Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Ngồi trong phòng mà tớ cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ đờ đẫn. Trời xanh thẳm, nắng vàng rực, xa xa là một dải rừng lố nhố vàng mơ và đỏ thẫm. Không cầm lòng được. Ngó xuống dưới đường thì thấy chim bay sóc nhảy, cây lá lào xào. Cây hoa tớ mua ở Walmart có hơn 1 đô giờ đang ra nụ chúm chím, dày đặc (cứ nửa tiếng tớ lại lôi cái cây xuống sờ mó). Chẳng bù hôm mới mua về, còi dí còi dị vì ở trong đấy lâu ngày không có ánh nắng lại rét, mà chắc cũng chẳng ai thèm tưới. Từ ngày về đây, ánh nắng thì chan chứa, tớ lại tưới nước đều đặn, em nó béo tốt lên hẳn, ra hoa liên tục, chắc hớn hở lắm. Hôm trước đi xe bus lại nhìn thấy một cảnh tượng thần tiên: trên thảm lá vàng dày như cái đệm, một cô bé khoảng 6, 7 tuổi tóc vàng xinh như thiên thần đang quỳ, tay vốc lá ném lên và cười nắc nẻ, vô tư và hạnh phúc. Trời lúc đấy chỉ ước cái xe dừng lại để nhảy xuống chụp ảnh. Rồi cho lên blog với title là “If you ever need a reason to live”.
Cả tuần tới tớ được nghỉ, không phải đi học nên hôm nay rảnh rỗi viết entry kể lể linh tinh. Đầu tiên là chuyện ăn uống. Đúng là vì cái tội ở nhà không bao giờ nấu ăn nên bây giờ phải trả nhiều bài học đắt giá cho những kiến thức rất chi là cơ bản và đơn giản trong nghệ thuật làm thức ăn từ sống thành chin. Đau đớn nhất là vụ ăn rau pha đất. Hôm đấy tớ mua rau cải từ một cửa hàng nhỏ, không phải siêu thị như mọi khi. Rau ở siêu thị thì thường là khá sạch. Tớ đã rửa rau tử tế rồi, nhưng cái tội không tách từng cọng ra. Lúc luộc chin xong xuôi hết rồi, vừa ngồi xuống thưởng thức miếng đầu tiên thì tớ thấy mồm đầy sạn. Không tin lắm vào cảm giác của mình, tớ tiếp tục tống một bọng rau to khác vào mồm. Trệu trạo nhai và dính vào kẽ răng, lưỡi, lợi toàn là đất. Phải ăn them một hai miếng nữa tớ mới nhìn ra ở mấy cái cuống rau đất dính chặt đen sì. Và thế là phải bỏ đi bao nhiêu rau trong niềm nuối tiếc. Từ đấy về sau rút ra bài học môi lần rửa rau tách riêng từng cọng rửa kĩ cả lá cả cuống cả chồi cả hoa, chỉ thiếu mỗi nước lấy khăn cọ với nước rửa bát.
Và tớ còn phải bỏ đi nhiều thứ nữa dù của đau con xót. Hôm thì thấy cho cơm vào tủ lạnh lúc bỏ ra ăn cứng gẫy cả răng nên không cho vào nữa mà để ngoài, rồi mở nồi cơm ra thấy nhão nhoét như cháo đặc, chảy nước tong tỏng. Hôm thì đi học về đói quá nghĩ bụng nấu cơm bằng nồi thì lâu, nghe nói cho vào lò vi sóng vừa nhanh vừa ngon, tớ cho vào lò vi sóng và kết quả là gạo không thành cơm nổi. Có mua được củ gừng to xong thấy ở nhà gừng hành tỏi nghệ đều để ở ngoài không cho tủ lạnh, đến hôm tớ mang gừng ra rang gà thì thấy gừng nát bép như con tép, nhũn nhùn nhùn. Rồi hì hục vác được quả đu đủ về nhà, đã để ở ngoài cho chin được vài hôm, tá hỏa nhìn thấy nó hơi mốc mốc rồi mới bổ ra, thì vẫn đắng nghét. Chẳng hiểu đắng vì chưa chin hay đắng vì bị mốc nữa, túm lại không ăn được. Nước cốt dừa làm bánh xèo xong nghĩ bụng để vào tủ lạnh nó đặc lại mất, tớ vô tư để ngoài, đến lúc mang ra dùng lại chua loét như mùi con ngựa lâu ngày không tắm. Vì tớ ăn ít và ăn chậm quá, mà cái gì ở đây cũng to, gói to luôn rẻ hơn gói nhỏ, nên nhiều lần bị hỏng đồ ăn rồi. Giờ thì rút kinh nghiệm, vì sức ăn có hạn, thà mua gói nhỏ ăn hết còn hơn gói to rồi phải bỏ đi.
Có một lần tí tởn ngâm đỗ xanh gạo nếp nấu chè, mà dại ơi là dại lúc ngâm đỗ không bỏ vỏ luôn, lại hung hục đổ ngay đỗ vào gạo rồi mới ớ người ra và làm cô Tấm hì hục nhặt vỏ đỗ riêng ra khỏi nồi. Vừa nhặt vừa rủa sao mình ngu thế.
Hôm trước đang nằm trên giường mơ mơ màng màng nhìn lên cái thiếp dán ở trên tường có hình hồ Gươm tháp Rùa và cây phượng đỏ. Đôi mắt đục lờ nhìn thấy cảnh sao giống thật thế. Còn hôm trước nữa nhìn cây lá phong đỏ rực ngoài cửa sổ giật mình, trong một khoảnh khắc tưởng cây phượng, rồi lại nhớ ra, và hết giật mình.
Tiếp theo là chuyện đi làm. Lần này là công việc tử tế chứ không phải việc làm 3 buổi rồi bỏ như lần trước. Tớ ngòi gọi điện cho các cựu sinh viên của trường và…xin tiền. Hôm nay làm được buổi thứ 3 rồi, xin được tiền của 2 người. Hầu hết phản ứng của người ta là “chúng mày chỉ giả vờ ngọt ngào để xin tiền thôi” tất nhiên không phải nói thế nhưng đại ý là thế. Rất nhiều người dập cụp máy ngay khi tớ giới thiệu là gọi từ Trent. Rất nhiều người lắng nghe qua mấy phần linh tinh lúc đầu rồi đên phần quan trọng nhất là kêu goi ủng hộ thì dập máy. Rất nhiều người tìm cách không nghe điện thoại hoặc giả vờ không phải người tớ đang gọi. Trước khi đi làm tớ ngồi nghĩ ra các tình huống người ta không đồng ý đóng góp và các cách thuyết phục nhưng bây giờ mới biết là nếu người ta chịu ở lại nghe mình nói và nói rằng người ta không muốn cũng là rất khó. Tớ có rất nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng bao giờ có đủ thời gian. Cảm giác là người ta sợ nếu nghe tớ nói lâu quá họ sẽ bị thuyết phục và lãng phí tiền bạc một cách ngu ngốc. Người ta tránh như tránh hủi. Tớ nhớ lại mấy người sinh viên hay đi tiếp thị nước gội đầu mà thấy thương thương. Gọi điện thế này thì người ta chẳng biết tớ là ai, chẳng chửi bới được mà cũng chẳng xua chó ra đuổi. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ là chỉ ngồi một chỗ nói liên tục trong ba tiếng thôi mà cũng mệt ra phết. Không hẳn là yêu thích công việc cho lắm (không bằng làm TA ở Apollo) nhưng dù sao việc cũng khá nhẹ nhàng, hơn nhiều việc khác với đồng lương tương đương. Tớ đi xin bao nhiêu nhà hàng rồi mà chẳng có nơi nào gọi lại. Chẳng nhẽ cái mặt mình không giống một đứa có thể làm bồi bàn sao?
Vẫn trong quá trình tự tìm niềm vui cho bản thân…Nhiệt độ bắt đầu xuống dưới 0 rồi…Dùng điện thoại di động ở đây tốn dã man..Đang háo hức chờ quà từ người đặc biệt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét