Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Này nhà ngươi,

Có phải những người yêu nhau đều có một vài bí mật nho nhỏ không?
Hôm nay ta ngồi trong lớp, trong khi cô giáo say sưa giảng bài thì ta bắt đầu vẽ bậy đầy ra vở. Ta vẽ trái tim, như mọi khi. Rất nhiều trái tim bay từ dòng kẻ này sang dòng kẻ khác. Tự nhiên ta nhớ ra, từ một ngày xa xưa lắm rồi, ngươi bảo ta vẽ trái tim ra một tờ giấy trắng, rồi ngươi săm săm soi soi xem trái tim béo hay gầy, nhọn hay tù, to hay nhỏ, từ đó quyết định xem đường tình duyên phía trước chờ đợi ta gồ ghề hay trơn mượt ra sao.
Ngồi nhìn đống trái tim xiên xẹo, ta lại nhớ ra cả trò bói số người yêu bằng chữ kí. Ngày nào cũng như ngày nào, vừa nhìn thấy mặt ta ở lớp là ngươi bắt ta kí nhằng kí nhịt vào đống giấy nháp. Rồi ngươi sẽ gập gập, cào cào, vạch vạch, để vài phút sau dõng dạc tuyên bố: “Ấy đang có 4 người yêu”. Ngày này qua ngày khác, hai con bé mới tí tuổi đầu ngồi đăm chiêu bảo nhau: “Hôm nay tớ có 3 người yêu thầm thôi, hụt đi một so với hôm qua rồi. Không biết là ai nhỉ”. Cứ như là có người yêu thật. Cứ như là lo buồn thật.
Ta chẳng bao giờ tin vào mấy trò ngớ ngẩn đấy. Nhưng ta vẫn cum cúp ngoan ngoãn làm theo mọi đòi hỏi, hạch sách của ngươi. Ngươi bảo kí thì ta kí. Ngươi bảo vẽ trái tim thì ta vẽ. Ngươi bảo đứng im để ngươi lôi sợi lông mi vướng trên mắt ra thì ta đứng. Rồi ngươi bảo ta chỉ ngón tay nào có lông mi ta cũng chỉ. Chẳng bao giờ kêu than lấy nửa lời.

Đấy có phải là một kiểu bí mật không?
Khi ta tự vẽ trái tim và nghĩ đến ngươi, người khác làm sao biết tại sao ta nghĩ rồi tự mỉm cười. Có phải trái tim biểu trưng cho tình yêu không? Chẳng phải. Bởi vì nó nhắc ta nhớ đến những ngày lớp 7 lớp 8 bên cạnh một con bé tóc như râu ngô và thích đi xe đạp bỏ hai tay.

Rồi trong khi cô giáo vẫn giảng bài thì ta không vẽ trái tim nữa, ta chống cằm mơ màng nhìn cái slide trên tường và nghĩ về những thứ có thể gọi là bí mật nho nhỏ của hai đứa chúng mình.
Những quyển sổ. Chắc chắn rồi. Những bí mật – dưới dạng chữ viết - không có ai có quyền xâm phạm. Không bao giờ có một người thứ ba được nhòm vào. Một thế giới hòan tòan kí bí trong mắt của bọn con trai lớp mình khi cứ vài ngày lại thấy ta và ngươi dấm dúi đưa qua đưa lại một quyển sổ có mã. Trong đấy có những “năm tháng tuổi trẻ dại khờ và trong sáng” của ngươi, mà ngươi bây giờ ra sức chối bỏ lẫn phủ nhận. Trong đấy có những dòng suy tư về cuộc đời và con người khi ta còn ngô nghê ngớ ngẩn. Có đau thương, có ngọt ngào.

Bí mật có phải là những thứ người khác không biết không?
Như khi một ý nghĩ vụt qua đầu ta, chưa kịp thành lời, ngươi đã biết ta định nói gì. Nếu ta nghĩ lại và định không nói nữa, vì ta thấy cũng không đáng kể ra, ngươi sẽ dằn vặt và mè nheo cho đến khi ta đành phải mở miệng. Nếu ai cũng đọc được nét mặt ta dễ như ăn kẹo thế thì thật là đáng sợ.
Như khi ta vừa nói một câu, bỗng thấy hối hận vì biết ngươi sẽ dội ra một tràng câu hỏi mà ta thì không muốn trả lời. Ngươi chưa kịp nói gì, ta đã bày tỏ là đáng lẽ không nên nói câu đấy ra thì hơn. Và ta sẽ nói một câu, bằng giọng điệu của ngươi, mà ta nghĩ là ngươi chuẩn bị nói. Ngươi phá ra cười sằng sặc. Không chệch đi một mi li.

Hay bí mật là những thứ chúng ta ngầm hiểu với nhau mà người khác không hiểu?
Thế thì có những lúc, ngươi nhảy vào skype bảo ta: “Đi ngủ, đi ngủ ngay, làm gì mà giờ này còn thức” và biết đường im lặng cho ta làm bài nốt bởi vì ngươi biết ta không thích nghe dặn dò chúc tụng kiểu như “đi ngủ sớm nhé, giữ gìn sức khỏe nhé, ăn cơm ngon nhé, một ngày mới vui vẻ nhé”. Ngươi biết ta dị ứng với những lời dặn dò quan tâm trơn tuột nên ngươi không nói ta mặc áo ấm, ngươi chỉ hỏi “dạo này làm gì mà trông ấy có vẻ hốc hác đi nhiều đấy Voi”. Ta biết là ta chẳng hốc hác đi tí nào, nhưng ta vẫn hiểu câu đấy tương đương với “nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, làm việc vừa sức nghe chưa Voi.”
Thế thì cũng có những lúc, hay đúng ra là hằng ngày, ngươi ép ta phải nói câu “chúc bạn Gà yêu ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp”. Dài dòng lê thê quá mệt mỏi. Người khác sẽ không hiểu tại sao phải chúc tụng đúng cái câu đấy, không được chệch một chữ, phải nhớ kèm theo cả mấy cái emoticon trái tim hôn hít nữa. Người khác cũng sẽ không hiểu tại sao ngày nào ta cũng cố gắng chống cự để không nói câu đấy, nghĩ ra bao nhiêu câu hay hơn, dù ta biết là trước sau gì ta cũng sẽ nói để được ngươi giải thoát. Chúng ta ngầm hiểu với nhau đấy là một thông điệp tình yêu, được mã hóa trong một lời chúc, và được trao gửi dưới dạng ép buộc một cách tự nguyện.

Hay bí mật là những điều chúng ta chẳng màng nói với người khác, vì đằng nào họ cũng không hiểu?
Có ai hiểu tại sao những đêm mưa ngươi ngủ gật ở bàn học mà không chịu lên giường cách đó có hai bước chân không?
Có ai hiểu tại sao ta yêu Coco đến mức nói chuyện, ăn, ngủ, chơi và chỉ không tắm cùng nó không?

Bí mật của một người là những điều không ai biết. Bí mật của hai người là những điều chỉ có hai người biết.
Thế thì, nhà ngươi ạ, tất cả những gì chúng ta nói với nhau, làm với nhau, đều là bí mật. Bởi vì người ngòai nhìn vào không thể truy cập thông tin như cách chúng ta trao đổi. Mặc dù thông tin bày ra đấy, nhưng đều là thông tin đã được mã hóa, chỉ có ta và ngươi mới giải được. Bởi vì chúng ta không chỉ giao tiếp bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, mà bằng tâm hồn và rất nhiều năm tháng bên nhau.

Có phải những người yêu nhau đều như sống trong thế giới riêng của họ không?
Ngày xưa, hồi ngươi vẫn còn nông nổi và ta vẫn còn lơ ngơ (mặc dù bây giờ ngươi cũng chẳng chin chắn và ta thì vẫn chưa khôn khéo), ngươi có viết rất long trọng rằng kể từ khi chúng mình là bạn thân của nhau, chúng mình đã cùng nhau xây dựng một vương quốc Tình Bạn, chỉ có hai cư dân. Ta hồi đấy đọc rồi cũng chẳng nghĩ gì. Bây giờ nghĩ lại, thấy cũng đúng. Hai cư dân duy nhất đã phát triển ra một hệ thống ngôn ngữ để nói với nhau mà người ngòai không thể hiểu.
Thế là đích thị chúng mình đang yêu nhau rồi.
Ngươi có đang hắt hơi hai cái không?
Ta thì đang hạnh phúc. Tại vì không phải lúc nào người ta yêu mà cũng nhận ra là mình đang yêu đâu. Thật đấy :D

0 nhận xét:

Đăng nhận xét