Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Hà Nội đang mưa à?
Sáng thấy mẹ bảo Hà Nội đang mưa mười ngày nay, trời âm âm u u, lại có cả gió bấc. Mấy tuần trước thấy bố với Bi mặc quần đùi áo may ô chạy nhông nhông trong nhà, mẹ thì bảo 30 độ rồi, nóng lắm. Cứ tưởng năm nay không có mùa xuân, từ đông chuyển thẳng sang hè.
Peterborough cũng đang ấm lên. Mùa xuân đang về. Xuân về cùng với mưa chứ không phải với nắng. Vì nắng ở đây là cái thứ nắng thuỷ tinh, cái kiểu nắng không có hơi ấm, cứ trong suốt thế mà không có chút nhiệt nào. Nắng chỉ làm trời cao thêm, xanh hơn, và tuyết thì lấp loá đến chói mắt, chứ nắng chẳng mang đến hơi ấm. Những ngày nắng chói nhất thường là những ngày buốt nhất. Mùa xuân về cùng những cánh chim, và mưa.
Mưa xuân ở một thành phố ở phía đông Canada tất nhiên không giống mưa xuân ở miền bắc Việt Nam. Thì cũng mưa rả rích, nhưng hạt mưa không đủ nhỏ để lay phay bám trên những mái đầu để trần. Mưa thường đi kèm rất nhiều sương. Những ngày mưa sương buông dày trên mặt sông Otonabee, đứng xa xa chóp đỉnh thư viện Bata của Trent có ngọn cờ lá phong đỏ bay phần phật nhìn như lâu đài trong cổ tích. Mưa đến tuyết sẽ tan, những cơn gió sẽ mang một hơi ấm kì lạ. Cái cảm giác lúc một cơn gió phả vào mặt mình mà không mang theo hơi lạnh…thú vị lắm.
Ở vùng này của Canada không có mùa mưa và mùa khô, dù mùa hè cũng mưa nhiều hơn thật, mà chỉ có mùa rét và mùa..ít rét. Gần nửa năm là mùa đông, nước trên trời hoá thành tuyết hết. Nếu mưa và tuyết là hai chị em gái cùng do mẹ mây sinh ra, thì mưa nhất định là chị, còn tuyết là em. Mưa cũng có lúc dữ dội, nhưng vẫn có cái vẻ gì đấy dịu dàng và êm ái, chứ không chói gắt như tuyết. Tuyết cũng có lúc nhẹ nhàng hờ hững, nhưng tuyết là thứ vật chất có hình, có màu, mà lại là thứ màu tuyệt đối. Nếu như mưa chỉ rửa sạch cây lá, làm cho mọi thứ tinh khôi, tươi mới hơn, thì tuyết trùm cái màu trắng bất tận của mình lên vạn vật. Không còn màu sắc nào tồn tại đựơc khi tuyết đến. Đấy là sức mạnh của một kẻ thích thống trị, kiêu ngạo và hung hăng. Màu xanh của cây lá, màu vàng của đất, mùa đỏ của hoa, tất cả phải nhường bước cho màu trắng rực rỡ kia. Tuyết sẽ phủ một lớp lên những mái nhà quê nghiêng nghiêng, để rồi chúng sẽ giống nhau hết, đứng lặng lẽ trong phố như những chú đầu bếp đội chung một loại mũ đồng phục. Tuyết cũng sẽ bám lên những khung cửa sổ, tan ra dưới ánh mặt trời rồi đóng thành băng trong đêm, sáng hôm sau những giọt băng dài có khi đến nửa mét, lấp loá như những thanh kiếm bằng bạc. Tuyết ôm trọn những tán thông, nếu ai còn nhớ loại bánh sinh nhật có một cô búp bê tóc vàng óng ánh đứng giữa, với chiếc váy là những lớp kem màu trắng sẽ hình dung ra những tán thông dưới tuyết, y hệt những bộ xiêm y bằng kem. Và tuyết cũng sẽ làm dòng sông ngừng chảy, biến sông thành một con đường quanh co trắng xoá.
Nếu mưa có thể mang cho người ta cảm giác bình yên vì tiếng rơi đều đều, chậm chậm, thì tuyết có thể mang lại một sự hả hê khi thấy mọi thứ được đẩy đến mức cùng cực. Đi trong mưa người ta có thể thấy buồn, thấy vui, thấy hạnh phúc nếu có người đi cùng và cô độc nếu đi một mình, hoặc thấy đủ thứ khác nữa, còn đi trong tuyết chỉ có hai cảm giác, hoặc là run sợ hoặc là chiến thắng. Nếu ai đó yêu tuyết đủ nhiều, họ sẽ tìm thấy sự hoà hợp và một cái gì đó thôi thúc như muốn cười thật to, khi được ở trong một sức mạnh có khả năng xoá nhoà tất cả. Tuyết cũng như mối tình đầu, còn mưa là mối tình cuối. Người ta hay bị loá mắt bởi những cảm xúc mãnh liệt nhưng sự hoà hợp sâu sắc mới là chỗ dừng chân cuối cùng.
Thứ năm tớ có lớp lúc năm giờ chiều. Tuần trước đi ra khỏi nhà và thấy trời vẫn còn sáng. Lâu lắm rồi mới được như thế. Suốt cả mùa đông thứ năm của tớ bắt đầu khi phố đã lên đèn. Tự dưng thấy vui vui, cuối cùng mùa xuân cũng đã đến.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét