Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Nó rời mắt khỏi trang sách, nhìn xuống lòng đường. Khung cửa sổ rộng từ tầng bảy của một thị trấn nhỏ xinh đủ bao quát cả một không gian mênh mông vì không có nhà cao tầng nào chắn mắt. Dưới lòng đường những ngọn đèn đứng im lìm trong gió. Đột nhiên, nó thấy những chấm đỏ và vàng nối đuôi nhau. Trong một khoảng khắc, như hàng nghìn những khoảng khắc bất thường mà bình thường trong cuộc sống xa nhà của nó, những hình ảnh thân thương hiện lên trong ảo ảnh. Nó gõ gõ tay xuống bàn, mơ hồ mong ước rằng sau những tiếng lóc cóc kia những chiếc xe máy chen nhau sẽ hiện ra trên con đường trước mắt. Đâu đó trong đầu có tiếng thì thầm “ai trả cho tôi hai làn xe?”. Xung quanh yên ắng quá.
Quay lại đây sau kì nghỉ hè, nó đã tự cân bằng được mình. Sau một tháng đầu nó thu xếp được một cái phòng tử tế để mà chui rúc. Nó rất thích căn phòng nhỏ xinh ấm cúng mà sáng sủa. Sau tháng thứ hai nó xoay xở tìm được hai việc làm, đủ để trang trải tiền ăn ở. Cuộc sống dần dần đi vào một quỹ đạo cố định, như rất nhiều du học sinh mà nó biết. Đi học, đi làm, đi chợ. Về nhà, học bài, nấu ăn. Cứ thế, đều đều, ngày này sang ngày khác. Nhiều lúc nó rất thèm một niềm vui. Chẳng hạn như một bất ngờ nho nhỏ từ một người bạn. Chẳng hạn như một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống. Thỉnh thoảng đang lầm lũi cắm mặt đi nó dừng lại, ngắm mấy con sóc hối hả tích trữ thức ăn cho mùa đông, hoặc những bông hoa bồ công anh trắng muốt vươn lên trên thảm cỏ xanh trong một ngày nắng ấm hiếm hoi, và tự mỉm cười một mình. Nó không đến nỗi bận quá mà cũng không hẳn nhàn rỗi quá. Nó thèm có thời gian để nghĩ ngợi, để đọc sách, để làm một cái gì đó sáng tạo. Nhưng nó vẫn có đủ thời gian để thỉnh thoảng nhận thấy hình như lâu lắm rồi mình không cười thật to. Nó tự nhắc đi nhắc lại “mình phải tự tìm niềm vui cho mình”. Nó cố gắng tìm niềm vui, hoặc tìm cách để bận rộn đến mức quên mất là mình cần phải tìm niềm vui.
Trên những chuyến xe bus hằng ngày, nó gà gật ngồi ở cái ghế đầu tiên, hoặc lơ mơ nhìn qua cửa sổ. Nó thích cái cảm giác khi cái xe bắt đầu chuyển động. Khi đó từ trạng thái chờ đợi tĩnh lặng nó chuyển sang trạng thái chuyển động, cùng cái xe. Không nói chuyện với ai, nó thường ngồi nghĩ linh tinh một mình. Suy nghĩ của nó như một con nhím đâm tua tủa về mọi hướng. Nó nghĩ đến bài giảng, đến mấy luận điểm còn chưa hiểu rõ; nó nghĩ đến người lái xe bus, tại sao người ta chịu được một cái nghề nhàm chán như thế, ngày nào cũng đi đi lại lại một tuyến đường; nó nghĩ đến những thứ phải làm, rồi lại quay về bản thân. Dạo gần đây nó hay nghĩ về tương lai, về việc nó muốn làm gì với cuộc đời mình. Sau khi ra trường rồi, nó sẽ tiếp tục đi đâu? Đi đâu đó học lên thạc sĩ? Về nước? Ở lại đây làm việc? Về nước? Làm thế nào để biết mình thực sự muốn gì? Hình như chỉ có trẻ con mới có cái quyền được làm theo những gì mình muốn? Sao phải nghĩ về mong muốn cá nhân?
Nó biết mình may mắn. Nó còn nhận thức rõ mình đang thực hiện ước mơ của rất nhiều người. Mẹ cả đời làm lụng chỉ mơ được đi máy bay một lần. Em trai ngày ngày muốn được nhìn thấy cảnh con ngựa tung bờm sải vó trên những cánh đồng mênh mông. Chú khóc những giọt nước mắt của một người đàn ông già nửa đời người vẫn còn đau đáu một khát vọng trong cái viễn cảnh thấy nó bay tới khát vọng đó. Những người bạn hoài bão và quyết tâm không nhỏ hơn nó, nhưng không thực hiện được giấc mơ đi du học. Nó cảm thấy sự tự hào của bố về con gái trước mặt bạn bè. Nó cũng nhìn thấy cả sự ghen tị của những người bạn đó. Tất cả, và còn nhiều thứ nữa, làm nó cảm thấy nó không chỉ đang sống cho mình. Cuộc đời của nó không thuộc về nó nữa. Vì nó có điều kiện để hoàn thành tâm nguyện của tất cả những con người kia, nó không có quyền từ bỏ trước khi làm được.
Có lần nó tự bắt gặp mình tính nhẩm trong đầu “nếu về nhà đi làm mỗi tháng được ba nghìn, chỉ tiêu một nghìn, trong vài năm sẽ trả lại được cho bố mẹ số tiền mình đã tiêu”, rồi phì cười. Chắc phải làm cả đời mới lên được mức lương đấy. Nếu trả lại được tiền cho bố mẹ, nó sẽ có quyền tự phá hoại đời mình, hoặc có quyền không hạnh phúc, nếu muốn. Cũng giống như là mua lại cuộc sống của mình. Bây giờ, nó không thể trở thành một kẻ bê tha vất vưởng. Nó không thể ăn ngủ thất thường. Nó không thể tung hê tất cả cho một phút bốc đồng. Mọi thứ nó làm đều hướng tới một mục đích: khỏe mạnh, vui vẻ. Nó phải vui vì những gì người khác bỏ ra cho nó không cho phép nó buồn. Từng phút từng giây của nó ở nơi đây đều được trả giá. Cái giá đó quá cao đến nỗi nó không được phép làm con gái của bố mẹ nó, chị của em nó, cháu của chú nó..buồn. Nhưng làm sao mà mua lại được. Những lo âu, những vất vả, những nhọc nhằn, những kì vọng làm sao nó trả hết. Nó khởi đầu cuộc sống không bình thường, thì không có quyền được tiếp diễn một cách bình thường. Làm sao mọi người xung quanh nó chấp nhận để nó về nhà làm một chân công chức lương tháng vài triệu? Khi người ta quá may mắn, người ta bắt buộc phải làm cái gì đó xứng đáng với sự may mắn đó. Nhưng cái phi thường đấy, nó là cái gì?
Đi rồi nó học được nhiều thứ. Trước khi đi nó biết là mình sẽ mãi mãi không còn như cũ. Nó không thích sự bình thường. Để cho nó hoàn thành cái ý thích đó, gia đình đã phải hi sinh nhiều. Và trong cái quá trình đeo đuổi sự bất thường, mà nó hi vọng sẽ là phi thường đó, nó cũng học được giá trị của cái bình thường.
Chẳng hạn như bây giờ, một giờ đêm rồi, rất thèm một tiếng gọi réo rắt bắt đi ngủ....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét