay đầu lại phía sau nhìn mặt anh chàng phát ra câu cầu khiến lúc nãy. Ở Ptb, những ngã tư không có đèn đỏ, đến là mệt vì các bạn đi ô tô mà toàn nhường nhau. Chiếu theo luật ai đến trước đi trước, lái xe cứ đỗ lại cả lượt, người này chờ người kia đi, cứ phải vẫy tay lia lịa, ra hiệu bằng ánh mắt, rồi cười, rồi cảm ơn, và từng chiếc ô tô ngoan ngoãn đi phần đường của mình.

3. Ở Ptb, hình thức trêu chọc phổ biến nhất là mấy đứa ở trên xe, nhoài cổ ra ngoài cửa kính hét vào mặt mấy người đi đường, hoặc là đứng trên vỉa hè. Những lời lẽ nhiều khi vô cùng khó nghe. Ở HN, mấy thằng con trai vô công rồi nghề hay huýt sáo, em ơi em đi đâu đấy, và rộ lên cười thô bỉ.

4. Khi có một vụ tai nạn xảy ra, ở Ptb, những người thờ ơ đi thẳng, còn những người có trách nhiệm đứng lại gọi cảnh sát. Có một lần mình ngồi trong xe bị tai nạn, có khá nhiều người đang đứng gần đó chạy vội ra hỏi xem có làm sao không, đỡ ra khỏi xe, và dắt vào chỗ đứng an toàn. Còn ở HN, những người thờ ơ sẽ quát những người hiếu kì “đi mau lên các ông các bà ơi, tắc đường bây giờ, xem cái gì”, những người hiếu kì đi chậm lại để ngó vào một cái, và một số người nữa chạy lại hỏi người bị tai nạn sinh năm bao nhiêu, mấy tuổi, để về..đánh đề.

5. Có nhiều chuyện tình nảy sinh trên bus HN, ít nhất là nếu ai hay nghe QnS sẽ có ấn tượng như thế. Bus HN nhiều sinh viên, nhiều chuyến, thỉnh thoảng hay có những con dê cả già cả trẻ, nhưng cũng có nhiều chuyện hay ho nảy sinh. Ít nhất cố tình đi một chuyến xe bus dù chuyến đó cách nhà mình rất xa chỉ để gặp lại một anh chàng đã tình cờ thấy một lần là thể loại chuyện hay ho. Còn ở Ptb, hầu như chẳng bao giờ có những thứ hay như thế. Thứ nhất, trên xe quá nửa là người già. Thứ hai, những người quen nhau sẽ nói chuyện với nhau, còn những người không quen sẽ ngồi rất xa nhau. Thứ ba, 95% các bạn ngồi một mình cắm ipod vào tai và cắm mắt vào di động, 4% kiên quyết nhìn ra cửa sổ hoặc đọc sách và 1% ít ỏi còn lại không dành cho mình.

Viết nhân một tối bị cúm, đã lên giường từ 9h nhưng không thể ngủ được :))
As I watch my brother growing up, I understand more about myself. Because both of us are products of one family and influenced by same characters, observing how he is taught everyday illuminates why and how I’ve become myself today. Gradually, I can track down each and every part of my personality and speculate which member of my family it is from. Since I am lucky to live with a very close immediate family as well as extended family, I can ascertain that about 80% of my personality is from within the home, only 20% resulted from my learning, reading and self-effort.

I know why I don’t like idleness. My parents are hard-working and my uncle always says we actually have very little time to live. I know why I value time. Everyone is my family is very punctual. I know why I want things in order, even if it is my own order, which is a mess to outsiders. My house is clean and tidy as far as I can remember. I know why earning a lot of money is not a goal in my future. My parents have tried their best to provide me with more than I can ask for. I know why every time some one asks me if I would like something (so that they can buy it for me), I always tend to say “nothing”. When I was young, all my requests for toys were turned down because my grandparents thought it was wasteful to buy toys for children. I know why I avoid telling lies if possible, and I hate dishonesty. My grandparents and my parents live an honest life. They work hard, and they earn money with sweat and tears, but they deserve all they have. I know why I am indifferent to fortune telling, but very interested in religions, very different from other girls I know, who don’t care much about religions but faithfully believe in fortune telling. My mother doesn’t believe in predicting future, but when I was small, I used to play around my grandmother when she prayed. I just love the sound of her voice, of the wooden and metal bells, and the silence of sacredness – though of course I didn’t name the feeling by then.

I started keeping a diary when I was 11. The sole goal was to record all my thoughts when I was young, so that one day I can re-read them and sympathize with my children.

Watching my brother interacts with other members in my family in the last two months helps me discover many things about myself. It’s fascinating to be able to track to source of something I’ve always taken for granted.

The question of my tendency to feel envious and depressed whenever I encounter an excellent individual has tortured me for a very very long time. I’ve been aware of this side in my character as early as when I was 11, or maybe even younger. It is no way a good emotion, and the only way I know to soothe myself is trying to forget and not think of that someone. I know it is irrational to feel sad whenever I come across a talented person. I know everyone knows someone better than them. I know comparison is never absolute. I’ve read advices, mental exercise to practice as well as analysis of the reasons leading to envy, low self-esteem and feeling of inferior and how to conquer them. My struggle to keep myself from falling down has been long, tiring and not very fruitful.

The trouble is not constant. It just happens from times to times, but it is very unpleasant.

So, last night I forced myself to sleep to stop thinking negatively, because I knew if I let my mind wandering freely, it would end up in a terrible mood. An usual situation, I talked to someone who is about my age and is about to complete a study oversea as a researcher, while I am still confused and lost when trying to write up a simple survey. My effort to comfort myself with my own “rule of the ladder” didn’t work. I felt totally useless and despicable.

Alright, I’ve always tried to cure this weakness, but never tried to make sense of its originality. Where does it come from? How do I end up craving for compliments and easily falling into the feeling of inferiority? Why am I so prone to self-disappointment and denial of the self. Not low esteem, yet very vulnerable.

It just dawns on me that the real source may lie within my family. The way I have been raised may have made me feel I am not very worthwhile. And this brings me back to my aunt’s reproach of my outfit a few days ago. She kept repeating that I don’t know how to dress properly; I look terrible and actually worse than a peasant. That is just one example. Indeed, at home, I’ve never been recognized as a good kid. Perhaps my family do know that I have some accomplishments, perhaps they do feel proud of me, perhaps they do praise me behind my back. However, all I’ve heard of is I don’t know how to take care myself, can’t do any housework, that I am messy, clumsy, lazy and in short, bad.

That happens to my brother as well. No one, besides me, ever praises him for anything. They only point out his weakness when he commits a fault. And all comments are raised towards a characteristic, as if it is permanent and within his nature. I can foresee that one day he would feel terribly depressed when he comes into contact with someone successful. May be he won’t feel envious; because he already accepts what his family always tell him: he is bad. He won’t struggle to understand, like I am doing now.

A lesson for myself: do not over-criticize my children and must acknowledge their effort as well as capacity.

Believe in yourself. It is quite difficult, especially when your loved ones unconsciously make you think the other way around.
Ca dao là những câu thơ được hát lên. Những câu đồng dao ấy. Vì thể lục bát là thể thơ truyền thống của người Việt, những người lao động lạc quan khi tay đã run gối đã mỏi thì cất tiếng hát để cái mệt tan bớt. Vì thơ lục bát dễ dàng luyến láy à ơi. Truyện Kiều dài và chứa nhiều điển tích điển cố của Tàu như thế mà người Việt vẫn yêu và nhớ, cũng một phần lớn vì người ta hát nó lên được.

Bạn không thuộc Kiều, dù đã nhiều lần hạ quyết tâm mình phải đọc đựơc xong áng văn chương bất hủ đó, nên bạn không hiểu lắm cái nhạc điệu của Kiều. Nhưng bạn đã từng nghe một đứa bạn mắt sáng rực kể lại một chuyến du lịch bụi, có một anh chàng tính rất hay đã lôi ra một cây đàn guitar, và bạn của bạn khám phá ra, chỉ cần một cây đàn, bất kì đôi câu lục bát nào cũng có thể làm thành giai điệu. Bạn cũng nhớ đôi câu hát ru con hỡi con hời giờ đã rất nhạt nhòa trong kí ức, những cặp câu lục bát hát lên được, dù với mỗi giọng người, giai điệu luyến láy lại khác đi đôi chút.

Thế là bạn biết chắc, ca dao – những câu thơ lục bát – được sinh ra là để hát lên.
Rồi bạn lại đọc được từ note của một người bạn: “Chỉ về đọc ca dao mới thấy lòng nhẹ bớt”. Một cái tựa kêu. Bạn chẳng nghĩ gì nhiều, comment bông đùa mấy câu, rồi tắt facebook đi. Nhưng mấy hôm sau, cái tựa đấy đột nhiên nhảy ra từ trí nhớ của bạn, ngoắc lủng lẳng vào một dấu hỏi to tướng: “tại sao lại là ĐỌC ca dao?”

Ca dao là những câu thơ được hát lên…và người ta phải nghe, phải hát nó, mới đúng điệu.
Nếu như tục ngữ là những chắt chiu về kiến thức và kinh nghiệm sống được cô đọng lại ngắn gọn bằng một câu vần lưng đơn giản, thì ca dao là những nỗi lòng, cảm xúc được diễn đạt tự nhiên, lắm khi dông dài. Ca dao nhiều khi nói những câu vu vơ, chẳng để nói cái gì cụ thể nhưng lại nói được rất nhiều thứ. Kiểu như “Trên trời có đám mây xanh/Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng”. Toàn chuyện đâu đâu cả. Rồi sao nữa “Ước gì anh lấy được nàng/ Để anh mua gạch Bát Tràng về xây”….Thế thì lại thành có chuyện rồi đấy.

Nhưng mà có một điều, nhất định phải hát lên cơ. Bạn không biết hát ca dao, bởi vì bạn không biết hát ru, và cũng không biết ngâm thơ. Nhưng bạn biết cái âm điệu của ca dao, phải đọc lên nó mới thấm, như là mật rót vào tai vậy.

Thế nên bỗng dưng bạn thấy thương cho thế hệ của mình. Những kẻ chẳng còn được nghe những câu dao được ca lên nữa. Những kẻ cầm bút viết run tay và mắt đã quen nhìn chữ chạy theo mũi tên nhấp nháy. Những kẻ chỉ có một mình đối diện với một cái màn hình vô giác vô tri, đợi nó hiện lên những con chữ trên nền trắng, tự đọc những con chữ đó, để thấy lòng nhẹ bớt. Những kẻ không làm việc nhanh, không tận hưởng nhanh, không sống nhanh thì sẽ hết ngày.
Và những kẻ đủ đầy đến mức thiếu thốn những cảm xúc tự nhiên.

Cái việc thiếu thốn ấy làm người ta phải chủ động ĐỌC ca dao, phải tìm ra những lá bay gió lượn để mà tự khẳng định với bản thân mình vẫn còn biết rung động, phải gào toáng lên với thế giới rằng tôi cô đơn, tôi buồn, tôi mệt mỏi, để nhận được những thăm hỏi nửa quan tâm nửa xã giao, để tự an ủi rằng mình vẫn còn được nhớ đến.
Sao thế hệ của bạn chẳng thiếu cái gì, lại thiếu đi những cái vốn dĩ không cần nhắc tới bởi vì nó quá đỗi tự nhiên?

Và các bạn hô hào nhau phải sống thật với lòng mình, phải lắng nghe trái tim mình, phải biết tìm kiếm những cảm xúc trong mình. Các bạn tiếp tục đọc ca dao – những vần thơ đáng lẽ là cấu thành của những túc tắc giai điệu – như những con chữ xếp đều chằn chặn trên nền giấy trắng, để cố tìm kiếm một chút thanh thản lẫn thành thật có vẻ xa xỉ trong sự đủ đầy thừa mứa này.

Giống kiểu bạn, cắm mặt vào cái máy tính, trong khi thằng em ngồi bên cạnh ê a kể chuyện. Nó kể chuyện xong, bạn ậm ừ. Nó bỏ đi. Chỉ khi nó đã đi mất 15 phút, bạn mới thần người ra, đáng lẽ nên quay lại nghe nó, nói với nó. Chẳng đáng ngạc nhiên, những lúc chị em ngồi nói chuyện với nhau vui nhất là lúc mất điện, khi bạn không bị cái máy tính cùng với cái thế giới ma mị bạn chỉ có một mình mà cũng bị cuốn vào rất nhiều sự tương tác lôi đi xềnh xệch.

Chẳng hiểu sao thế hệ này không còn ca dao nữa? Bởi vì người ta đã quên mất cách hát lên cho nhau nghe những câu thơ sáu tám? Bởi vì người ta đã phải tìm kiếm những mảnh sướng khổ vui buồn ở mọi nơi có thể? Bởi vì người ta tự dằn vặt mình và tự an ủi mình với những tiếng gõ phím lách cách chứ chẳng phải những giọng người lúc khản lúc trong? Bởi vì người ta biết có một tâm hồn cần được lắng nghe ngay bên cạnh mình nhưng người ta lại nhíu mày đến với những tâm hồn vô hình ở một nơi xa xôi không thật?

Có thể người ta mải vùi mình vào những điệu phá cách và tân thời mà quên mất cái êm đềm dịu ngọt rồi.
Không, người ta chẳng quên, nhưng cái êm đềm dịu ngọt bây giờ phải vắt ra mới có, như là vắt chanh leo. Muốn lòng dịu lại thì cũng phải đi tìm.

Nói nào xa, câu ca dao duy nhất bạn trích dẫn trên kia cũng là đi google ra mới nhớ.
1. Đêm – trăng tròn vành vạnh và sáng lung linh. Biển nằm dưới, êm êm dìu dìu. Trăng làm biển lấp lánh, còn biển làm trăng trải dài ra vô tận. Trong tất cả những lần ngồi trước biển đêm, chỉ nhớ những lúc ngẩng đầu lên để thấy sao nhấp nháy, chứ chưa bao giờ được thấy trăng tròn và sáng thế này. Thỉnh thoảng lại có ánh chớp loáng lên ở một góc chân trời. Gió vi vu, biển rì rào, không khí đượm hơi muối mằn mặn. Nói chung là đẹp. Nói chung là đi 5 tiếng đồng hồ lắc lư trên cái xe ô tô chậm như rùa và mỗi lần sóc thì người nảy lên ít nhất 10 phân cũng không thấy phí công. Chỉ cần nhìn thấy cảnh này, được hít vào ngực bầu không khí này, và lắng tai nghe những âm thanh này, cũng bõ.

Một mình. Không hẳn một mình. Có ông anh uống bia say nằm lăn ra ngủ trên cái ghế vải bạt bên phải và bốn đứa nhóc í ới đuổi theo những cánh quạt đèn màu bên trái, nên vẫn coi là một mình. Thỉnh thoảng ông anh he hé mắt nhắn tin với người yêu, bình luận một câu “trăng cao quá, đẹp quá.” Nghĩ đến một cô bạn của mẹ, nhà ở Đồ Sơn, kể chuyện hồi còn yêu thường cùng chồng – lúc đó là người yêu – ra biển tắm những đêm trăng thế này. Có những thời khắc trong đêm, nước biển rất ấm. Ánh trăng vàng rỡ còn sóng lại dập dìu. Không tránh khỏi mơ màng đến một tình yêu trong tương lai. Không biết tình yêu đó sẽ dài ngắn vuông tròn thế nào nhưng biết chắc chắn muốn những đêm trăng như thế hơn là bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng sang trọng hay bó hoa hồng bó cầu kì đẹp rụng rời. Nhưng mà, cho dù biển đêm hay bữa tối, đều quy vào tiền. Sự lãng mạn, không phải luôn luôn, nhưng rất nhiều khi được xây dựng trên nền tảng của sự dư dả.

2. Ngồi trông đồ để ông anh và lũ nhóc xuống tắm. Cũng một mình. Chẳng có gì để làm nên bắt đầu nhìn xung quanh và nghĩ lung tung. Tại sao ở đây người ta lại phô bày tất cả những thứ xấu xí mà ban ngày người ta phải cố công che đậy? Những bộ ngực lép kẹp hoặc thễu thện. Những bắp đùi đầy vết rạn hay những bộ xương sườn khẳng khiu. Chưa kể những lằn áo lót hoặc được che đậy vụng về hoặc tơ hơ lộ thiên, của những các bác các cô đã luống tuổi. Lúc đầu nghĩ, phần trăm xinh đẹp trong dân số thật quá ít ỏi. Trong cả bãi biển chật chột, mỗi lần sóng đánh là đầu người này húc vào mông người kia, mà chẳng thấy một vẻ đẹp hình thể nào khả dĩ. Lúc sau nghĩ, nào, nhưng phần trăm dân số ta đang nhìn vào là ai.

Không khó khăn lắm để nhận ra và kết luận rằng Sầm Sơn là một bãi biển – khu nghỉ mát bình dân. Dù vị trí thuận lợi, khá gần Hà Nội, lại không có nhiều đá và dầu như Đồ Sơn, không quá phẳng lặng như Hạ Long, nhưng Sầm Sơn đã được khai thác từ rất lâu rồi. Quy luật là cái gì càng được phổ biến thì càng mất giá trị. Giống như một bức tranh vẽ tay và một bức ảnh in, hay một đĩa CD và một buổi biểu diễn nhạc thính phòng. Cách đây 27 năm, bố mẹ mới cưới dắt nhau đi nghỉ tuần trăng mật ở Sầm Sơn. So với mặt bằng dân cư lúc đó, nghỉ mát hay tuần trăng mật đều là các khái niệm xa xỉ. Bố mẹ đi tàu 8 tiếng từ Hà Nội vào Thanh Hóa, rồi đi xe bò từ trung tâm Thanh Hóa về bãi biển, và lục cục mua gạo thịt nồi niêu xoong chảo để tự nấu cơm. Mặc áo bơi, cái loại bikini bây giờ phải gọi là cụ về độ kín đáo, sẽ bị dân làng nói vào mặt “đồ con đ…”. Nhưng đấy là năm 83.

Còn bây giờ, nhìn ngó quanh quất, phần lớn dân du lịch ở bãi biển này là các tỉnh lân cận, nằm giữa Hà Nội và Thanh Hóa. Người Hà Nội đi xa hơn, vào các bãi biển còn chưa bị khai thác, chưa bị bình dân hóa. Người giàu bao giờ cũng có quyền được hưởng những thứ tinh khôi. Họ có tiền để đi xa, và họ có điều kiện để tận hưởng những thứ số đông không có.

Không hề có bóng dáng khách nước ngoài. Hoặc đơn giản hơn, không có những cô gái nảy nở mặc bikini uốn éo chụp ảnh trên bãi cát. Những điều này cách đây tầm 5-7 năm vẫn không phải là hiếm ở bãi biển Sầm Sơn. Những thành phần này giờ đã đi xa hơn rồi. Nhưng cứ ngồi nhìn như thế, cũng xếp loại được nơi nghỉ mát của chúng ta đang nằm ở đâu trên bậc thang của những địa điểm vui chơi và từ đó, tầng lớp xã hội của những người đến đấy để nuốt vào họng một chút muối biển

3. Đi cùng cơ quan ông anh, đoàn đến gần 70 người. Dĩ nhiên là không quen ai. Và vì quá đông, cũng chẳng thể đi cùng nhau, mỗi gia đình trong một phòng, ai lo việc nấy, thân thì rủ nhau đi ăn, đi bơi cùng. Trong khi thói quen từ nhỏ là mỗi lần đi nghỉ mát đều đi cùng mấy bác bạn thân bố, chơi với các bạn biết nhau từ thưở mới đẻ. À, cũng biết cái tính chỉ thích đi chơi với người quen từ đâu ra rồi, từ bố đấy, bố chỉ thích đi chơi xa với các bác, trong khi bố tự nhận mình là người biết cách ứng xử ngoại giao.

Nằm một mình đọc sách trong phòng, vẩn vơ nghĩ, đi như thế để làm gì? Có gì vui đâu? Người ta ra biển để tắm vài lần, ăn vài bữa tôm mực cua ngao sò cá, nhuộm đen làn da đi một chút, nhưng có gì vui đâu. Ngồi ăn cùng một bàn với những người chẳng quen biết gì, hoặc có quen biết cũng chẳng bao giờ gặp lại. Phụ nữ trông trẻ con. Trẻ con kêu khóc và ngúng nguẩy. Đàn ông uống và uống. Đánh bài. Xem đá bóng. Hết ngày.

Ông anh mới vào chỗ này, trẻ và lon ton, nên phải liên tục đứng lên lấy đá lấy cốc lấy bia hầu các sếp. Trưa nay có một vị ngất ngay ra bàn vì uống quá nhiều. Chẳng hay ho gì. Càng có lý do để sợ đi làm và sợ bước vào thế giới người lớn.

Người ta sẽ vận động theo một vòng tròn như thế sao? Làm những việc chẳng mang lại niềm vui thuần túy nào chỉ vì đấy là việc người ta vẫn làm, ví dụ như đi nghỉ mát cùng cơ quan mỗi hè. Ngay cả công đoạn “nghỉ mát” cũng đã được chia ra với từng ấy đầu việc thuộc đến nằm lòng. Ví dụ như đi Sầm Sơn là sẽ ra ngồi bãi biển uống nước dừa, đi xe đạp đôi buổi tối hoặc ngồi chơi bài, ăn ghẹ và cua luộc chấm chanh ớt, đi đền Độc Cước và hòn Trống Mái, nếu là đàn ông sẽ tẩm quất giác hơi, nếu là phụ nữ sẽ đi mua vài cân mực hoặc mấy chục cái nem chua làm quà. Rồi ngay cả trong những hoàn cảnh chẳng liên quan gì đến công việc vẫn cứ phải khom lưng cúi đầu. Ví dụ như ông anh cứ ăn được vài miếng là phải buông bát bỏ đũa đi lấy cốc lấy bia.

4. Người dân ở Sầm Sơn – dù làm dịch vụ phục vụ du lịch, vẫn khá thật thà. Hoặc cái mặt cả tin quá người ta không nỡ lừa, hoặc người ta đã lừa mà không biết, nhưng vẫn vui vì thấy người ta thật thà. Ngồi nghe một bác thợ ảnh nói về chuyện nghề, chuyện hang sập, chuyện bom rơi, chả hiểu lắm, nhưng thấy mỗi con người đúng là một quyển sách hay, miễn là biết cách đọc.

Rồi vào chùa, 2 ngôi chùa tình cờ bắt gặp trên đường, và được hai sư cô tặng hai quyển Sách Kinh. Giá mà ngồi cà kê được, nhưng lại có bác xích lô cứ nhất mực đòi ngồi chờ ở dưới chân núi, nên ngại để bác chờ lâu. Mà cũng phải rình rập mãi mới có những giờ phút một mình hiếm hoi để viết ra thế này. Mọi người đã ra biển hết, ngồi lại một mình trong phòng để viết. Không ngồi một mình thì không sao nghĩ ngợi và viết lách gì được.

Tự nhủ là sau này khi đi làm và có gia đình riêng cũng phải cố gắng dành mỗi ngày vài tiếng ngồi một mình, nếu không thì sẽ không còn là mình mất.

Sự cô đơn – tự thân nó là một thứ quý giá và xa xỉ.
Tặng My - cảm ơn mày đã luôn đi với tao - vì nếu không có mày thì tao đã chẳng bước chân ra khỏi nhà để mà thưởng thức tất cả những điều này. Ôm mày >:D<


Khán giả trong phòng biểu diễn của Nhà hát Lớn ngơ ngác nhìn nhau. Một vài người lôi tờ rơi giới thiệu ra đọc lại. Một vài người nhìn ngó quanh quất. Một vài người ghé tai bạn rủ rỉ. Vài người khác cúi xuống lạch cạch ấn phím điện thoại.

Các nghệ sĩ của ban nhạc the musikFabrik Cologne không trình diễn Treatise theo cách thông thường. Họ không tập trung ở vị trí trung tâm của sân khấu, mà đứng rải rác lẫn vào khán giả, cứ hai người một phía của ban công tầng 2 (giống như những anh chàng si tình thưở xưa chơi đàn trên ban công dưới ánh trăng).. Những nhạc cụ của họ cũng không phải loại thường thấy. Cô gái ngồi trên tôi thì thầm với bạn trai: “Anh ơi cái kèn của ông kia lạ nhỉ”. Những thanh âm đầu tiên cất lên. Chỉ có âm nhạc của họ là thứ rất bình thường.

Khi người ta tiếp xúc với những sản phẩm văn hóa cao cấp, phần lớn số đông khán giả hay mặc cảm rằng mình không hiểu. Trái ngược với những sản phẩm văn hóa đại chúng, những bản nhạc giao hưởng, múa đương đại, hay tóm gọn lại là những thứ được biểu diễn trong nhà hát Lớn, là loại hình giải trí được mặc định chỉ dành cho một số ít người. Người ta ăn mặc chải chuốt khi bước vào khán phòng của nhà hát danh giá nhất thủ đô, và họ chờ đợi những trải nghiệm không đại trà.

Câu hỏi thường xuyên bật ra khi một người bình thường đứng trước một bức tranh hiện đại, hậu hiện đại, siêu thực hay gì gì đó, là cái tranh này vẽ gì đây. Chúng ta thường cố hiểu, cố hình dung đồ vật hay cảnh tượng họa sĩ miêu tả, để rồi lắc đầu thất vọng khi không xuyên qua được những lớp màu xiên xẹo và đường nét méo mó. Đôi khi ta sẽ tự bảo mình kém hiểu biết, nhưng thường xuyên hơn, ta sẽ hùa theo số đông và nói đó là một tên họa sĩ dở hơi, vì tác phẩm của ông ta số đông không hiểu. Mà số đông bao giờ cũng đúng ở một khía cạnh nào đó – một lập luận cũng có phần bùi tai.

Nhưng nếu người ta nghĩ được rằng, không phải lời nào ta nói ra cũng để miêu tả một vật hay sự việc, thậm chí không phải lời nào cũng để bộc lộ cảm xúc. Không phải câu chuyện nào cũng cần có mở và kết, có người xấu kẻ tốt, hay có mục đích gì mới kể. Rất nhiều khi, người ta kể chỉ để kể và nói chỉ để nói. Tại sao không áp dụng vào tranh nhỉ? Chẳng lẽ họa sĩ không có quyền vẽ chỉ để bày tỏ một cảm xúc và khơi gợi một chút gợn lòng trong người xem, chứ không phải để áp đặt lên người xem bất kì điều gì hết?

Đêm nhạc đương đại của ban nhạc Đức the musikFabrik Cologne và nhạc sĩ Kim Ngọc cũng phần nào đó giống một bức tranh siêu thực. Bản nhạc “thế giới của Mỵ Châu” thực sự ấn tượng trong cách sắp xếp sân khấu, ánh đèn và biểu hiện xúc cảm trên nét mặt của công chúa Mỵ Châu. Một cô gái mặc áo lông ngỗng trắng toát ngồi giữa một nửa vỏ trai (mà bạn tôi lúc đầu đã ngơ ngác: ơ quả dừa hả mày?), xung quanh nàng là dàn nhạc với đủ loai nhạc cụ cả tây lẫn ta, ánh đèn lúc dìu dịu màu xanh của biển, lúc trắng toát làm bật mái tóc đen óng, lúc đỏ quạch như màu máu nhuộm ròng biển sâu. Gương mặt nàng chuyển biến đủ các tâm trạng từ trầm mặc khi tiếng sóng biển vi vu bắt đầu thì thầm kể câu chuyện từ ngàn xưa, rồi dần thảng thốt, ngơ ngác như không hiểu tại sao mình bị kết tội, rồi ai oán, rã rời với tiếng nức nở của những loài côn trùng, sinh vật, tiếng khóc của đất trời, cuối cùng lại bình thản, lại chịu đựng, lại chấp nhận khi công chúa lặng lẽ bứt từng chiếc lông ngỗng thả bay theo gió nhẹ nhàng.

Nhưng tôi vẫn nói rằng âm nhạc của họ bình thường, bởi vì họ đã lấy chất liệu là những âm thanh của cuộc sống. Tiếng sóng biển, tiếng khóc của những con vật nhỏ bé, tiếng gào rú của đất và nước đều là tôi tưởng tượng ra. Trên sân khấu chỉ có một cô gái ngồi xếp chân, hơi đu đưa khe khẽ, những sợi lông ngỗng trắng muốt phất phơ, và nàng tuyệt đối im lặng. Cũng như thế, trong 10 phút phiêu diêu cùng Treatise, tôi nghe thấy tiếng côn trùng trong rừng rậm, tiếng sói tru, tiếng xích xe nghiến trên đường, tiếng người đi lại rầm rập, tiếng cựa mình của rừng núi. Tôi đã nghe thấy tất cả những điều đó khi tôi chán ngước lên nhìn những cây kèn kì lạ trên ban công tầng 2. Tôi đã nhắm mắt lại. Và thế giới âm thanh mở toang tràn ngập ánh sáng. Tôi tự nhủ thầm: “có phải lúc nào âm nhạc cũng phải là những giai điệu ghi được trên khuông nhạc sáu dòng kẻ đâu”.

Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại.

Tôi nghe những thứ âm thanh hỗn tạp không thèm cố gắng chút nào để dung hòa với nhau và thấy người nóng dần lên, bởi vì bỗng dưng tôi thấy sự sống ngồn ngộn quá. Mọi thứ cứ dồn dập dồn dập ập vào thính giác - giác gian duy nhất còn mở, và mở to. Giống như từ trước tới giờ tôi đã không biết lắng nghe, hoặc không chịu lắng nghe, rồi bỏ qua một thế giới quá tải sự sống vừa gấp gáp vừa sôi sục như thế này. Chẳng ăn nhập lắm, nhưng chính trong khoảnh khắc đấy, tôi thấy hình ảnh của người nhạc sĩ trong câu hát “người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố/bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”. Tôi tự thấy mình bị choáng ngợp giữa những con đường rất đông, dòng người, dòng thời gian, dòng đời trôi qua chớp nhoáng, không thể nào nắm bắt nổi. Rồi đứt phựt. Tôi bừng tỉnh còn khán phòng thì lặng đi.

Còn kết thúc “thế giới của Mỵ Châu”, mắt tôi nhòe nước. Không biết vì ánh đèn màu quá chói thay đổi liên tục hay vì tôi đã bắt đầu học được cách nghe hiểu ngôn ngữ của âm nhạc?

Hay là vì tôi thương Mỵ Châu, như từ trước đến nay tôi vẫn thương nàng?
Có người hỏi tôi có nhớ điều gì ở Canada không, hay tôi chỉ nhớ về Việt Nam khi còn ở kia, rồi quên tất cả khi đã trở lại mảnh đất của mình. Dĩ nhiên tôi nhớ, dù sao cũng đã có 3 năm tuổi trẻ ở nơi đó. Nhưng so một bên là nơi tôi được yêu chiều chăm sóc từng ly từng tí, với một nơi tôi thui thủi một mình suốt cả ngày lẫn đêm, sự gắn kết của tôi với Canada không đủ để gọi là “nỗi nhớ”, thậm chí không đủ để làm một sợi suy nghĩ mỏng như tơ nhện vấn vương trong tiềm thức.

Tôi không muốn nói những điều người khác đã nói quá nhiều, như mùa thu, như lá phong, như không khí sạch bong không tì vết, bởi vì tất cả những điều tuyệt vời đó vẫn không đủ làm cán cân ngang bằng. Tôi trả lời chủ nhân của câu hỏi kia: tôi nhớ chính bản thân mình.

Đúng rồi đấy, tôi nhớ cái đứa tôi suy nghĩ rất sâu và rất lâu, nằm cả ngày trên giường để viết được một bài thơ ưng ý, và nhất là khi tôi còn lý do chính đáng để giải thích với bản thân tại sao mình phải thường xuyên rơi vào tình trạng không có ai để gọi khi chán cảnh độc thoại một mình.

Cái đó thì bây giờ tôi không có. Tôi chẳng còn lý do chính đáng nào để bao biện. Tôi đang ở giữa vô vàn người, những người giống tôi, không phải ở cái thành phố sóc đông hơn người và nhìn đâu tôi cũng thấy sự khác biệt kia nữa. Dĩ nhiên tình hình được cải thiện hơn nhiều, tôi có nhiều người để rủ đi chơi hơn, và nhiều người sẵn sàng đồng ý hơn. Nhưng những khoảnh khắc tự dằn vặt bản thân mình đã sống thế nào để đến nỗi không có ai gật đầu khi mình hỏi, vẫn chưa bao giờ hết. Tệ hơn, tôi chẳng thể đổ lỗi cho ngoại cảnh nữa rồi.

Và có những sự rạn vỡ chỉ đến khi đối mặt, nghĩa là không còn lấy quá khứ làm tấm màn màu hồng che mờ hiện tại, không còn đắm chìm trong nhung nhớ và mơ tưởng, tôi mới nhận ra. Những ảo tưởng được xây nên bằng sự xa cách. vỡ lụp bụp như bong bóng xà phòng. Có rất nhiều thứ phải chấp nhận là nó đã không còn như xưa. Thời gian và khoảng cách luôn luôn là những sức mạnh kinh người. Nhưng nếu cả hai ở cạnh nhau, người ta sẽ không nhận ra sự thay đổi. Chỉ khi hai yếu tố đó tách nhau ra, tức là không còn khoảng cách nữa, các chủ thể ở gần nhau, họ mới nhận ra thời gian đã làm biến đổi bản thân mỗi người cùng với mối quan hệ của họ như thế nào.

Chẳng có cách nào khác là chấp nhận thôi. Chấp nhận tất cả chúng ta đều hoặc bơi, hoặc trôi, hoặc bị cuốn đi trong dòng chảy thời gian. Không ai còn đứng cùng một chỗ đã đành, nhưng khoảng cách tương đối giữa mọi người với nhau cũng chẳng bao giờ cố định.

Không ai cố ý rời xa ai cả, chỉ là cuộc đời cuốn chúng ta về những hướng khác nhau thôi.

Thì đành vậy, những ngày bấu víu vào ảo tưởng để tự làm mình vui đã xa rồi. Có chăng là nhớ mình lúc đó, còn xa xôi và có những điều rất lung linh để tự an ủi mình. Không biết là nên phấn đấu để có những điều lung linh khác lấy ra làm nguồn an ủi, hay để mình đủ đầy đến mức không cần bất cứ niềm an ủi nào nữa.

Điều đầu xem chừng khó, còn điều sau có lẽ bất khả thi.
My uncle told me last night that the last three years have been a waste.

He said I didn’t make any progress and I didn’t live up to my fullest potential. I didn’t get to the point I was supposed to attain, and indeed he has been very disappointed (anyway, I don’t remember him expressing any feelings towards me rather than disappointment). I didn’t write as well as he had hoped, I wasn’t able to publicize and advertise my name as a branch of someone young and promising, I didn’t keep a close and stable connection with him, I totally lacked determination and most of my writings are disgusting. To summarize his lengthy reproach, I can quote The Beatles: Im not half the woman I used to be.

So I’ve been seriously questioning myself all day today. What have I been doing from September 2007 until now? What are my successes? What are my failures? Can I say Im satisfied with what I have achieved?

Compared with myself 3 years ago, I find the situations now and then much similar. I am, as I used to be, afraid to leave home. I don’t know what is waiting ahead, Im unprepared for the future and dreadful to face changes. The changes that are coming, after my last year in university, somehow are not widely different from the changes coming after my graduation from high school. It seems like I have completed a circle and now getting to the beginning point. In other words, I have been standing still.

What have I done in 3 years?

A friend of mine once told me that she is glad to read my experiences abroad, even though most of them are doom, sad, dark and depressing. Because it is the other side of the story, while most of her friends or those portrayed on papers are so happy with whatever happens to them abroad. There may be challenges and hardship, but all in all, they will conquer. If you read popular articles and novels, stories about students going abroad often have a happy end. Apart from some rich yet stupid individuals, who deserve ridicules and mocking, all the young and hopeful minds are admirable because they always learn something, grow more mature, think deeper, reach a new height. They are all winner to some extents. But I am a loser.

I did give up on my efforts to blend with my new life. It is not a matter of Vietnam or Canada, because I would have ended up the same even if I had chose some other destinations. I wasn’t able to find meaningful and long-last friendship (besides other Vietnamese), I didn’t try beyond the boundary of convenience to understand the culture, the language, the people. And I wasn’t accepted. After 3 years, I still didn’t think of myself as someone comfortable and relaxed in the new environment – which shouldn’t be new after all.

What have I done in 3 years?

I have been in a battle with myself.

I was torn between my well-established habits, my deep-rooted ways of thinking, my carefully embraced heart and soul and a brand new circumstance. I didn’t have a problem with the language, nor people, no one prevented me from feeling happy, but myself. I didn’t have the courage to let go of my old self. Neither did I have the willingness to accept that the past would never come back. I clung to the untrue. I didn’t enjoy what I was having on hands. Instead of living with the available, I tormented myself with possibilities of unrealistic alternatives.

Who were friends? Who were not? Who were no longer? Where was I? Who was I? What was I doing? Where was I going? Where did my happiness lie? What could I do to make myself at ease? How could I feel peaceful again? What can I do to make myself feel safe? What should I do next?

All those questions were blurry. I didn’t cry much. I just sometimes burst out crying in the middle of the night for no reason. Far too often, I wasn’t able to tell whether what I experienced was from a dream or from my awaken consciousness. I lived in one place, but thought of another place. But what ironic is, the place in my dream wasn’t Vietnam, wasn’t Hanoi, wasn’t my beloved world anyway (something I've just recognized recently). It was a mixture of imaginary scenes and sentiments of an unchanged past. Because Hanoi changes, my friends change, my family change, but they were, in a sense, crystallized in my mind and formed a solid trench to keep me away from the new environment.

So what I have done, is to be in the flow of time, where the past, present and future are not distinct. I lived in the past, I live at the present and I am about to live in the future at the same time. Due to my physical distance from others, both family and friends at home and friends in university, the fantasy was pushed further without any external restrain. Sometimes I swam, sometimes I floated, but lots of time I was drown in the current.

I was confused, desperate, hopeful, lost, afraid, lonely and from times to times, contented.
I wasn’t able to set up a goal or define a new way so that I can move forward. What I am capable of, what I love to do, what I should do for others and what I need to do – all interfered with a sense of security about future. Therefore, I was in a situation when I didn’t know much about what was currently happening around me, I wasn’t sure about my future and I gradually lost my hold of the past.
I struggled with every image of the self I could think of. Once or twice, I felt like I had escaped time all together. But I was there, of course, all the time.

When will the currents stop mixing?

When will I have a stable and clear sense of self again? When can I be sure of my life again?

Right now, I just dearly wish for some guidance. Someone who would know everything, who understand me more than I understand myself, who can talk with me and show me the way to go.
I have asked, but all answers go back to myself. Ask yourself. We don’t know.
How much I wish I can be little again and have my days set up, even the challenges and rewards are in order.

What have I done in three years?

I have wasted them all. So I was told
1. General impression: I was overwhelmed with the crowd at first. Even though I remember missing two-lane streets full of red and yellow lights, missing the mere sight of human faces, I was quite shocked with Hanoi's overpopulation. I can still recall hearing 2 Western guys yelling excitedly: "People! Look at all these people!" in Hongkong airport when they saw an extremely crowded space for the first time. I thought they were rude. But now I understand a little. I did ask myself: "how can there be so many people?" a few times, too.

Heat doesn't bother me as much as dust. I don't really want to go out because streets look like they are covered with dew. Every breath is another handful of dust. The air is heavy with all the dust floating. But at least it rains.

I have been uncomfortable at times when people get too close physically. It seems like either I've forgotten that Vietnamese people touch each other when they talk or I've been too distant from others for so long. The limit of personal space varies from culture to culture. Im not sure if I felt the same way before, but many times I have to refrain myself from backing off from the other person. Despite general belief that Eastern culture are strict in maintaining physical boundary, I find myself much closer to others here than in Canada.

I was very much prepared for people's reaction. So, with questions such as: "Do you find things strange here compared to Canada?", "Do you have a Canadian boyfriend?", "Do you plan to work there?", "Do you think Hanoi is too bad?", "What do you eat over there?" being repeated again and again, together with comments about my appearance, I just patiently smile and give a neutral response. Unlike myself 2 years ago, who was pretty annoyed with answering same questions, either Im getting better at ignoring annoyingly curious inquiries or people are indeed not curious about my life abroad anymore.

2. A place at home: I was surprised with myself that I have forgotten I have a big, bright, beautiful and meticulously decorated room. Two years living in small and temporary rooms have destructed my memory of a room completely mine. I was happy to find my own place still the same, not entirely, but with some acceptable minor changes. I clean, rearrange stuffs, change a few things here and there. After my laptop, my room is my second most personal belonging. I can't help feeling that my room forever keeps the image of my 15 year-old self. I got it when I was 10, and never really finish decorating the place. It contains small pieces of my most loving memories. I can just lie down and look at pictures on the wall, souvenirs in the closet, books on the shelf and CDs underneath and daydream for hours. I remember almost who gave me what on what occasions. It was like 2 year in Canada was just a fleeting moment, something has never existed, and only those memories kept in this room are real, only the self that I find spanned throughout those years when they were collected is real.

At dinner table, my aunt retold how a fortune teller predicted that I would move around lots and lots, and that I won't have a stable place on my own. That sounds promising, because it's exactly the way I want to live. Anyway, upon hearing that, I jokingly asked my brother if he would save me a small corner in his future house, so that I won't have to be homeless after returning from my continuous journey. Before he could say anything, my dad replied: "You know your mom and I always save a place for you, no matter what. You'll always find your place home."
I didn't know what to say. I know from my heart, but hearing it out loud makes me so happy.

3. Family is where you don't have to ask for a favour: I thought that one night when I was reflecting on how everyone just goes ahead and does things for me. At home, not only I don't have to do housework, but my most personal tasks are often carried out by someone else. My grandpa fixed my jeans for me, my aunt flattened a pillow and my cousin took charge of the laptop. No one makes me feel like I owe them a favour. No one waits for me to ask them. Like my cousin told me to give him my laptop, my aunt asked me if the pillow was alright and my grandpa fixed everything within his reach. Mom gives me money before I ask her. Probably that's why I hate bothering people, since I grow up in a home that Im given everything I want and need even before I recognize it myself. People's reluctance to help bothers me a lot, and Im willing to go through troubles to avoid asking for favour, because here, I have always been a receiver without consciously being aware. I know well that it's always been the way Im treated at home, rather than due to the fact that I've been away from home for 2 years. I mean, no matter if I have left home or not, Im still a spoiled kid in my family.

4. Luxury: To have someone pick me up and drop me at the door, even though they live by the other end of the city, is a luxury. To be able to call someone I miss whenever I please, is a luxury. To have a friend drop by unexpectedly, is a luxury. To be asked what I like to eat, and have a delicious meal ready when Im hungry, is a luxury. To curl up besides my mom while she caresses my hands and tell her about my friends, is a luxury. To hold my niece in my arms, feeling her weight, look into her eyes, laugh with her, is a luxury. To lie by my brother's side, giggle with him, whisper with my sister is a luxury. I can go on and on and on, but all those simple things that make up a normal day, are things that I have totally missed for so long, and things that only a place called "Home" can afford.
And friends, though I haven't met many of them, I have seen the most important. And each of them, as always and forever, has a way to make me feel Im loved. Like when my hair is brushed, my feet are wiped off dirt and my shoes are re-tied.
As if two year is just a dream
As if there has never been a slight distance between us.
As if we have always been in each other's life, day by day, night by night, and today we just continue a song of love and friendship we were composing yesterday.
Về đi anh, Hà Nội đợi anh này
Không có anh thì mọi thứ chẳng khác
Thời gian vẫn trôi
Đường vẫn bụi
Trời vẫn oi
Nắng vẫn chói
Và bằng lăng vẫn nở tím một khoảng trời

Vẫn có bố con bác xẩm mù hát ời ời
Trong đêm
Ánh đèn vàng leo lét
Không có anh, Hà Nội chẳng hề khác
Chỉ có điều, về với một phần đời
Để nỗi nhớ được ủi an
Chẳng như bây giờ
Người một nơi, hồn một nẻo lan man
Tan tác

Bảo xa thì rất xa
Nói gần lại là gần
Mọi thứ ở trong tâm
Nhưng có lúc, bình yên không sẵn có
Hạnh phúc phải đi tìm

Trong cánh chim?
Trong cơn mưa rào tháng 6
Trong tiếng loa phường nghe nhiều phát cáu
Hay trong vị ngọt khé cổ của một ly kem

Nhìn lại xem
Trái tim lấm lem
Vụn vỡ
Những thổn thức mấp mé tuôn trào
Kìm giữ làm gì nữa?
Chẳng nhẽ không được một lần sống với những yêu thương?

Không có anh, Hà Nội chẳng hề khác
Nhưng anh có dám chắc
Không có Hà Nội
Anh vẫn còn vẹn nguyên?
1.Hồi trước học Metamorphosis của Kafka trong lớp Modernism and the Avant-Garde bên Cultural Studies, một bạn giơ tay phát biểu: “Anh nhân vật chính này chắc chắn không có một gia đình hạnh phúc, bởi vì anh ấy khóa cửa trước khi đi ngủ”. Bạn ý còn dẫn chứng thêm: “Lúc đi học xa nhà, thuê một căn phòng với một đứa khác, đứa kia lúc nào cũng đóng cửa, bạn ý rất khó chịu. Chỉ đến khi chuyển đi, ở cùng một người khác, người kia luôn mở cửa phòng toang hoang giống bạn ý, thì bạn ý mới thấy thoải mái, và bắt đầu gọi nơi ở đó là nhà.”
Thầy trò gật gù. Người ta không đóng cửa với những người thân yêu. Hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng cũng được.

2. Lúc ở nhà, chưa bao giờ biết đến khái niệm đóng cửa phòng. Từ sau khi nhà xây lại, phòng nào cũng có cửa, và cửa nào cũng có khóa. Nhưng cửa chẳng bao giờ được dùng đến, khóa lại càng không. Ngồi ăn, nằm ngủ, đọc sách, và nhiều khi cả thay quần áo, cũng không có nhu cầu đóng cửa. Không phải là những cánh cửa không bao giờ khóa, mà phải là những cánh cửa chưa bao giờ khép. Cửa duy nhất được dùng là cửa sắt và cửa nhà vệ sinh. Cửa để ngăn cách nhà với đường phố, gia đình yên ấm với thế giới bụi bặm. Cửa để bao quanh những hoạt động kín đáo nhất của con người.
Mà từ lúc đi thì lúc nào cũng đóng cửa. Mở ra cảm thấy khó chịu vì như là mình đang tơ hơ giữa trời lộng gió. Không muốn ai nhìn thấy mình đang làm gì. Và có một lần, thằng roommate thấy cửa phòng để mở đã rất ngạc nhiên hỏi: “Mày không đóng cửa mà mày cũng ngủ được à?” Nhưng hồi đấy ở một mình dưới tầng hầm, có mở ra cũng không có ai ở đó để ngó vào cả.

3. Sau vài tiếng ngồi trong bóng tối như con ma xó trước cửa nhà và bị vài chục lượt đèn xe ô tô chiếu qua, đã nghĩ là mình phải ngủ ở ngoài một đêm để thử xem cảm giác của những người vô gia cư ra sao. Và cảm giác đầu tiên ập đến là nỗi lo về sự an toàn. Chỉ cách sự bảo vệ che chắn bên trong nhà một lần cửa thôi, mà thấy vô cùng khác. Ở đây, ai cũng có thể nhìn thấy mình. Ai cũng có thể chọc ghẹo mình. Ai cũng có thể làm hại mình. Không phải mình phơi bày ra, nhưng cảm giác như mình tơ hơ làm mồi cho mọi nguy cơ xấu có thể xảy đến. Rất cần đến cái cửa, để cảm thấy mình được an toàn.
Cũng không đáng ngạc nhiên lắm khi nghĩ rằng lúc chưa đi chưa bao giờ biết đến cái gọi là cảm giác cần một không gian kín để thấy thoải mái cả.

4. Mở cửa ra, cửa vật chất hay cửa tinh thần, đều có nghĩa là tự đặt mình vào vị trí sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bị tổn thương. Ngồi ngoài đường buổi đêm, nếu có chuyện gì xảy ra, thủ phạm có thể thuê luật sự bào chữa là người tử tế không ai ngồi một mình đêm hôm khuya khoắt như thế. Mở cửa toang hoang sẽ phơi bày mọi sự bừa bộn, xấu xí, luộm thuộm, ngớ ngẩn cho bất kì đôi mắt nào nhìn những thứ không nên nhìn.
Thế nhưng lúc ở nhà, chẳng bao giờ có ý nghĩ là mình phải đóng cửa phòng học hay phòng ngủ lại để bố mẹ không nhòm ngó vào cuộc sống của mình. Mọi người đều “nhòm ngó” vào “cuộc sống” của nhau mà không ai thấy khó chịu về việc đó, bởi vì chẳng ai có một cuộc sống tách biệt khỏi cuộc sống chung của cả gia đình.

5. Và thế là, đêm hôm khuya khoắt, tự khép cửa phòng mình lại, nó bật ra, đứng nghĩ xem có nên để khép hờ như thế hay nên đóng lại thật chặt. Đột nhiên nhận ra mình không hề tự hỏi có nên mở cửa hay không. Nhận ra là tất cả các cánh cửa phòng còn lại đều khép.
Và cũng nhận ra luôn là mình đang không ở nhà.
Người ta luôn mở cửa với những người thân yêu, hiểu theo nghĩa bóng hay nghĩa đen đều được.

I know Im home when all the doors are open
1. I realized I had the wrong key only when I was all by myself. I had waived goodbye to my friend a few minutes before with the assumption that I would get into the house with no trouble. No phone, no laptop, no book, no mp3. But it was a warm spring night with faint fragrant from grass and leaves and tender wind. I wasn’t worried much about safety because here in this small town people don’t usually stop to whistle or bother a girl sitting alone in the dark.

So I decided to sit at the doorstep and induce myself in isolation. It was an ideal isolation I haven’t found myself in for quite a long time. Firmly believed that my friend would be back in about 2 hours, I chose to wait, and meanwhile, tried to contemplate and was curious to see what would turn up in my head when I wasn’t distracted by any kind of media. In other words, when I was totally alone and disconnected from the world.

2. I have been trying to put my life in a forward direction. I set out goals, purposes. I build up dreams. I establish daily, weekly, monthly tasks. I outline “to-do list” every few days. I have resolution in the beginning of a year and summation by the end of that year. I try to do something for a reason, or have a reason for everything I do. I try to live in such a way that if being stopped any moment, I can tell what direction I am going, and why I am doing what I am doing.

Therefore, I live mostly for the past and the future. I live with yearning, desire, and nostalgia for what I can no longer have, as well as dream, hope and expectation about what I want but not yet have. Needless to say, I am quite proud of constructing my own life. I am happy not only with choosing the path I go, but also with my determination to choose and stay on that path. The present, important as it is, is always used for something that either has already happened or hasn’t happened yet.

Time is a linear and my life is a linear, too. Every moment has its name, for example, there will never be another moment called 2:02 AM Saturday, May 01, 2010 again. Everyday is unique. I will never be 5 again, or 20 again. Each day, each year has its own mission to accomplish. People save time, kill time, buy time. Time passes, time flies, time flows. I put myself in a race against time, with the final end named Death, referees are nice things like fulfilling career and loving family, audiences are people around me.

Time doesn’t stop. My life doesn’t stop (or at least not yet). But tonight, when I was sitting alone, having nothing to do, to watch, to listen or to keep track of time, time has stopped. I tried to enjoy the present. I tried to appreciate the beauty of each passing moment.

3. But it was extremely difficult. I couldn’t find myself at ease. I couldn’t concentrate on any thoughts. My mind went round and round like a roller coaster. My body was tense. I told myself again that now I can only relax and focus when my laptop with a working Internet connection is beside me. I need to be connected, not with one or two individuals, but with the world. Whenever my laptop is broken, I can’t do anything else due to over-anxiety. The first thing I do when I open my eyes is to start it, and the last thing I do before I close my eyes is to shut it down. I am really by myself only when I sleep.

Suddenly I recognized that when I have to face myself, I am just lost. I am so used to turning out that turning in is awkward. To talk to oneself, just for oneself, is not easy. There was something like a whole completely dark abyss I floated in. Thick darkness confused and frightened me. I am no longer disturbed by quietness, but Im still easily troubled by disconnection. Quietness can make one feel lonely, but a lack of contact with the world, no matter how that world is faraway, is devastating.
As I had nothing to turn to but myself, I panicked.

4. Great intellectuals often work in isolation. The Taoist influence on Vietnamese culture colours the great minds’ desire to retreat to the forests or high mountains as a noble, heroic and romantic thing to do. I was wondering how they could think when they were all alone, and I could only think freely and clearly when I was fully connected, though virtually. Such a vast difference!

I believe that people don’t want what they posses in abundance. Maybe someday I will need complete isolation too, but today, I knew that I needed the feeling of being included and connected to function normally. Loneliness is what we, people of 21st century, have too much, and unlike people of 10th or 15th century, we find ways to connect, not to isolate ourselves.

And time has stopped. When you’re alone on a high mountain, days and nights are just parts of an
endless cycle. Like myself tonight, sound of cars passing by, people walking and laughing, were just parts of an indefinite cycle. None was much different from the others, they were all the same, repeated times and times again.

I saw clouds flying by. I felt the cold wind slipped in the air. I heard the night become quieter and quieter. I became increasingly cold and sleepy. But I had no idea how much time had passed. The only clue was the city bus, I saw it passing by 3 times, and the last one must be before 11.20. But that was all I knew. I sat there, watching my feet and cars turning at the intersection, but cars can’t be used to count time. I tried to enjoy the moment but it was hard.

5. Time stops in eternity. Life in heaven, or Nirvana, for example, continues on forever. It doesn’t make sense to keep track of time up there, since tomorrow and the day after will be just the same.

But I once heard every moment contains eternity in it. So if one can reach for a moment, one can obtain eternity.

But to fully grasp a moment, one must content with oneself. To really enjoy the present, one must not expect anything, must not look forward to anything, must not look back either. One must accept everything that moment brings, and go with the flow. That is surely a kind of Buddhist philosophy I've picked up, but it only dawned on me tonight. I guess I have understood a tiny fraction of those simple statements. Tonight I learnt to appreciate it, because I recognized how hard it is to enjoy the moment I found myself in, how hard it is to calmly look into myself, and to embrace whatever I had. To loose oneself, to break free of one’s shelf, to melt one’s little own world, is a life-time task.

But once I gave up hope that my friend would come back, once I was totally prepared to spend a night outside, I could relax. I did fall asleep in the cold wind on a dirty couch at the doorstep.
Hôm lâu lâu rồi giới thiệu bản thân với một bạn mới quen, không nhớ là ai nữa, nói là tớ đang học xã hội học, và trả lời cho câu hỏi về phát biểu cảm nghĩ, đã bảo “ừ có, tớ cũng thích những thứ tớ đang học”. Bạn ý thốt lên: “ôi ấy sướng nhỉ, được học cái mình thích, tớ thì chán trường đại học quá.” Mình nhăn nhở sửa lại là: “Không phải tớ học cái mình thích, mà thích cái mình học thôi.”

Đối với nhiều người, hai câu đấy có thể chẳng khác gì nhau, nhưng với tớ thì có. Vì cũng như phần lớn các bạn 18 tuổi lơ ngơ vào trường đại học chỉ vì đấy là một điều được mặc định sau khi học hết cấp 3, tớ không có trong đầu định hướng rõ ràng nào cả. Tớ biết là tớ sẽ không học mấy môn tự nhiên, cũng không học kinh doanh thương mại, hay ngoại giao nghệ thuật gì hết, nhưng ngay cả trong đống mấy môn liên quan đến xã hội và viết lách, tớ cũng vẫn mù mờ. Ngày đấy có biết tâm lý học, xã hội học, văn hóa học, nhân chủng học, và vô số các môn khác được gắn thêm chữ “học” đằng sau khác nhau thế nào đâu. Cũng vẫn đinh ninh là mình sẽ học báo chí, nếu không phải bây giờ thì một lúc nào đó.

Thế nên đến cuối năm 1, khi phải chọn chuyên ngành, tớ đã chọn khá là ngẫu hứng. Cũng phải nói là rất may hệ thống giáo dục ở trường tớ cho phép học sinh một khoảng thời gian để suy nghĩ về lựa chọn của mình. Trước khi đi, mọi người hay hỏi trường cháu dạy cái gì, tớ vô tư trả lời môn gì cũng có trong ánh nhìn nửa bối rối nửa ái ngại. Mọi người có thể gật gù: “à, thế là trường Tổng Hợp”, hoặc cũng có thể hỏi lại là: “như thế thì làm sao có chất lượng được?” Vì quen với cách phân chia trường đại học ở Việt Nam, nơi mà mỗi sinh viên khi đăng kí nguyện vọng được coi như là biết rõ mình muốn làm kế toán hay giáo viên, nên việc một trường đai học có đủ các chuyên ngành và một sinh viên có thể học bất cứ cái gì mình thích hơi lạ với mọi người. Nhưng tớ cho rằng đấy là một cách tiếp cận hay. Người ta hay gọi đó là nền giáo dục toàn diện, nhưng không phải kiểu toàn diện nhồi nhét như học sinh phổ thông ở Việt Nam, mà là toàn diện trong cung cấp lựa chọn. Sinh viên có nhiều tự do hơn, nên không những có các cơ hội đa dạng để khám phá bản thân mình, mà còn có nhiều giúp đỡ trong việc theo đuổi sở thích hơn.

Thật ra tớ vẫn hay nghĩ, người ta nói quá nhiều về việc theo đuổi ước mơ rồi, nhưng có phải ai cũng có ngay một ước mơ cháy bỏng để theo đuổi đâu. Chẳng ai dạy làm thế nào để có hoài bão cả. Đam mê cũng là một thứ được mặc định, tự nhiên là có thế thôi. Trong khi sự thật thì cách xa đó cả vạn dặm. Trong suốt ít nhất là 2 năm đầu đại học, tớ loay hoay khổ sở để tìm lại mục tiêu mới. Hệ thống giáo dục ở trường tớ, tuy cũng không giúp tớ biết mình muốn gì, nhưng ít nhất không gò bó tớ vào một lựa chọn cố định. Ít ra tớ được cho cơ hội để chọn thứ mình thích, và thích thứ mình chọn, chứ không bị kẹt cứng với một lựa chọn vu vơ khi chưa hiểu rõ bản thân cũng như lựa chọn của mình.

Quay lại với việc chọn chuyên ngành của tớ hồi năm 1. Lúc đó, tớ không theo tâm lý học vì sau khi làm một báo cáo thí nghiệm hoảng hồn lên vì các dãy số dài dằng dặc, tớ chọn văn hóa học nhưng cũng hơi chợn vì thấy môn này mông lung quá. Lựa chọn chắc chắn nhất là xã hội học được quyết định với lí do là dễ hiểu, dễ thở và cô giáo dễ thương. Lúc đấy cũng chưa có gì thiết tha lắm. Lên năm 2, tớ đắn đo chọn lớp. Ba lớp trong chuyên ngành xã hội là “Lý thuyết xã hội học cổ điển”, “Phương pháp luận xã hội học” và “Cái tôi và xã hội: trường phái tính biểu tượng của giao tiếp” (symbolic interactionism, dịch hơi chuối :D) và hai lớp trong văn hóa học là “Giới, giới tính, sự khác biệt giới” và “Truyền thông và xã hội”. Cũng học hết năm 2 suôn sẻ, điểm tàm tạm. Nhưng trong 5 lớp thì có 2 lớp về tổ chức bài giảng khá lộn xộn, cảm giác thầy cô không nhiệt tình và nghiêm túc lắm. Một lớp khó nhăn và một lớp cô giáo dạy chán chết. Chỉ có đúng một lớp hay thì lại học từ 7 đến 10h tối, lúc đầu óc tớ không còn hoạt động tử tế, và nhất là tớ bị đói vì có lớp trước đấy nên không ăn tối. Tóm lại kết thúc năm cũng hài lòng với điểm nhưng nội dung học thì không để lại nhiều ấn tượng lắm.

Đến năm ba này, cũng vì một sự việc không lường trước, cụ thể là cô giáo của một lớp trong ngành văn hóa làm tớ không thể chịu nổi và phải bỏ lớp (một điều hay ho nữa là học sinh có thể bỏ lớp nếu không thích nữa, chẳng ai ngăn cản ép uổng gì), nên tớ không còn đủ tín chỉ để theo văn hóa, đành chuyển sang chỉ còn tập trung vào xã hội học. Năm nay học hay hơn năm ngoái nhiều, tớ thích hầu hết các thầy cô giáo. Nội dung học cũng không còn tính đại cương mà đi sâu hơn về một mảng chủ đề. Ví dụ như tớ học các lớp xã hội học về tôn giáo, gia đình, văn hóa, giới tính, chủng tộc, tầng lớp. Càng học càng thấy suy nghĩ của mình đã thay đổi theo kiểu nhìn đời của một người phân tích xã hội, không còn nhìn nhận vấn đề từ góc độ cá nhân thuần túy nữa. Tất nhiên cũng có cái thiệt là tớ học về xã hội Bắc Mĩ là chủ yếu, vì thế tớ tốn rất nhiều thời gian và công sức cho những vấn đề chẳng liên quan gì đến xã hội Việt Nam. Nhưng mà điều quan trọng là cách suy nghĩ của tớ đã thay đổi. Tớ nhận ra và tớ rất thích.

Ngày xưa đọc sách dạy cách thành công, hay cách cải thiện mối quan hệ, rồi các truyện ngắn, bài viết về tấm gương vượt khó, tớ ngồi gật gù tán thưởng. Bây giờ, sau khi được khai sáng đã nhận ra là sự cố gắng của cá nhân kiểu gì thì kiểu vẫn bị đặt trong các giới hạn của xã hội, và suy nghĩ là chỉ cần người ta có đủ quyết tâm là từ nghèo khó sẽ lên giàu ngay rất sai lầm. Bất công xã hội không chỉ nằm trong các phiên tòa, nó ở ngay trong đời sống này thôi, trong cuộc sống của mỗi người. Mối quan hệ vợ chồng chẳng hạn, nhiều khi bị ảnh hưởng từ những cái xa tít mù khơi như việc các bé gái và bé trai lớn lên thế nào, chứ chẳng phải từ một món ăn ngon hay một lời yêu thương nói mỗi sáng. Vô số ví dụ nữa có thể kể ra, nhưng tóm gọn lại là cách nhìn không còn quá đơn giản nữa. Mọi thứ đều tương tác với nhau, nhất là sự ảnh hưởng của xã hội lên mỗi cá nhân con người. Từ việc hôm nay ăn gì, làm gì, mua đồ ở đâu, yêu người thế nào, đều có thể phân tích ra để thấy rằng đó chẳng phải là những quyết định cá nhân ngẫu nhiên.

Rồi năm 3 này, tuy vẫn không thân với bạn nào cũng lớp và mỗi lúc phát biểu vẫn hơi run, nhưng cũng vui vì có nhiều lần có câu hỏi khó khi cả lớp im lặng thì thầy cô giáo gọi đích danh tớ trả lời. Cũng vui vì những trao đổi với các thầy cô thân mật hơn. Bởi vì cũng đã học được kha khá, nên tớ tự thấy nền tảng cũng dày dặn hơn một chút. Cảm giác mình đang đi tiếp và xây lên cao từ một mảnh đất đã có móng khác nhiều so với việc chơi vơi giữa một vùng đất lạ hoắc trống trải. Thỉnh thoảng nghĩ đến một điều gì đó, kiến thức chỗ này chỗ kia lại chạy ra đòi so sánh. Hoặc thích hơn là khi nghĩ đến một chuyện nhỏ nhặt thường ngày và bỗng nhận ra những gì đã được học có thể áp dụng vào đây. Ví dụ như tại sao các cặp yêu nhau khác chủng tộc thường hay là trai da trắng gái da vàng mà không ngược lại, hoặc tại sao các bạn mình ở nhà dùng facebook hay viết note và thay status, còn các bạn ở đây dùng facebook chủ yếu là để khoe ảnh và hỏi thăm nhau. Thầy cô chưa dạy điều này và trước đây mình cũng sẽ không nghĩ được theo hướng này. Rất chi là thú vị

Từ trước đã được dọa là lên năm 3 sẽ học rất nặng. Khối lượng công việc lớn, thầy cô khắt khe và nội dung cũng khó hơn. Cũng thường xuyên bơi ra trong bài đọc, hậm hực vì đầu óc không thể tập trung, bực tức và thấy bị quá tải với đống bài chờ làm, nhưng rõ ràng là năm nay viết nhanh hơn. Toàn là hôm sau nộp bài thì hôm trước mới giở ra viết. Rồi mọi chuyện cũng ổn cả. Có một lớp dự đoán là điểm sẽ thấp hơn tiêu chí đề ra, nhưng mà cũng chẳng thấy day dứt lắm. Chẳng hiểu tại sao. Chắc tại lớn rồi, có phải là trẻ con nữa đâu mà khóc lóc vì điểm số :D

Cứ thế, kết thúc năm 3 với thành công lớn nhất là một câu kết luận: “Ừ, mình thích những gì mình đang học. Mình vui vì mình đã chọn con đường này, và mình sẽ đi tiếp.” Để nói được thế cũng khó lắm chứ tưởng à? Vẫn nhớ hồi trước khi đi, có hỏi chú Bình về việc chọn ngành học, chỉ nhận được câu trả lời là “Lựa chọn nào cũng có cơ hội và rủi ro, chỉ có điều nếu đã chọn rồi thì đừng hối hận”. Rồi sau đó, cũng nói chuyện về vấn đề lựa chọn với Mr. Huge Heart (tên thân mật là bạn Tim To), và nhận được câu tương tự: “Lựa chọn không quan trọng, mà quan trọng là sống với lựa chọn của mình thế nào.” Bây giờ thấy sự tinh túy của cả hai người, và sung sướng không phải vì mình đã chọn đúng, mà vì mình đã yêu lựa chọn của mình.

P/S: Còn thành công lớn thứ 2 là tiết mục Trống Cơm. Quá trình tập luyện 6 tháng đã mang lại rất nhiều niềm vui và sự ấm áp của tình bạn bè. Tớ gọi một màn múa là “hiện thực hóa ước mơ đã bị bỏ quên”, đó là ước mơ được trình làng một thứ gì đó của Việt nam, để sự tồn tại của văn hóa mình được khẳng định, dù chỉ là trong cái cộng đồng bé xíu của một thành phố nhỏ xíu giữa đất nước Canada to đùng. Nhưng tớ rất vui vì mong muốn cháy bỏng đó của mình đã thành sự thật, và vui hơn nữa vì sự thật đó là công sức của một tập thể những con người đáng yêu :D
Đặt dấu chấm hết cho cái bài luận dài gần năm ngàn chữ cuối cùng ấy, trong lòng chẳng thấy gì. Đã mơ về giây phút này từ lâu, đã nghĩ là mình sẽ rất sung sướng. Đã tưởng tượng ra sẽ viết một câu status đắc thắng để thông báo về tự do. Đã có rất nhiều việc được gạch đầu dòng để làm. Nhiều phim đã down về máy đợi xem. Nhìêu sách đã tích lũy đợi đọc. Nhiều người đã mấy lần mở cửa sổ yahoo nhưng không chat, tự dặn lòng là đợi đến lúc xong xuôi.

Bây giờ xong rồi, thì chẳng thấy gì cả.

Gạch đầu dòng đầu tiên là nấu cho mình một bữa cơm tử tế, có đủ cả cơm canh rau thịt, sẽ ăn ngon để bù lại hai tuần trường kì bánh mì, xúc xích và hoa quả.

Gạch đầu dòng tiếp theo là sẽ dọn dẹp lại căn phòng trắng xóa giấy dưới sàn. Hai tuần, viết được sáu bài luận thì mòn vẹt ba cái bút chì 2B. Sách vở vứt tung ra. Ở nhà hay bị mắng là bừa bộn, nhưng bây giờ biết là tính ngăn nắp gia truyền đã ngấm vào máu. Nhìn thấy đồ đạc lộn xộn là rất ngứa mắt, nên cứ mỗi lần qua một đợt viết lách thi cử là lại phải dọn phòng.

Gạch đầu dòng nữa sẽ đi chơi một hôm, bởi vì trời mùa xuân đang đẹp quá, và chẳng mấy chốc sẽ về với Hà Nội bụi bặm và không được hít thở không khí trong lành nữa. Đi một mình cũng được. Hơn nửa tháng ngồi lì trong phòng, không ra ngoài không vận động rồi.

Rồi gạch nữa là sẽ viết bài tổng kết về năm học vừa qua. Chừng nào còn là sinh viên thì đơn vị năm còn được tính theo kiểu tháng Chín mở đầu tháng Năm kết thúc. Tết chẳng có ý nghĩa gì, nhất là khi người ta xa nhà.

Nhưng thôi, hôm nay vừa được thông báo là ba ngày nữa chuyển nhà. Tức là trong ba ngày tới phải đóng gói mọi thứ để sẵn sàng cuốn xéo.

Gọi là chuyển nhà theo cách thông thường thôi, chứ thật ra cũng làm gì có “nhà”. Chỉ là tất cả đống đồ đạc cá nhân, từ giường, bàn, quần áo, sách vở, nồi niêu, cho đến mấy cái cây và cái phích đun nước, gói ghém lại mà đi từ căn phòng này sang căn phòng khác. Thế thôi.

Mỗi lần đến một căn phòng, cũng lại bày biện. Chỉ có từng ấy thứ, và những thao tác gói vào giở ra treo lên gỡ xuống đã lặp lại nhiều lần. Nhớ năm đầu tiên, vào cái phòng đôi trong trường, ngó con bé người Canada cùng mấy đứa bạn nó mắc tấm voan hồng lên trần phủ xuống giường, nhìn như kiểu giường trong Hồng Lâu Mộng, mình ngồi cười khẩy và nghĩ: “Chỉ ở đây 8 tháng thôi mà.” Không thích mất công cho những thứ không thuộc về mình.

Cái tâm lí ấy hóa ra bám dai. Bây giờ ngồi nghĩ lại mới nhận ra. Tức là tự mình đào cho mình một bức rào rất chắc chắn, cương quyết không vượt khỏi giới hạn. Rất buồn cười thế này, cố gắng hết sức để không dùng từ “home” cho cái nơi đang ở. Thay vì nói đơn giản và dễ hiểu là “Im going home” thì luôn tự nhắc mình để nói là “Im going back to my room”, cũng hơn một lần, bạn hỏi trong điện thọai, “are you home?”, đã lại cười khẩy bảo là “no, Im not home. Im in my room” và để mặc kệ đứa bên kia đầu dây ngơ ngác.
“Going home”, về nhà- đó là một câu mình thèm đến chết được nói ra, và không cho phép bản thân nói bừa bãi.

Thế là mỗi lần dọn đến một căn phòng mới, lần thì ở trên tầng 7 của một tòa chung cư, lần thì ở tầng hầm của một căn nhà một tầng, và bây giờ thì là tầng 3 của một căn nhà khác nữa, phòng sắp tới là tầng 1- nhà 2 tầng, lại kì cạch dán thiếp có hình phong cảnh Việt Nam và tranh Đông Hồ lên tường, để thỉnh thoảng đang viết bài bí từ thì ngước lên nhìn và mơ màng nhớ. Thế nhưng, dù ở mỗi căn phòng đều có điều gì đó hay hay, thì lúc gỡ tranh từ tường xuống, đều không có chút gì vương vấn. Chẳng tiếc nuối gì cả, đến một căn phòng trống, tự cho phép nó là của mình trong một khoảng thời gian, rồi lại đi, để lại căn phòng trống như lúc đầu.

Tự mình ngăn cản, và cũng chẳng có ai níu kéo, cho nên có muốn đi chăng nữa, cũng không thể có chút nhớ thương gì. Một căn phòng thì chỉ là một căn phòng thôi, cũng như một vùng đất, quan trọng là mình đã ở đó với ai và làm gì. Những căn phòng không tên của mình trong quãng thời gian đại học ở Canada, chỉ có một mình mình, nghĩ suy cười khóc, lớn lên và tự quan sát mình lớn lên. Thế nên chỉ có mình yêu
mình, và mình níu kéo mình.

Nhiều lần tự bảo, sau này nhìn lại chắc chắn mình sẽ ngạc nhiên vì đã trải qua 4 năm không TV sách báo điện thoại (có nhưng cũng như không). 4 năm có những quãng ngày dài không gặp ai và chỉ nghe thấy giọng mình khi hát trong phòng tắm. Mình đã sống như thế nào trong những buổi tối thứ 7 khi bọn cùng nhà kéo nhau đi chơi hết, hay những kì nghỉ lễ dài loanh quanh tha thẩn qua những căn phòng tối om. Sẽ rất khó hình dung lại. Chỉ có bốn bức tường nhìn thấy mình của những ngày đó. Thấy mình nằm còng queo trên giường và ngắm vệt nắng cuối ngày vạch lên chai dầu gội đầu xếp trên nóc tủ. 4 năm tuổi trẻ và quá trình lớn lên hoàn tòan hướng nội, tức là qua suy nghĩ, sách vở, bút chữ, mà không phải là những mối quan hệ người với người.

Dù là có bỏ công trang trí thật, có sắp xếp gọn gàng thật, có nhận là phòng của mình thật, nhưng tâm lý lúc nào cũng thường trực là sẽ có lúc mình đi. Không thích bắt đầu cái gì mà biết chắc là nó sẽ kết thúc. Vì thế, lúc nào cũng lăm le là sẽ đi, đi tiếp.

Bởi vì một căn phòng chỉ là một căn phòng thôi, nhất là căn phòng một người, không thể gọi là Nhà được.

Thì ta lại dọn, lại gói ghém, lại đi.
Tớ đã là một vị khách viếng thăm thường kì của theoyeucau khoảng gần 3 năm trước khi trở thành một phần của “ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn” ấy.

Có lẽ, nếu tớ ở Việt Nam, đi học đại học như các bạn khác, có gia đình, người yêu và vô vàn các hàng quà vặt để lượn lờ mỗi chiều, nói cách khác, nếu tớ không quá cô đơn như tớ bây giờ, có thể tớ không thiết tha với theoyeucau đến thế. Chẳng biết được, nhưng tớ cũng không hối tiếc chữ “nếu” đó. Theoyeucau, với tớ, lúc đầu là nguồn nghe Quick and Snow, sau đó, phải nói là ngay sau đó, là những giọng nói vừa mềm vừa ấm của hai chị, sau đó nữa là những dòng viết khiến tớ lúc khóc lúc cười, rồi cuối cùng, tất nhiên là những bản nhạc. Tớ bị nhiễm tình yêu với nhạc không lời từ lúc nào không biết, à, có biết, từ lúc một chương trình tên là Blue Night xuất hiện trong đời tớ.

Cứ thế, cho đến cách đây hơn một tháng, tớ vẫn còn là một vị khách thôi, vui mừng mỗi khi vào theoyeucau và thấy có một chương trình mới, lặng lẽ ngồi nghe rồi lặng lẽ đi ra. Thỉnh thoảng nghe được một chia sẻ phù hợp với một người bạn nào đó tớ biết, tớ gửi link cho họ. Đôi khi tớ trích dẫn một câu tớ nghe được trong các notes tớ viết trên facebook. Rất thường xuyên, tớ đi tìm các bài hát được phát để download về nghe. Tình yêu với việc thu âm giọng nói của mình cũng được nhen nhóm từ đây. Rồi một hôm thấy lời kêu gọi cộng tác viên, tớ hí hửng nộp đơn, hi vọng là những thắc mắc bấy lâu của mình về việc làm một chương trình audio sẽ được giải đáp, lại có cơ hội được chứng kiến tận mắt nữa, còn gì bằng. Lúc đấy, tớ vẫn chưa biết là sẽ có những trải nghiệm, mà từ“thú vị” là không đủ để miêu tả, đang chờ đợi tớ.

Không biết có phải vì tớ là một Leo hay không, mà tớ rất thích, rất quý những người có lòng đam mê, bất kể đó là đam mê gì, tớ lúc nào cũng xúc động khi chứng kiến người khác theo đuổi sở thích của họ. Vì thế, điều đầu tiên tớ nhận ra khi trở thành cộng tác viên của theoyeucau, đó là tất cả những người chung tay làm nên trang web này, đều làm vì họ thích. Từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, từ gái đến trai, từ người ít trách nhiệm đến các nhân vật chủ chốt, không ai bị cưỡng ép, không ai làm vì trách nhiệm, hay vì lợi nhuận dưới bất kì hình thức nào. Mọi người chỉ thích thôi, đơn giản thế thôi.

Tất nhiên bất cứ nhóm xã hội nào tập hợp được với nhau cũng đều trên tinh thần tự nguyện của thành viên. Nhưng các nhóm tình nguyện, hay câu lạc bộ tiếng anh tớ đã từng tham gia, luôn có những người gia nhập vì tư lợi cá nhân nào đó, ví dụ như tình nguyện cho hồ sơ đẹp để đi du học, luyện tiếng anh để có cơ hội gặp bạn mới. Dù những mục đích này chẳng xấu xa gì, nhưng tớ không thích việc làm một điều gì đó để phục vụ lợi ích khác. Nhưng trong theoyeucau, tất cả đều thích, và hơn một lần, tớ ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của mọi người. Ví dụ như anh Hói và chị Blue, đi làm, nuôi con, đối mặt với những vất vả của một gia đình trẻ nhiều người hay than phiền là quá sức chịu đựng, vậy mà vẫn ngồi kì cụi đọc kịch bản, chỉnh sửa, mix nhạc, tốn không biết bao nhiêu thời gian, để làm gì? Ví dụ như sự nôn nao chờ đợi của An mỗi đêm, khổ sở đi kiếm chỗ để thu âm không bị ồn, và cố gắng viết kịch bản cả từ những email không hay lắm, để làm gì? Câu hỏi “để làm gì” ở đây là sai, phải là “vì cái gì?”. Dễ thôi, vì thích.

Điều thứ hai, mà tớ rất thích, đó là tinh thần tập thể. Các chương trình của chị Dế và chị Blue là do hai chị tự làm từ A đến Z, à, tất nhiên là với sự đóng góp của các bài viết, thính giả và cộng tác viên. Nhưng mỗi track của Kết nối yêu thương đều là công sức của ít nhất hai người trở lên. Một track tiêu biểu sẽ là thế này: một bạn viết thư yêu cầu, một bạn viết kịch bản, một bạn thu âm, một bạn mix nhạc và một bạn upload trên web. Thường tớ tự làm khâu một hai ba, chỉ nhờ anh Hói hai khâu cuối. Nhưng kể cả thế, một sản phẩm của tớ vẫn là “đứa con chung” của ít nhất hai người. Bởi vì mỗi người đều để lại chút dấu ấn của mình, như nội dung yêu cầu thì rõ là quan trọng rồi, cách dẫn vào yêu cầu, chọn khía cạnh nào để khai thác, rồi giọng người dẫn, chọn chỗ nào lên chỗ nào xuống, cũng làm mọi thứ khác đi rất nhiều. Việc chọn nhạc nền cũng có thể thay đổi cung bậc cảm xúc, ví dụ như một bài nhanh và vui, sẽ khiến người nghe thấy khác đi nhiều với một bản nhạc chậm và buồn. Cả việc chọn câu nào để lặp lại giữa đoạn nhạc, lựa chọn của mixer, cũng góp phần gây ấn tượng với người nghe. Tớ phì cười khi Giao la oai oái, sao chị Vân lại chọn câu “lên giường” để nhắc lại. Đính chính đó là anh Hói chọn, chị vô can, rồi nhận ra tầm ảnh hưởng to lớn của việc láy lại đó. Và cuối cùng, chọn track nào để phát vào ngày nào, giờ nào, cũng đủ làm bao con tim điêu đứng. Không biết có phải vì tinh thần tập thể cao ngút trời đó không, mà tớ không thấy có sự phân cấp thứ bậc. Thường các nhóm khác, khi thành lập hoặc sau một thời gian hoạt động, sẽ có người chịu trách nhiệm và nhiều quyền hơn những người còn lại. Trong theoyeucau, bọn tớ có phân công nhiệm vụ, nhưng chẳng ai cao hơn ai. Tất cả đều làm việc với nhau, đều để lại một chút của mình và đón nhận một chút của người khác. Cá nhân và tập thể không ở đâu tớ thấy hòa quyện vào nhau đẹp như thế.

Điều thứ ba, là tớ gặp được những người giống tớ một cách kì lạ. Tớ không biết có cách nào biết đựơc những người bạn giống mình nhanh chóng và với số lượng lớn như thế không. Tớ biết thêm một người bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, từ xưa đến nay mới chỉ biết ba người khác như thế. Hai bạn cùng tên. Mấy bạn gần nhà. Rồi những sự tình cờ cứ chồng chéo lên nhau, giật mình bảo “sao lại có thể chưa gặp nhau bao giờ?”, hí hửng hẹn hò và chắc mẩm chúng mình rất có duyên. Tớ thích hẹn hò, thích cảm giác có ai đó đang chờ mình để cùng làm một điều gì đó. Từ lúc vào theoyeucau, hầu như mỗi ngày tớ đều có thêm bạn mới và hỉ hả với những cái hẹn ăn chè một ngày tháng 5. Những háo hức rợn ngợp đến nỗi tớ bị mất luôn lo lắng đáng-lẽ-phải-có từ những bài luận còn đang viết dở. Những người bạn mới mang tớ lại thú vui đọc những dòng viết từ đáy lòng của người khác, thú vui tớ tưởng là đã chết cùng với 360. Các bạn cũng thích viết, cũng thích thơ, cũng thích xe đạp và những câu bâng quơ vu vơ, và vào facebook liên tục, giống tớ. Tớ lại được đọc, được xem, được bình luận những bài cảm nhận sách, những bức ảnh, những dòng như “gói ghém ưu tư/em ngồi đợi nắng” (từ note của Xelu), và mỉm cười thích thú. Khi tớ đã chán ngấy những bức ảnh party lúc nào cũng chỉ có váy ngắn và chai rượu to oạch của bạn bè bên này, hay những câu status than phiền học hành khổ sở mệt mỏi cuộc đời nghiệt ngã, tớ thấy những dòng viết yêu ơi là yêu về một thành công (của Kenmi), và ảnh Xelu ngồi cạnh cái xe đạp cười mím chi, tớ vui. Tại sao chúng mình lại giống nhau đến thế, nhỉ?

Điều thứ tư, tớ rất thích, đó là hôm nay, hay mới chỉ cách đây nửa tiếng thôi, tớ thấy tớ cảm nhận được thế nào là chia sẻ, thế nào là “ngôi nhà chung”, thế nào là “gia đình”. Tớ rất ngại dùng những từ quá thân mật một cách bất cẩn, vì như thế ý nghĩa và giá trị thật của chúng sẽ bị giảm bớt, rồi đến một lúc nào đó có cảm xúc thật, sẽ không còn từ để dùng. Chị Angel gọi là “hiện tượng dãn nghĩa của từ” phải không chị, hay đại loại thế? Nhưng mà hôm nay, tự nhiên tớ hiểu thế nào là chia sẻ, khi tớ ngồi khóc lúc nghe bản thu âm của Gome về người bạn đã khuất. Rồi tớ nhớ lại Còi cũng khóc lúc nghe bài thơ và những dòng viết của mình được đọc lên. Cũng như Aiko nói với bọn tớ về mẹ bạn nhét được cả cái cặp nhiệt độ cho con gái đi học xa. Hay như Cỏ May viết về những giận hờn trẻ con của thời cấp 3. Mọi thứ, mọi thứ đều thật vô cùng. Và mọi người cho tớ chạm vào theo cái cách người ta không hay mong đợi ở những người bạn mới quen lại chưa từng gặp.

Tớ bỗng thấy tớ hiểu hết những gì chị Dế nói và viết ngày hôm qua. Chị làm Cảm xúc cuộc sống, không biết có để lại trong ai cái gì không, nhưng để lại trong bản thân chị niềm vui, sự ngóng trông, hi vọng và cảm giác ràng buộc ngọt ngào. Tớ cũng thấy tớ làm Kết nối yêu thương cùng các bạn, không cần biết có ai nghe hay không, nhưng chúng tớ đã lắng nghe nhau, đã chia sẻ với nhau một cách chân thành nhất. Theoyeucau đúng là theoyeucau khi người ta nghe thấy những bản thu chốc chốc lại vang lên tiếng còi ô tô, tiếng quạt trần, và giọng người dẫn lúc nhỏ lúc to, nhưng cũng có lúc méo xệch đi vì xúc động. Theoyeucau có đủ giọng của cả ba miền, đủ người viết từ Nam chí Bắc, đủ cả nỗi buồn lẫn niềm vui, đủ cả âm nhạc, thơ ca, và văn học.

Còn điều cuối cùng, cái này hơi cá nhân một tí, vì tớ là sinh viên xã hội học, nên tớ cũng nhìn ra những phản chiếu của xã hội trong tập hợp những sản phẩm audio này. Đội ngũ cộng tác viên có rất nhiều điểm chung, bởi phương châm, cách tiếp cận, nội dung của theoyeucau đều giới hạn cho một nhóm người cụ thể. Đấy là những người ở thành phố, có Internet thường xuyên, trí thức, và có một cuộc sống sung túc, thuộc tầng lớp trung lưu. (Sorry các anh chị nhưng em bị bệnh nghề nghiệp nhìn cái gì cũng ra tầng lớp xã hội :D) Những người nông dân chẳng hạn, hay những người thất học, hay những người dân tộc miền núi, đầu tiên không dễ gì biết đến theoyeucau, vì họ không có máy tính hay Internet, sau nữa không dễ gì đồng cảm với những dòng trăn trở về cuộc sống, mà những người có thời-gian-để-trăn-trở mới nghĩ ra, hay những vui buồn với nắng mưa mây gió. Không biết Tiểu Nhật học về đô thị học có nhìn ra cái này không? Nhưng theoyeucau, cũng như phần lớn các sản phẩm truyền thông khác, ví dụ như chương trình Táo quân chẳng hạn, đều rất tập trung vào dân thành phố và cuộc sống của họ. Không phải là trách móc gì đâu, tớ cũng không nghĩ theoyeucau có thể trở thành thú vui của nhà nhà ngừơi người trên đất nước Việt Nam, nhưng cái kiểu phân tích mọi thứ thì không đừng được.

Một tháng không biết là đã đủ để khẳng định là mình yêu chưa? Tớ rất khó tin vào tình cảm của người khác, tình cảm của mình thì càng dè chừng. Tớ sẽ không phát biểu hàm hồ, nhưng tớ biết chắc một điều rằng, có thể tớ chưa học được gì về các thao tác chuyên nghiệp để làm một chương trình audio, như mục đích lúc đầu của tớ lúc vào theoyeucau, nhưng hôm nay tớ học được thế nào là “chia sẻ”, một khái niệm đơn giản và bình thường đến mức một đứa con gái 21 tuổi ngỡ ngàng khi nhận ra mình chưa bao giờ hiểu một cách trọn vẹn.

(Vừa viết xong đang chuẩn bị post, chưa save trong word thì laptop ngất, không ngờ khởi động lại vẫn thấy y nguyên đây, sung sướng quá, chắc là nói toàn điều tốt đẹp cả nên trời thương. Nếu mà mất toi 3 trang word dạt dào tình cảm thế này thì chắc là cả ngày bực tức không làm được gì mất)
Cô đơn không phải là kì cụi nấu ăn và ngồi gẩy cơm một mình trước màn hình máy tính đâu nhé. Thế vẫn thường quá! Cô đơn là hứng chí muốn nấu ăn, nấu một món rất ngon, gọi điện khắp nơi, nhắn tin khắp nơi và không ai đến ăn cả.

Cô đơn không phải là đi chơi một mình, hay ngồi trong phòng tự kỉ vì không có ai chơi cùng, hay có khi hai tuần liền không nói chuyện với một con người mặt-đối-mặt đâu nhé. Thế vẫn muỗi thôi! Cô đơn là ngồi giữa một bầy đàn chí chóe, bản thân mình cũng lí lắc cười đùa, nhưng lại bắt gặp mình nhớ về một người ở rất xa. Nếu mình nói câu này thì bạn ý sẽ nói câu kia, nếu mình pha trò bằng chuyện này bạn ý sẽ phá ra cười sằng sặc, không phải như....Cứ thế cứ thế.

Cô đơn không phải là không có người để rủ đi xem phim. Thế chẳng có gì để nói, ai chẳng có lúc trong hòan cảnh đấy. Cô đơn phải là bỗng dưng một buổi tối không muốn làm gì, không muốn học bài và cũng không muốn nói chuyện với ai. Mở máy ra và tìm một bộ phim. Nghĩ: "Bây giờ có người ngồi xem cùng thì tốt". Nhưng lại tự hỏi, không hiểu có người ngồi xem cùng cảm giác thế nào. Nghĩa là ngòai những thân thể ngồi cạnh mình trong rạp những lúc rủ nhau đi, đã không còn nhớ cảm giác có một người ngồi với mình cùng xem một bộ phim nó như thế nào.

Cô đơn không phải là chuyện gì cũng đem lên facebook. Thế thì chuẩn rồi, dễ nhận ra thôi. Cô đơn là định để status thế này: "Muốn đi bộ vào mấy cái trail. Có ai đi cùng không?" nhưng rồi chùn tay nhấn backspace xóa hết nửa sau đi, đổi thành "giá có ai đi cùng thì tốt", vì biết là câu hỏi của mình sẽ rơi tõm vào khoảng không, và vì sợ cái khoảng không ấy.

Kể cả khi nói với không ai cả dễ hơn nói với một người. Kể cả khi không có lấy nổi một người. Kể cả khi cái "không ai" đó chỉ là ảo. Vẫn sợ.

Chắc là vì vẫn không muốn chấp nhận là mình cô đơn.
Hôm nay đọc bản dịch "Vội vàng" (Xuân Diệu) của một bạn, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, rồi cũng hí hóay muốn dịch thử thơ.
Đầu tiên định dịch "Tống Biệt Hành" nhưng đến đoạn "Ly khách!Ly khách! Con đường nhỏ" thì chịu chết, không biết nên dịch ly khách là gì. Chọn được một bài ngôn ngữ trong sáng, đơn giản, dễ hiểu và hiện đại :D
Có mấy chỗ nghĩ chưa thông lắm nhưng đêm hôm rồi, buồn ngủ quá, đi ngủ thôi.

Wave
Intense and calming
Loud yet also quiet
Fail to grasp a self-understanding
The wave journeys to sea.

Oh the wave from the past
Will be the same in future
And the thirst for love
Alive in young chest of lovers.

In front of countless waves
I think about you and me
I think about the big sea
When does the wave start?

The wave arises from wind
Where does the wind start?
I just don’t know that
When does love begin?

Oh the wave deep down
And the wave on surface
When wave misses the shore
Days and nights without sleep
Like my heart misses you
Awake even in dream deepest

Down to the North
Or up to the South
Wherever I am,
I turn to you with all my thoughts

In the faraway ocean
All thousands of waves
Will finally come to the shore
Overcome millions obstacles and more

Although life is long
Months and years will pass
Like the ocean is vast
Clouds still float away

How can I disperse?
In hundreds small waves
To travel in the sea of love
For eternity will remain in verve.