Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Sinh nhật em lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào cuộc đời em, anh đến nhà em, rút ra một cái hộp nhiều cạnh, bên trong có những hình bằng giấy nhiều màu anh tự gấp, những kiểu hình mà bàn tay lóng ngóng của em học cả đời cũng chẳng gấp được. Anh tặng em một ngôi sao, anh bảo là ngôi sao may mắn anh đã giữ từ rất lâu, dặn em cất kĩ. Ngôi sao đấy sau này bị cướp mất. Còn gì nữa, anh tặng em một hộp thủy tinh, bên trong có nhiều mảnh giấy, trên mỗi mảnh giấy là một lời chúc. Từ lúc đấy em đã biết là em rất thích nhìn chữ anh.
Sinh nhật em lần thứ hai, anh tặng em quyển Harry Potter 7 bằng tiếng Anh mới cứng còn thơm mùi giấy, dù em đã đọc hết sạch trên mạng rồi. Trang đầu sách có lời đề tặng của anh, và em cũng vẫn rõ rằng em cực kì thích nhìn nét chữ viết tay của anh. Lại là anh đến nhà em, vài ngày trước sinh nhật, đưa em, rồi đi. Mà lần này anh đi xa hơn. Trước khi anh đi khá lâu, em viết lên blog một entry tên là: “chưa xa đã nhớ vô cùng”. Nhưng ngày 16-8-2007, em viết một entry khác cho anh. Em vừa ngồi đọc lại..... Nếu có anh ở đây thì anh đã thức chờ đến 12h cùng em nhỉ? Nhưng anh đã đi rồi. Em cũng không có cảm giác là anh ở xa. Chỉ là, chia tay lần này không biết đến bao giờ mới gặp lại. Đến bao giờ mới có một lần nữa anh bấm chuông cửa lúc em ngủ trưa và em ngáp ngắn ngáp dài đi xuống vẫy tay chào anh rồi….đi lên ngủ tiếp.
Sinh nhật em lần thứ ba, anh đang ở Mĩ, còn em ở Việt Nam. Anh cũng có về nhà trước đấy, nhưng không gặp nhau. Anh gọi điện cho em lúc em đang đi dọc phố Hàng Bạc tìm hoa tai. Em nhớ rõ là ông anh đang đèo em phải dừng lại, tạt vào hàng nước để em nói chuyện với anh cho tập trung. Em không nhớ anh nói gì. Năm đấy, 2008, em không tổ chức sinh nhật với bạn bè. Hình như là em không có quà. Em cũng chẳng xúc động một cách đặc biệt với cuộc điện thoại của anh. Hơi vui vui thôi thì phải, bởi vì anh không nhớ sinh nhật em mới là bất thường chứ, còn anh nhớ và chúc mừng thì có gì đáng nói đâu.
Em đã từng rất băn khoăn khi anh đi Lạng Sơn chơi, mua về cho em một cái cặp tóc sáng rực chứ không còn là lấp lánh nữa. Anh bảo anh đi khắp chợ mua được hai cái, một cái để dành cho chị dâu tương lai anh sẽ gặp sau này. Em đã từng rất thích thú khi anh về quê lên mang cho em một đống sen để bóc tâm ra ăn. Em không chắc đã bao giờ ăn tâm sen trước đấy chưa. Em đã từng rất ngạc nhiên khi anh đi dạy kèm học sinh về, được người ta dúi vào tay hai quả na cũng mang qua cho em một quả, được hộp socola cũng mang chia cho em một ít. Bây giờ thì em không hiểu tại sao em nhớ tất cả những chi tiết đấy, kể từ cái chi tiết anh hẹn em ở cổng trường Y để đưa một quả hồng đã bị nát, và em đến muộn anh đã phải chờ rất lâu. Và cũng không hiểu cái gì đã khiến anh làm tất cả những việc đấy.
Không phải là bản thân em, tất nhiên rồi. Bởi vì em đã bao giờ làm cái gì cho anh đâu, ngòai việc thường xuyên đòi hỏi và giận dỗi. Có lẽ là bản thân anh, người làm cho em quen với việc vô tư nhận lấy mà không phải lăn tăn về chuyện cho đi. Hay là duyên? Cái duyên đã khiến em ngồi gần anh trong buổi thi Toefl, và khiến em mặc áo đỏ chóe nổi bật, dù bình thường em cực kì ít khi mặc áo đỏ, khiến em vu vơ tham gia vào câu chuyện của anh với ai đó ở trên, và khiến anh xin Y!M của em dù bình thường anh chẳng bao giờ làm thế. Anh thỉnh thoảng bảo tại em xinh, nhưng em biết là không phải, vì theo tiêu chuẩn con gái xinh anh đã nói với em cả chục lần, em chẳng được cái nét gì cả. Xét đi xét lại thì sự thật vẫn là như thế.
Sinh nhật em lần thứ tư, anh bay từ Mĩ sang Canada thăm em. Và anh lại làm em ngạc nhiên. Em biết là anh sẽ tới, em biết là em sẽ vui, chỉ không ngờ là mình lại hạnh phúc đến thế.
Ngồi nghĩ lại, có quá nhiều thứ em không hiểu.
Anh không bao giờ dỗ dành em theo cách em muốn, cũng không chiều em theo cách em thích. Thời còn “thơ trẻ”, em đã luôn luôn muốn có một ông anh. Đấy là kiểu mơ ước em không tìm kiếm, chỉ chờ đợi. Em không quên mình muốn gì, nhưng cũng không làm gì để nó thành hiện thực. Em chỉ lẳng lặng vẽ ra trong đầu một hình ảnh lí tưởng về một ông anh trai. Em cũng không nhớ cái gì đã làm em hỏi anh có muốn làm anh trai của em không (bạo dạn quá mức cần thiết so với bình thường), cũng may anh không từ chối. Nhưng anh thì luôn luôn, cả vô tình lẫn cố ý, chứng tỏ cho em thấy anh chẳng giống với tưởng tượng của em chút nào.
Lần ngồi nghe chuyện người yêu cũ của em đong đưa với người khác thế nào, em đã nghĩ đến việc sẽ nói với anh để mà bình tĩnh. Khi em làm điều gì thấy day dứt với lương tâm, em nói với anh, như kiểu con chiên thú tội với cha cố để thấy lòng thanh thản. Giáng Sinh, anh gửi cho em một cái thiếp, em lôi ra đọc và mỉm cười không phải vì nội dung, mà bởi vì em thích nhìn nét chữ của anh.
Nhưng em ghét cách anh hỏi han để em phải báo cáo tình hình như em kể chuyện cho mẹ. Em ghét cách anh không bao giờ chịu nói chuyện của mình cho em nghe, bởi vì chia sẻ phải là hai chiều. Em ghét cách anh cố tình đẩy em ra xa để em có một cuộc sống sinh viên giao du với nhìều người chứ không chỉ quẩn quanh với một vài nhân vật cốt cán, lối sống anh cho là tốt, chứ không phải em cho là tốt. Em ghét cách anh nhận mọi trách nhiệm lên vai mình, cắn răng chịu và toe toét cười với mọi người. Em chưa bao giờ hòan tòan thuyết phục rằng em là cái gì đó đặc biệt với anh và có rất nhiều lúc anh làm em cảm thấy em chẳng có ý nghĩa gì.
Cứ mỗi lần thấy thế em lại nghĩ mình đã quyết định sai, lại giận dỗi và anh lại dỗ, nhưng chỉ vừa đủ để em đứng lại, chứ không đủ để em tin là em đã thay đổi được anh theo ý muốn của em. Tất cả những cái ghét đó có lần cộng dồn lại và làm em thực sự chắc chắn rằng em không đủ ý nghĩa với anh để anh có ý nghĩa với em. Nghe thì trẻ con, nhưng nguyên tắc sống của em, không thay đổi được.
Mà rồi anh lại làm em ngạc nhiên lần nữa, vì anh không buông tay khi em cố tình hất anh ra. Em không hiểu cái gì khiến anh cố giữ em lại. Lúc đó em đã quyết định vứt bỏ tất cả, tung hê tất cả. Không phải em, chắc chắn rồi. Không phải anh, có thể lắm. Hay là tại duyên?
Mà cuối cùng thì, sau đoạn ngạc nhiên đấy, em mới ngộ ra rằng em không thể bắt anh yêu em theo cách của em. Anh không thể nói những lời ngọt ngào, hỏi thăm liên tục, nghe em nói suốt ngày, kể chuyện cho em khi em muốn hay trả lời tất cả câu hỏi của em. Chỉ đơn giản là anh không thể. Còn em thì phải học cách nhận ra anh theo cách của anh.
Em chấp nhận là anh sẽ chỉ nói khi anh muốn, và em không được đòi, bởi vì em không có khả năng lớn hay suy nghĩ người lớn.
Em chấp nhận là anh vẫn luôn nhớ đến em, kể cả khi anh không hỏi, bởi vì anh quá bận.
Em chấp nhận là em không thể tùy ý vứt anh đi, kể cả anh làm cho em thấy y hệt như em đã bị vứt đi rồi.
Như thế người ta gọi là em gái thực thụ.
Năm ngày anh ở đây em được giơ mọi thứ ra và hỏi anh “chọn cái nào”, có người khác quyết định hộ và em chỉ việc nghe theo. Em lại được trả tiền lúc ăn ngòai, một quyền lợi hay ho của con gái hai năm rồi em không được hưởng. Em lại được đấu khẩu với anh, được chê anh già cỗi và thấy người bay bổng đến nỗi có nhu cầu nhảy chân sáo. Là một khoảng thời gian ngắn ngủi em cười rất nhiều và hát rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất là em thấy yêu thương lềnh bềnh chung quanh, rõ ràng đến nỗi em có thể vươn tay ra và tóm lấy được.
Em chưa tiễn ai bao giờ, đưa anh đi tò mò về cảm giác của người ở lại. Em đứng nhìn anh quay đi ở sân bay, bỗng dưng nghe lại một ý nghĩ cũ: “chẳng biết là đến bao giờ mới gặp lại, một năm, hai năm hay là lâu lắm”. Nhưng chỉ cần biết rằng ngày đó ở trước mắt, phần còn lại chẳng có gì quan trọng.
Sinh nhật em năm nay có Mưa, và có Anh, hình như thế là rất Đủ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét