Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Bằng giờ này năm ngoái tôi cùng hai cô bạn gái một cô người Hoa một cô người Nhật đi Ottawa, Montreal và Quebéc City. Đó là đi tour. Một chuyến đi lạnh, mệt và đơn độc. Ba đứa con gái nói tiếng Anh với nhau giữa đoàn người Trung Quốc, chật vật với đống vali hành lí, với cơn bão tuyết bất ngờ đổ bộ và cái lạnh tê tái, im lặng đi cạnh nhau trên đường, im lặng ngồi cạnh nhau trên bus. Chuyến đi đó là một chuỗi dài những giờ lê thê trên xe và tuyết gió ào ào. Tôi chỉ còn nhớ nhất cái cảm giác vỡ oà tôi không hề mong đợi khi mở cánh cửa chính của khu kí túc xá. Tôi không ngờ là mình đã nhớ cái mùi đặc trưng của khu nhà đấy, hỗn hợp của thức ăn, nước xịt phòng, hơi người, tuyết, đất và ti tỉ cái khác. Tôi không biết là mình sẽ mong mỏi được trở về cái góc phòng be bé tôi nằm khóc vì nhớ nhà hằng đêm. Tôi không hiểu là tôi đã gắn bó với cái phòng đấy, cái trường này, cái thành phố đại diện cho nỗi khắc khoải của một con bé lần đầu tiên xa nhà. Tôi ngỡ ngàng: hình như mình đã yêu mà không biết…Rồi sau chuyến đi ngắn ngủi ba ngày đó, tôi biết mình dũng cảm hơn sau lần bị bỏ lại bơ vơ giữa đêm với đống túi xách lỉnh kỉnh ở Toronto không biết đi về đâu. Sau đó tôi không dễ cảm thấy sợ hãi như trước nữa.

Lần này tôi cũng tới ba thành phố đó, cũng trong ba ngày nhưng là đi với 15 người Việt Nam trên hai chiếc ô tô tự lái. Chuyến đi ngẫu hứng từ trong trứng nước. Sau hôm tết đi trượt tuyết trên đồi ngã đau ê ẩm, ngồi cà kê tán dóc ở Tim Horton, ai đó nói hay reading break lần này đi Montreal. Thế là nhao nhao lên “đi, đi”. Lúc đấy chẳng ai biết sẽ đi thế nào, ăn uống ngủ nghỉ ra sao, chỉ biết là sẽ đi, phải đi. Thế mà rồi đi thật. Đi rồi thì kế hoạch đã lên sẵn vỡ tan tành. Từ đầu chí cuối những lúc vui nhất là lúc đi theo cảm hứng. Đi thế này ai cũng bỏ lại những giới hạn ngày thường của mình để chơi hết mình và sống hết mình cho hiện tại. Thế nên vui lắm. Cái tự do để làm thứ mình thích, đi nơi mình muốn mới ngọt ngào làm sao, ngọt lắm. Trong khi cười toe toét với bạn bè xung quanh tôi bắt gặp Xuân Diệu trong lòng mình “Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại/ Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi”. Ngay lúc đấy tôi đã tự bảo mình “liệu liệu mà ghi nhớ, những giây phút như thế này không dễ gì có lại lần hai đâu”.

Điểm đến đầu tiên là Ottawa, thủ đô của Canada. Xe chúng tôi bon bon trên đường, bên trong rộn ràng ca hát. Nhạc đủ thể loại đựơc mang ra phục vụ bà con. Nào là Tiểu đoàn 307, Anh không muốn bất công với em, Yesterday, đến lúc máu hát quá mà không tìm thấy nhạc, chị em hát chay “Ước gì”. Có một điều rất thú vị là, các lữ khách đủ mọi lứa tuổi, người Bắc kẻ Nam, mỗi người một hoàn cảnh, một khẩu vị âm nhạc vô cùng khác nhau đã gặp nhau ở cái mà dân ta hay chê bai là dòng nhạc thị trường. Những bài hát mà nhiều người hát theo được nhất, được yêu cầu nhiều nhất là nhạc của Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường, Mĩ Tâm. Trên xe người thì yêu nhạc không lời, người thích dân ca, người mê rock, người nghiền Beethoven, thế mà cứ mở “Tình thôi xót xa” hay “Cathy” của Lam Trường là ai nấy hát theo say sưa. Thế mới thấy đâu là điểm chung thật sự của giới trẻ Việt Nam. Thế mới biết khi cá nhân bị hoà tan thì chúng ta gặp nhau ở điểm nào. Cái kiểu nhạc dễ nghe dễ hát dễ thuộc cuối cùng là lại điểm đồng quy của những đường thẳng đâm búa xua ra mọi hướng. Cái kì lạ ở đây là những “đường thẳng” đó không hề nằm trong quỹ đạo của các fan Đan Trường hay Cẩm Ly. Vì kẻ thì đã sống ở Canada cả chục năm, kẻ thì mỗi lần thấy trên TV có mấy bài hát “vừa chuối vừa sến” là bỏ đi chỗ khác (tôi đây), thế mà cuối cùng chính cái chuối sến ấy lại quy tụ và thoả mãn được đủ mọi thị hiếu khác nhau trong nhu cầu hát hò. Tiếng hát át tiếng bom, đường xa quên mệt mỏi. Sau khoảng hơn ba tiếng hát hò, Ottawa đã hiện ra trước mắt.

Bữa trưa hôm ấy được giải quyết bằng cơm nắm múôi vừng, xôi đỗ ruốc, bánh ngọt và bánh quy. Bên ngoài lạnh căm căm, hai xe 8 chỗ đỗ trở đầu đuôi sát vào nhau rồi mọi người hành động ngay trên xe. Đồ ăn từ xe này được chuyển qua xe kia bằng đường cửa sổ. Xì xụp chia nhau nắm cơm, miếng xôi, tình đồng đội đồng chí dâng lên vùn vụt. Khi đã lưng lửng bụng, cả lũ dắt díu nhau vào khu đồi có các toà nhà quốc hội của chính phủ Canada. Lần thứ hai đến đây tôi vẫn chưa được thoả mãn ước mơ vào bên trong ngắm nghía, vì muốn vào phải xếp hàng rất lâu. Vậy là đành thong dong đi bộ bên ngoài. Những kiến trúc chạm khắc trang trí khá cầu kì, với những biểu tựơng phải có người giải thích mới hiểu. Nhưng sự hoà hợp giữa cái vĩ mô, những hình khối đồ sộ cao chót vót và cái vi mô, những hoạ tiết hoa văn tỉ mỉ hiện ra rất rõ ràng. Người Việt mình vốn thiên về cái nhỏ “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, chú trọng chi tiết nên tôi vẫn nghĩ người ta chỉ hoàn thiện được một trong hai, những công trình kiến trúc lớn khó mà chỉnh chu về chi tiết nhưng ngắm kĩ thì quần thể nhà quốc hội ở Ottawa toàn vẹn đôi đường. Cũng như lần đi thác Niagra, tôi thấy xung quanh phần lớn là dân tứ xứ đến thăm quan, chứ dân Canada hầu như không có mấy. Ottawa ít nhộn nhạo hơn Toronto- thành phố được mệnh danh là ít Canada nhất trong các thành phố của Canada (hơn một nửa dân số có tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh), và mang vẻ trang nghiêm chính trị của thủ phủ. Nhưng khu trung tâm thành phố thì cũng từa tựa Toronto với những con phố không bao giờ có nắng vì quá nhiều nhà cao tầng. Tôi chưa tìm hiểu nhiều về lịch sử, nhưng cá nhân cảm thấy Ottawa toát lên một vẻ hoà hợp giữa cái mới và cái cũ. Ottawa không mới như Toronto, cũng không cổ như Québec city. Hôm đó nắng vàng rực rỡ. Đứng từ trên đồi tầm mắt được giải phóng chạy xa tít tắp. Bên dưới là thành phố lô xô, cầu cong cong và sông trắng xoá. Ở phía xa xa là một cột khói trắng xoá từ một khu công nghiệp nào đó. Thành phố lớn mà không thấy bui bặm, ồn ào, không thấy mệt mỏi vì người xe nườm nượp. Canada ở đâu thì cũng thế, trong lành, yên tĩnh và thoáng đãng. Chẳng khác được.

Đi hết một vòng khu đồi chúng tôi rủ nhau xuống lễ hội mùa đông. Con kênh Rideau được biến thành một sân trượt băng khổng lồ dài 7km. Dân chúng đi ào ào trên…nước đóng băng. Người, xe, chó, em bé trên xe đẩy, ông già bà cả chống gậy dắt tay nhau đi trên dòng kênh băng. Có cả một đám cưới cô dâu chú rể đứng chụp ảnh nữa, đúng là đông vui như hội. Rồi lại nhớ đến câu của Nguyễn Du “Ngựa xe như nước áo quần như nêm”. Cả nhóm dắt tay nhau đi giày thường trên băng (trong khi người ta đi giày trượt), rồi vào khu có các bức điêu khắc bằng băng. Có bức nàng tiên cá này, rồi rồng, voi, thiên thần và cả một bức con gì có tai lợn, mặt chó, thân cừu. Đi xem một hồi, chỉ chỏ, chụp ảnh thì lạnh cóng. Ngón chân lúc đầu thì tê, lúc sau thì đau, mỗi bước chân hạ xuống như bị ngàn kim đâm, chẳng kém gì nàng tiên cá với đôi chân giả đánh đổi cho mụ phù thuỷ bằng giọng nói mình. Lạnh quá đi không nổi, mọi người đành vào một trung tâm mua sắm gần đó để xin chút hơi ấm. Ấm rồi thì cũng vừa lúc đói bụng, và không ai muốn lạnh nữa. Thế là kế hoạch đi dạo lễ hội mùa đông dọc dòng kênh bị phá sản. Những cái bụng sôi ùng ục vì đói quyết định đi theo tiếng gọi của thức ăn.

Phải đi qua mười lăm ngã tư mới đến được nơi cần đến. Vừa lạnh vừa đói, tôi, Linh, Thuý Anh và Thanh khoác tay nhau nhảy chân sáo trên đường, véo von hết “có con chim vàng khuyên nhỏ”, “chị ong nâu nâu” đến “kìa chú là chú ếch con”. Người đi đường thì ngoái cổ lại nhìn, các anh các chị thì rền rĩ “mấy đứa đứng xa ra mà hát, người ta tưởng say kìa”. Kệ, hát cứ hát, nhảy cứ nhảy. Đi đừơng lâu sốt ruột đi qua vài quán ăn Việt Nam có mấy người muốn mặc kệ sự đời đi vào ăn cho nhanh. Mà cuối cùng bảo nhau cũng lết được đến nơi, đích đến của quãng đi bộ dài hơn 2km trong gió lạnh vù vù là quán thở Gà La (chắc anh em với quán Gà Hét). Nào phở nào bún nào cơm thơm ngào ngạt. Xùm xụp húp, vội vàng bốc. Tối hôm đó là Valentine, trong quán có nhiều đôi tình nhân nửa tây nửa ta ngồi thầm thì yêu thương. Trong góc phòng là một nhóm mười sáu đứa lộn nhộn, vừa ăn vừa cười đùa ầm ĩ. Những gương mặt đỏ bừng vì lạnh, những ngón tay cóng lại vì rét lập cập tìm hơi ấm từ bát phở, chén trà, và từ…nhau. Mười sáu kẻ cô đơn mà hạnh phúc vì có bạn bè. Mười sáu đứa run cầm cập mà thấy ấm áp vì có nhau. Đêm đó là một đêm Valentine đặc biệt.

Dỗ dành ông anh ruột xong xuôi dân ta thẳng tiến đến Montreal. Ngủ nhờ ở nhà bác của Duy, anh chị em lăn lộn sàn nhà trong hai căn phòng dưới tầng hầm. Nằm cạnh nhau xếp chồng chồng như cá mòi, nào chăn nào gối nào đệm nào túi ngủ. Tôi trằn trọc suốt cả đêm vì hơi đất từ dưới xông lên lạnh quá. Đầu tiên gấp chăn làm bốn vừa nằm vừa đắp, rồi dậy lấy áo khoác đắp, rồi cho áo khoác xuống dưới lưng, rồi cho áo len xuống dưới lưng đắp áo khoác lên trên, rồi mặc áo len, nằm lên chăn, đắp áo khoác, mãi mới thiêm thiếp ngủ đựơc một chút, còng queo như con tôm luộc. Sáng hôm sau tỉnh dậy ai nấy đều than không ngủ được. Người thì lạnh, người thì đất cứng, người ta vì người khác ngáy to. Đời sống tập thể là như thế. Từng người từng người xếp hàng dùng nhà vệ sinh. Người ra kẻ vào nườm nượp. Mấy đứa quấn chăn ngoan cố không chịu dậy bị nắm tóc lôi lên. Đứa tắm sau nơm nớp sợ đứa tắm trước dùng hết nước nóng. Người này cầm nhầm thuốc đánh răng của người kia. Lằng nhẵng mãi cuối cùng đến xế trưa các lữ khách mới thất thểu cất bước leo lên xe để đi tiếp tới Quebéc City.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét