Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Khoảnh khắc 1.
Là đêm 31 tháng 12 năm 2007. Phút giao thừa đang ngồi ở nhà bác An, hí hoáy bắt trộm wireless của nhà hàng xóm chỉ để thấy cái list yahoo rỗng không, đầu đau như búa bổ, không buồn ngủ và không biết làm gì. Xung quanh im lặng như tờ. Ngồi một mình trong phòng chẳng tránh khỏi tủi thân. Nhớ cái đoạn chat với anh Tuấn, anh ý bảo “Em buồn bã thế làm anh thấy chán theo”. Khởi đầu năm mới rất cô đơn và lạnh lẽo.
Khoảnh khắc 2.
Là một ngày giữa tháng 4, thi cuối năm môn tâm lí học. Hồi đấy đã định rõ lịch, mỗi ngày học vài chương cho đến hôm thi. Học chán lăn quay ra ngủ. Rồi vừa ngủ dậy, khoảng 6h, thì mấy đứa bạn gọi điện rủ đi nhà hàng ăn uống mừng bọn nó thi xong. Mình lon ton đi theo. Ngồi lên xe bus rồi thấy chúng nó xôn xao hỏi nhau hôm nay thi thế nào, làm bài thế nào. Ngồi dỏng tai nghe một lúc xong hỏi “bọn mày vừa thi xong cái gì đấy?” rồi té ngửa nghe câu trả lời “tâm lí học”. Chỉ vài giây sau đã khám phá ra sự thật là môn đấy thi hôm nay chứ không phải hôm sau. Thế là bỏ cả bữa tối ở nhà hang, chạy về trường tìm giáo sư mà chẳng tìm được. Đêm đó ruột nóng như lửa. Lâu lắm rồi mới lo cái gì như thế. Bài cuối năm mà không làm, được 0, thì điểm trung bình chắc thấp thảm hại. Chưa bao giờ mong trời sáng như hôm đấy. Hôm đó chú Adrian và Ally, trước khi đi ngủ đã cầu nguyện cho mình. Sáng hôm sau, lò dò đến văn phòng khoa, gặp bà thư kí, chẳng hiểu trông mặt đau khổ quá hay đúng hôm bà ý dễ tính, hay nhờ lời cầu nguyện của hai người kia, mà mình được làm bài ngay, chẳng bị gây khó dễ gì cả. Đến tận bây giờ vẫn thấy ngạc nhiên.
Khoảnh khắc 3.
Là lúc đi từ sân bay Nội Bài về nhà, một ngày cuối tháng 4. Cảm giác chẳng giống như những gì người ta miêu tả, hay mình tưởng tượng. Chẳng thấy rưng rưng, chẳng thấy vui sướng điên cuồng, mà cũng chẳng thấy lạ lẫm. Chỉ là một cái gì đó rất êm ái, rất dịu dàng len lỏi trong tim. Rất ngạc nhiên vì không thấy giống như mình đi xa về. Hình như đấy chỉ là một sự tiếp nối của những chuyến đi chơi ra ngoại thành trước đó. Người mình như quả bong căng được xì hơi, hay thô thiển hơn, như một người bị táo bón lâu ngày giờ giải quyết được. Thấy nhẹ nhàng lắm. Có lẽ tám tháng đầu tiên xa nhà dồn nén bao nhiêu căng thẳng, bao giờ ngại ngần, bao nhiêu mệt mỏi vì cứ không quên được là mình rất khác những người xung quanh. Trên quãng đường bụi mù bụi mịt ấy, loáng thoáng nghe, thấy tiếng chửi bậy bằng giọng Hà Nội, cũng êm tai và ngọt ngào gớm.
Khoảnh khắc 4.
Là một ngày đầu tháng 7, một mình trong phòng kí túc của trường đại học Thượng Hải. Bắt gặp mình trong một hoàn cảnh tương tự như cái mình mới trải qua không lâu, nhưng lần này xử sự khác hẳn. Lại là một lần ngạc nhiên với chính mình nữa. Không ngờ từ trước đến nay mình trẻ con thế, bồng bột thế, cái kiểu cứ không thích gì là nguây nguẩy bỏ đi cho bằng được. Thế là tự dưng thu được một ít kiến thức mới, rất quý giá, về chính bản thân mình. Cũng là mệt mỏi đấy, cũng là bực tức đấy, cũng là nhớ nhung đấy, cũng là thất vọng đấy, nhưng không khóc, không giận dữ, không chán nản, không bó gối tự thương thân mình, mà…đi ngủ. Đấy là cách hành xử của người lớn đấy, ngủ để hết mệt, ngủ để bình tĩnh lại, ngủ để sáng mai dậy còn tận hưởng một ngày mới. Bởi vì chuyến đi đấy là sự lựa chọn của mình, chọn rồi thì không những không được hối tiếc, mà còn phải vui vì đã chọn.
Khoảnh khắc 5.
Là một ngày đầu tháng 8, trong lớp tiếng anh mẫu giáo ở Apollo, tay mình được một bàn tay nóng ấm, bé bỏng giữ chặt. Tay của bé Đan..cô bé khiếm thị giữa một lũ nhóc lóc cha lóc chóc. Bối rối vô cùng giữa những câu hỏi bất tận “cô giáo đang làm gì hả cô?” “con tô vào đúng con cá chưa cô?” “cô ơi bạn ném bóng vào đâu đấy?” và lặng đi, thấy mắt cay xè vì câu khẳng định rất tự tin, và rất bướng bỉnh “Tớ khiếm thị, chứ không bị mù”. Lúc đó mới nhận ra việc người khuyết tật hoà nhập với cộng đồng mà từ trước tới nay mình hô hào cổ vũ khó khăn đến thế nào. Và một ngừơi khuyết tật bị kì thị nhiều đến thế nào, dù là vô tình hay cố ý. Sẽ thế nào khi mình không bao giờ biết được gương mặt của những người thân yêu? Sẽ thế nào nếu bị bỏ lại một mình trên đường, không biết đi đâu, và dễ dàng bị làm hại? Và cái tự tin cứng cỏi kia sẽ tồn tại được đến bao giờ, khi Đan phải ra ngoài xã hội, và tiếp xúc với những người không đủ tinh tế để nâng niu em?
Khoảnh khắc 6.
Là một ngày gần cuối tháng 8, nằm ngồi ngả ngốn ở nhà Trang với lũ bạn. Chẳng làm gì, chẳng nói gì, hoặc đúng hơn là chẳng làm gì tử tế và chẳng nói gì có nghĩa. Đấy là một sự lười biếng hạnh phúc, lúc người ta chỉ muốn nhắm mắt lại để ghi nhớ thật sâu cảm giác đó, để không bao giờ quên mất là đã có lúc mình cảm thấy thế này. Cả lũ lăn lộn trong cái phòng bé con, chẳng bày trò gì chơi, chẳng có gì quan trọng, chỉ có điều tất cả đều được bao trùm trong một không khí lãng đãng ngọt ngào kinh khủng của tình bạn, của những người lâu lắm mới gặp nhau, nhưng khi ở cạnh nhau, hình như quãng thời gian xa nhau không hề tồn tại. Không ai thấy hiện tại có ý nghĩa, hiện tại mà đứa giàu đứa nghèo, đứa học trường nổi tiếng đứa không, hoặc bất cứ cái gì mà trong những hoàn cảnh bình thường có thể khiến người ta không thoải mái. Trong cái lúc nhắm mắt lại để thả mình vào niềm hạnh phúc đơn giản mà quý hiếm đấy, mình đã thấy giá trị của bạn bè, của một thứ tình cảm giống như nhiên liệu đốt, thỉnh thoảng gặp nhau một lần để rồi sau đấy hăm hở sống tiếp với một trái tim cháy rực, dù mỗi đứa cháy theo một kiểu khác nhau, và với những mục đích khác nhau.
Khoảnh khắc 7.
Là một ngày giữa tháng 9, đi một mình giữa một con đường ngập nắng vàng và lá phong đỏ ở Peterborough. Thấy sao mà khác ngày này năm ngoái thế. Mình biết bước chân đang dẫn mình đi đâu. Bỗng dưng thấy hình như mình không đơn độc lắm, hình như mình giống với những người xung quanh nhiều hơn là mình tưởng. Rồi có một cảm giác rất nhẹ nhàng len lỏi vào lòng, xen lẫn giữa sự thả lỏng khi người ta ở một nơi thân quen, và sự háo hức khi đứng trước cái mới. Cả hai cảm xúc đó năm ngoái không hề có. Thấy buồn cười vì đáng lẽ người ta phải háo hức những ngày đầu tiên, đằng này….ở một năm rồi mới bắt đầu thấy háo hức. Và thấy hài long lắm, khi mà cái mảnh đầu tiên của một thứ gần giống như tình yêu cho nơi này đã bắt đầu nhen nhúm, một thứ tình cảm mình đã kiên nhẫn chờ đợi, đã chắc chắn rằng nó sẽ đến, và mình sẽ đợi được cái ngày nó bắt đầu.
Khoảnh khắc 8.
Là một ngày cuối tháng 11. Thấy trời quay cuồng, đất sụp đổ khi bị mất một thứ đã quen là của mình từ lâu lắm. Rồi tự ái bị tổn thương khi thua trong một cuộc thi không có kẻ thắng. Rồi cuộc sống bị mất cân bằng dữ dội khi thiếu đi một nguồn an ủi. Nhưng mà một khoảng khắc đáng nhớ hơn, cũng là một lần ngạc nhiên với chính mình, khi thấy mình rất bình thản, cũng đau, nhưng chắc lúc đấy đã trơ rồi, khi biết là tình cảm đó đã chết hẳn, đã biến mất như chưa hề tồn tại. Thế là kết thúc một năm, và kết thúc luôn một thứ đã tồn tại gần ba năm. Kết thúc thì đương nhiên là không tốt, nhưng cũng chẳng thế nói là xấu. Hờ hờ……
Còn rất nhiều những khoảnh khắc khác cũng có thể đưa vào danh mục. Ví dụ như những lần mặc áo dài thuyết trình về Việt Nam, lần nào cũng tràn ngập tự hào, lần nào cũng được khen, có lần còn được một anh người Nhật chạy theo hỏi tên và khen ngợi. Hoặc như lúc Bi bèo đèo đi loanh quanh bằng xe đạp, ngồi đằng sau thằng nhóc mình yêu nhất trên đời, thấy nó đã đủ lớn để đèo chị nó đi chơi, hai chị em vừa đi vừa rủ rỉ, cứ lúc nào ở nhà là dính vào nhau. Hay lúc về quê thăm ông ngoại, thấy ông già đi nhiều quá, rồi ngồi nghe ông nói chuyện mà băn khoăn tự hỏi đằng sau mái tóc bạc kia là những tháng năm cuộc đời thú vị đến thế nào. Hoặc là lúc ngồi giữa bọn bạn người Canada ở Thượng Hải, lần đầu tiên thấy mình thực sự là một phần của nhóm. Hoặc là lúc mình gửi lời cầu cứu đến anh Huy nhờ đưa về, và được đáp ứng, trong một cơn bồng bột trẻ con đã ngồi xả hết cục tức, và thấy mặt ông anh trầm ngâm lắng nghe rất nghiêm túc, cứ như đấy cũng là một vấn đề rất trọng đại. Hay là..lúc mình làm một việc mà đã biết trước kết quả, biết trước là sẽ bị thiệt, mà vẫn làm, bởi vì mình đã cho đi một thứ mà người nhận xứng đáng được hưởng.

Khoảng khắc đầu tiên của 2009, đêm giao thừa ngồi nói chuyện với anh Phương. Mải nói quá quên cả giờ phút trọng đại, đến lúc nhớ ra đã quá nửa đêm, sang ngày mới rồi. Hoàn cảnh xô đẩy, đón giao thừa trong căn nhà yên ắng ở một nơi tĩnh lặng với một người chỉ mới quen có vài tiếng. Nói xong còn đọng lại mỗi một thứ giá trị, là cảm giác háo hức với những chuyến đi. Đi thôi, phải đi thôi. Hè năm nay ở Canada sẽ cố gắng đi nhiều. Hi vọng đấy là một khởi đầu tốt cho năm mới. Khởi đầu với khao khát đi.

Èo, năm nay tính cả tuổi mụ, theo kiểu tính tuổi ở nhà, cứ tết là them một tuổi, thì mẹ đi chùa lễ cho mình phải khấn là 21 rồi. Không thể tin được. 21. Con số này kì dị quá! Ôi, không muốn 21 tuổi đâu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét