Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Bây giờ thì em ngủ rồi. Em nằm còng queo bẹp dí trên cái balô chị dùng từ năm lớp 11, nằm nghiêng mới sợ. Cái bụng mỡ của em phình lên xẹp xuống đều đều theo nhịp thở. Em nghịch, em cắn cái quai balô, em giật suýt đứt dây nguồn laptop của chị, em chạy hùynh huỵch phòng này phòng kia, chán thì em ngủ. Cứ tự nhiên nằm lăn quay ra đấy mà ngủ thôi. May, được cái em không ngáy.
Em là một đứa sợ cô đơn khủng khiếp. Chị chưa từng thấy đứa nào cứ phải ở một mình là quýnh quáng lên như em. Chị đi một bước em theo một bước. Hồi đầu em chưa biết leo cầu thang, người vừa dài vừa béo mà chân ngắn ngủn, chị mặc kệ em đứng nhìn trân trối, lên lên xuống xuống. Thế là em thà đối mặt với hiểm nguy chứ quyết không để mất dấu chị. Em lăn tròn xuống những bậc thang lót thảm, lăn lông lốc như một quả bóng có lông. Nhìn em sợ hãi ngó nghiêng xuống chân cầu thang, rồi rụt rè đưa một chân ra, đi lên một bước, và bắt đầu…lăn nhanh ơi là nhanh, chị phá ra cười sằng sặc. Cũng nhờ thế mà em biết leo cầu thang. Bây giờ em không còn phải quanh quẩn một mình trong căn phòng đóng kín cửa nữa, em chu du khắp nhà, nhưng nói chung, em tòan bám theo chị.
Sáng chị chưa mở mắt ra em đã húc cửa phòng vào. Em hớn hở cho hai chân lên giường, đuôi vẫy loạn xạ, nhìn chị sung sướng, nhảy tưng tưng, kiểu “dậy mau, dậy mau, sáng rồi, đi chơi thôi, nhanh lên”. Chị đi tắm, tất nhiên là đóng cửa lại. Em cào cào vào cửa, một lúc chị vẫn chưa ra, em bắt đầu húc mạnh hơn, rồi gào khóc thê thảm. Rối rối rít rít hết cả lên. Thật là mệt.
Trông em thật không khác gì trông một đứa trẻ con. Mà có khi còn hơn thế, vì trẻ con thì đầy lúc nó mải chơi chẳng thèm theo mình. Đằng này, chị bám rịt lấy chị, không thoát đi đâu được. Chị dắt em ra ngòai chơi, em chạy nhảy tung tăng, nhưng mắt lúc nào cũng dè chừng nhìn về phía chị. Không thấy chị một phát là em hốt hoảng đi tìm, không thấy nữa thì em gào lên, cho đến khi chị xuất hiện trở lại trong tầm mắt em mới chịu ngoan ngoãn chơi tiếp. Em thật là vô cùng phiền phức.
Chị đóng cửa ở trong phòng. Vừa mở ra, đi vào wc 2 phút, lúc vào đã thấy em nằm giữa phòng, ngoe ngủây đuôi, ngước mắt ngây thơ nhìn chị và một bãi….xanh lè, em liêu xiêu chạy tránh cái bãi đấy cứ như thể nó là sản phẩm của đứa nào hư lắm chứ không phải em. Đã thế lúc chị lấy cái giẻ ra lau (phòng lót thảm mới nhục) thì em vồ lấy vồ để cái giẻ, làm như đồ chơi mới mẻ hay ho lắm. Chị cứ đẩy em ra em lại sán vào, hớn ha hớn hở, chắc em tưởng chị đẩy cái giẻ từ bên này sang bên kia là để đùa với em.

....Em đang mơ gì mà chân tay giật giật, mồm ú ớ. Rõ khổ, ai bảo ban ngày đùa cho lắm vào. Trẻ con mà ngày nghịch mệt quá đêm sẽ mơ, chân tay khua khoắng loạn xạ, Đấy, em lại ngủ ngoan rồi....
Em biết là chị ngồi máy tính chẳng chơi với em thế mà em vẫn phải đi tìm chị cho bằng được. Chị làm việc của chị thì em tha thẩn chơi một mình, chơi chán thì ngủ. Nhưng nhất định không chịu ở một mình. Hôm qua chị đi ngủ, đẩy em ra ngòai cửa, em lúc đầu rên ư ử đòi vào, sau chị bịt tai không nghe thì em cào cửa, rồi rú lên, chị vẫn mặc kệ. Lúc sau vừa thương em vừa muốn yên thân, chị mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, em hùng hục chạy tít vào góc phòng (sợ bị đuổi ra nữa), cho chân lên giường đòi leo lên. Bỗng chị gửi thấy mùi chua chua, thui thúi, chị đi khắp nơi tìm. Và kìa…thật không đâu xa, một…cục đang lủng lẳng dính dưới bộ mông béo ị của em. Em đi mông ngóay loạn xạ như người mẫu trên sàn catwalk thế mà nó vẫn lẳng bên này lẳng bên kia như con lắc dao động, không rơi xuống. Chắc tại em ăn thức ăn công nghiệp nên chất thải của em cũng khô và vón cục, không dễ rơi ra ngòai, hay là tại em biết mình đang làm điều sai trái nên cố giữ nó ở nguyên vị trí, không rơi ra sàn? Chị không nghĩ nữa, kinh hãi nhấc em lên túm ngay ra khỏi phòng. May thay, đúng lúc đó chị em về. Tất nhiên là rú rít lên, còn chị thì trùm chăn ngủ tiếp, sáng nhìn thấy em thì em lại sạch sẽ xinh tươi rồi.
Em cũng rất là tham ăn, và không như các bạn bè khác, em không thích ăn thức ăn công nghiệp. Em thích ăn đồ tươi. Của đáng tội, chị cho cái gì em cũng ăn ngấu nghiến. Từ bánh mì, trứng, thịt, rau, nho, cơm, đến dây chun em cũng nhai nhồm nhòam (chị phải móc mồm em lấy ra) thì có gì mà em chê đâu. Nhưng một hôm, trong cơn bốc đồng, chị cho em ăn quá nhiều bánh mì trứng, chị của em bảo em bị nôn mửa, còn đi ra máu. May hôm đấy chị đi chơi cả ngày, nên có bằng chứng ngoại phạm. Mà nhỡ không phải bánh mì trứng của chị làm em nôn thì sao? Dù sao, bây giờ chị cũng không dám cho em ăn vô tội vạ nữa, trong khi em vẫn lúc nào cũng tội nghiệp như bị bỏ đói lâu ngày. Vừa ăn no căng một đống thức ăn viên xong, chị ngồi ăn em vẫn nghiêng đầu nhìn chị không chớp, miệng chảy dài ra, bất động. Chị thương tình đưa cho miếng gì em cũng vồ vập ăn ngấu nghiến, ăn xong lại còn liếm khắp xung quanh. Có hôm chị cho em ăn một quả nho, em vần làm quả nho rơi xuống khe đệm, em cứ cuống quýt lật đệm lên tìm, rõ là buồn cười.
Sao trên đời lại có đứa ham ăn như thế nhỉ?
Thôi em ơi, em yêu chị vừa vừa thôi, chị chỉ sợ em yêu chị quá, chị em ở nhà mà em cứ lẽo đẽo bám theo chị, chị em lại ghét chị thì khổ. Chị không bỏ tiền mua thức ăn cho em, cũng không dọn dẹp đám chất thải của em. Em đừng vì chị mà mang tiếng bội bạc, chị cũng không muốn vì em mà bị bạn bè ghen ghét, CoCo ạ.
( Lừa mãi không chụp được ảnh nó ngủ, khi nào chụp được sẽ up lên cho các bạn thưởng thức...thôi, nó hành sự ra cái balô của tôi rồi :(( Đúng là đồ....chó)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét