Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Này em nhìn xem
Đời ta còn bao nhiêu ngày
Lòng ta còn bao nhiêu ngày
Để yêu?
(Tình ca- Quốc Bảo)

Em 20 tuổi và Em không có người yêu. Lâu lắm rồi Em mới lại nghĩ vơ vẩn về tình yêu như thế này….

Em không tin vào tình yêu sét đánh. Cái cảm giác bỗng dưng thích một người nào đó ngay khi nhìn người đó đến nỗi tim đập chân run, em cho là sự hấp dẫn bề ngòai. Còn cái gọi là tình yêu như người ta vẫn hay ca tụng, sẽ là hai người đã được định sẵn cho nhau, và nhận ra nhau như nhận ra nửa còn lại của mình, yêu nhau như yêu bản thân mình. Tình yêu sẽ là sự tìm thấy, là kết quả của việc tìm kiếm. Em không tin. Em nghĩ tình yêu là kết quả của quá trình xây dựng và cố gắng của cả hai người, không phải mớ kho báu bỗng dưng rơi trúng đầu một người đang lang thang.

Em chưa từng nghĩ có ai đó trên đời này dành cho mình, chỉ mình mà thôi, và đang chờ mình ở đâu đó. Em chưa từng viết cho một vị hoàng tử, hay một Anh nào đó Em sẽ gặp ở tương lai. Em không nghĩ nhiều về việc con người bị cắt làm hai và trôi nổi trong cuộc sống để tìm kiếm nửa còn lại thất lạc của mình. Em không thích tự huyễn hoặc mình bằng những mơ mộng về một tình yêu hòan hảo rồi sẽ đến trong đời. Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm kiếm.

Em không tin vào tình yêu đơn phương. Em cũng chẳng cho là yêu một người và không được yêu lại là cao cả. Người ta vẫn hay nói, cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại từ người khác, Em cho là chỉ tự an ủi nhau. Em chưa từng và sẽ không yêu đơn phương. Nếu một ngày nào đó Em bắt gặp mình đang yêu một người và không được đáp lại, Em sẽ tìm mọi cách để thay thế vị trí người đó trong đời mình. Em sẽ tự rời xa, Em sẽ gặp gỡ những người mới, Em sẽ lấp đầy cái phần dành cho ngừơi đó bằng những thứ khác. Em sẽ để cho tình cảm đó héo hon dần dần. Bởi vì tình yêu cũng như cái cây. Nếu cái cây tình yêu của Em chỉ do một mình Em vun xới, Em sẽ để nó chết héo trước khi người khác dùng dao cắt đi.

Em cũng không phải là tín đồ của kiểu tình yêu lớn lên từ tình bạn lâu năm. Những người chơi quá thân, Em không yêu nổi. Kiểu tình yêu đựợc bọc lót trong những hệ số an tòan về kinh tế, về vị thế trong đời, Em cũng không ưa. Hồi bé nghe người lớn nói chuyện “sao không kiếm lấy một đứa mà yêu?” Em thấy sợ, tình yêu cứ như món đồ người ta có thể kiếm. Lúc lớn lên, mọi người lo Em ở xa buồn bã cô đơn, giục Em có người yêu đi, Em vẫn không hiểu làm thế nào để “có”. Tình yêu đâu phải thứ vật chất ai cần thì nhặt, ai chán thì vứt, ai cho thì lấy, ai bán thì mua.

Nhưng tình yêu cũng chẳng phải thứ vô định hình vĩnh cửu. Có những thứ cảm xúc sẽ đựơc cất vào kỉ niệm và sẽ có những khoảnh khắc được cất sâu đến nỗi lần nào được lôi ra từ trong tim vẫn còn vẹn nguyên như mới, nhưng đó chẳng phải tình yêu. Một tình yêu vô điều kiện, chấp nhận được người kia cho dù họ đã thay đổi thành thế nào, Em đồ rằng chỉ có thể là tình Mẫu tử, hoặc tình cảm ruột thịt. Hai con người không cùng máu mủ với nhau, Em không tin có kỉêu tình yêu như thế. Hoặc, khi hai người yêu nhau, xa nhau, rồi gặp lại nhau và tình cảm bùng cháy, đó là thứ nhiên liệu đốt vẫn âm ỉ từ ngày xưa, chứ giả sử lúc đó họ mới gặp nhau, là hai con người khác với bản thân họ cái ngày xưa ấy, chắc gì họ đã yêu. Họ yêu cái hình ảnh của quá khứ, thế thôi. Với em, tình yêu là thứ có thể kết thúc được. Hai người yêu nhau nói chia tay nhé, họ sẽ đau khổ, sẽ vật vã, nhưng rồi tất cả sẽ qua. Tất nhiên thời gian đau khổ dài ngắn khác nhau, với nhiều người, họ đau khổ suốt cả đời. Nhưng hai người sống cuộc sống riêng của mình, với những nỗi niềm không thuộc về nhau, vậy là họ không yêu nhau. Tình yêu sẽ kết thúc khi người ta muốn thế.

Bạn Em (con gái) cười cười rồi bảo cưa em rất dễ. Chỉ cần mỗi ngày một lời khen chân thành, một chút quan tâm, vài giọt dịu dàng, rất nhiều chia sẻ và chung thủy tuyệt đối, thế là xong. Thì đúng là dễ thật. Em chưa bao giờ đặt tiêu chuẩn là người yêu mình sẽ phải thông minh, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi (công thức của các cô nàng cấp 2). Em cũng không có mường tượng nào cụ thể về ngoại hình, tính cách của người yêu tương lai. Em không quan tâm về tướng số tử vi, tuổi hợp tuổi khắc. Em chẳng bao giờ muốn thử thách một chàng trai thật lâu. Em không có hứng thú khoe khoang với thiên hạ về tấm lòng của một người đối với mình. Em không trông đợi những cử chỉ thật lãng mạn, những món quà đắt tiền càng không.

Vậy thì người yêu của Em sẽ như thế nào nhỉ?

Một người khi ở bên cạnh Em muốn hát.

Một người sẽ luôn chờ đợi Em cho dù có chuyện gì xảy ra.

Một người ủng hộ những gì Em làm, yêu Em cả khi Em vấp ngã, động viên Em đi trên con đường của mình cả khi con đường đó mang Em rời xa người ta.

Một người biết lúc nào thì giữ Em thật chặt, lúc nào thì buông tay. Bởi vì khi có chuyện, Em luôn là người bỏ đi. Nhưng tình yêu sẽ mang Em trở lại, nếu tình yêu đó đủ lớn.

Một người luôn làm em cảm thấy mình là số một, là duy nhất. Em cần biết mình được đặt ở vị trí trung tâm của người đó để giữ gìn tình yêu của chính Em. Bởi vì khi Em coi ai đó là đặc biệt đối với mình, Em không thể là người bình thường với người ta.

Cho đến giờ mới chỉ có một người như thế và tình yêu của chúng em đã được gần 10 năm. Nhưng chẳng biết nên vui hay nên buồn khi mà người đó là….con gái.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét