Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Tính đi tính lại thì ở cùng nhà với con trai thích hơn ở với con gái, mà thích nhất là ở một mình

Hôm nay tớ lại có hứng kể chuyện, và tớ sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện lộn xộn về những con người tớ đã chia một mái nhà cao vút hoặc một trần phòng thấp tè từ khi tớ sang Canada học và bắt đầu cuộc sống xa gia đình – đồng nghĩa với ở cùng người lạ - đến nay.

Các cụ nhà ta bảo “bán anh em xa mua láng giềng gần”, tớ cũng thấm nhuần tư tưởng đấy lắm. Láng giềng gần còn quý nữa là những người mình phải nhìn mặt hàng ngày. Chẳng phải ruột rà thân thích gì, nhưng cũng phải cố để người ta không yêu thì cũng không ghét mình. Trước khi bắt đầu cuộc sống chung đụng của sinh viên, tớ đã bị ảnh hưởng bởi những mẩu truyện ngắn, phim ảnh về đời sống tập thể, hay trong kí túc xá. Sẽ là những buổi tối tụ tập nấu nướng đàn ca rất vui, sẽ là lúc mình ốm có bạn tốt nấu cháo bưng đến tận giường, sẽ là một vài người ở cùng đi đâu mình cũng rủ theo, thân thiết như chị em ruột. Trước khi đến Trent, tớ biết là mình sẽ ở phòng đôi, và rất hồi hộp về người mình sẽ ở cùng (chẳng hiểu các cô dâu ngày xưa cưới mà không được biết mặt chồng có hồi hộp về chú rể như thế không?) Tớ đã chuẩn bị sẵn những câu chào thân ái, những nụ cười ấm áp, cả quà cho bạn cùng phòng tương lai. Rồi….đến bây giờ tớ đã có kha khá bạn cùng phòng, và tất cả những mơ mộng hão huyền của tớ về những người ở cùng sụp đổ thảm hại. Không có một ảo mộng nhỏ nhoi nào trở thành hiện thực. Tan tành hết. Và tớ kết luận chắc như đinh đóng cột là thật ra tớ thích nhất là được ở một mình.

Bạn cùng phòng đầu tiên của tớ là một bạn gái da trắng người Canada, hình như bằng tuổi tớ, cũng năm nhất như tớ. Lúc tớ lơ ngơ mò theo cái hành lang hẹp trải thảm dưới ánh đèn neon xanh lét trong khu nhà H của Otonabee College đến được cửa phòng 303, bạn ý đã đến trước rồi. Sau màn chào hỏi, bạn ý bảo đã xí trước cái giường ở trong. Tớ….thế nào cũng được. Rồi sau khi tớ đi đâu đó quay lại thì bạn ý đã kê lại nội thất trong phòng, để ngăn giữa giường của tớ và bạn ý. Tớ….thế nào cũng được. Khi tớ mở cánh cửa tủ còn lại (cái kia bạn ý đã xí) và thấy cái thanh treo quần áo gãy lủng lẳng, và nhận ra là với kiểu kê tủ thế này, người ta mở cửa phòng sẽ chỉ thấy giường tớ tơ hơ, giường của bạn ý được che phủ kín đáo khuất sau tủ, và ngu ngơ nhận ra thêm nữa là cái bàn của bạn ý thuận tiện vô cùng vì nó ngay cạnh giường, còn tớ muốn đi ra bàn phải đi dọc cả phòng, tớ vẫn…thế nào cũng được.

Ngày bạn ý hớn hở trang trí phòng, đính lên trần nhà và nóc giường cái thứ vải hồng mỏng dính, làm cái giường trông như trong phim Hồng Lâu Mộng và treo mấy tấm ảnh bạn ý mặc váy ngắn uốn éo lên tường, tớ nhún vai: “mình chỉ ở đây có 8 tháng, tại sao phải mất công như thế?”. Tớ không bao giờ cảm thấy căn phòng trong trường tớ ở năm nhất là của mình. Bởi vì mỗi lần nói chuyện với mẹ (luôn luôn là buổi sáng) là tớ phải thì thào, bạn ý còn đang ngủ. Bởi vì đôi khi tớ nằm lăn ra ngủ giữa chiều (thói quen khó sửa) và nghe thấy giọng bạn ý bực bội quay lại bảo với bạn bạn ý đang đứng lấp ló ngòai cửa là: bố nhà nó, nó lại đang ngủ rồi, đi chỗ khác chơi vậy (dịch thuần Việt :D) Bởi vì thỉnh thoảng tớ bước vào lại thấy bạn ý la oai oái vì đang thay quần áo. Bởi vì những buổi tối tớ và bạn ý ngồi với hai cái laptop trên hai cái bàn cách nhau chưa được 2m mà không ai nói với ai câu nào, không có chuyện gì để nói chứ không phải giận dỗi. Bởi vì lúc đầu bạn ý còn hỏi han: ngày hôm nay của bạn thế nào? Nhưng rồi sau đó, với những câu trả lời lãnh đạm của tớ, những câu trao đổi còn lại chỉ là xin chào, tạm biệt, tớ đi ngủ đây, tắt đèn nhé, hết. Tớ đã không cố gắng, công nhận là thế. Tớ biết bạn ý thích đua ngựa, hay đi tập vào chủ nhật và thỉnh thoảng đi thi đấu. Bạn ý cũng biết tớ vì ngủ ngày mà quên cả đi thi. Nhưng ngòai ra, tớ và bạn ý chưa bao giờ là bạn theo đúng nghĩa của nó, chưa nói đến bạn thân.

Ngày cuối năm, tớ ngồi đau đầu ôn thi môn cuối thì bạn ý say bét nhè về phòng, nôn mửa tùm lum. Tớ cả đêm không ngủ được nghe bạn ý ho, nấc, rồi loạng quạng dậy đi wc, làm đổ các thứ om sòm. Sáng hôm sau bạn ý tỉnh rượu thấy cái thiếp chia tay, đầy nhóc những lời ngọt ngào tớ để trên bàn, không biết có nhớ gì về đêm qua không. Từ đó đến nay tớ chưa bao giờ gặp lại bạn ý.

Đến năm thứ hai, đầu tiên tớ ở cùng nhà với hai bạn gái người Trung Quốc. Tớ có phòng riêng, không bị ai mở cửa lúc mình đang ngủ nữa, nói chuyện với mẹ cũng không phải thì thào nữa. Tớ không quen hai bạn này trước đấy, mà chỉ quen bạn của hai bạn ý. Nhưng cuối cùng thì hóa ra rất thỏai mái, vì hai bạn ý hầu như không ở nhà bao giờ. Một bạn ở hẳn với bạn trai, thỉnh thoảng mới qua lấy quần áo. Một bạn kia mỗi khi ở nhà chỉ ngồi xem phim và chat voice với người yêu. Hai bạn chẳng mấy khi nấu ăn nên tớ độc chiếm cái bếp và cái tủ lạnh, tha hồ bày bừa bẩn thỉu. Hai bạn đôi khi dắt một hai đứa bạn TQ khác về nhà nấu nướng, hoặc ngồi xem phim với nhau. Tớ cũng chẳng nói chuyện nhiều. Hình như đã rất lâu rồi tớ không cố gắng lại gần ai đó.

Tớ kiếm được việc là nhờ bạn tớ ở cùng hồi đó. Trong lúc rửa bát, hai đứa tán dóc. Tớ bảo đang đi kiếm việc. Bạn ý kể gặp một ông chủ cửa hàng ăn TQ trong thang máy, ông này đang đi đưa đồ ăn cho ai đó sống trong khu nhà, hỏi bạn ý có thích đi làm không. Tớ đến nơi xin việc và đấy là chỗ duy nhất gọi lại. Chỉ có đúng một scandal duy nhất là tớ để đống đồ ăn mốc meo bốc mùi của bạn ý trong tủ lạnh ra ngòai, và bạn ý rất giận. Nhưng tớ cũng chẳng sợ, giận thì thôi, không thèm.

Rồi tớ và bạn ý đi làm cùng một chỗ. Có một ngày hai đứa làm chung, đi bộ về trong tuyết. Bạn ý kể chuyện tình yêu (hình như tớ rất hay được các bạn kể chuyện tình yêu cho nghe thì phải). Chi tiết thì tớ quên rồi, đại khái là bạn ý hạnh phúc. Tớ cũng kể chuyện tình yêu, và bạn ý rất bất bình. Tự nhiên tớ thấy rất ấm lòng và nghĩ đáng lẽ ra mình nên lại gần bạn ý nhiều hơn. Lúc về đến nhà, hôm đấy mạng bị hỏng, tớ đang ngồi trong phòng đọc truyện thì bạn ý bảo: “tớ đến nhà bạn chơi đây, bạn ở nhà có gì làm để khỏi buồn không? Tại vì không có internet mà? Bạn có film để xem không? Tớ đi đây, ở nhà đừng buồn quá nhé” Tớ tất nhiên là lúc nào cũng dự trữ sẵn đầy truyện trong máy để đọc offline, phòng khi mất mạng, tớ bảo, chả sao đâu. Mà cũng thấy xúc động lắm, vì nhìn vào mắt bạn ý lúc hỏi tớ ở nhà một mình không có internet có sao không, rất là…đơn giản và chân thật.

Nhưng rồi tớ chuyển khỏi nhà đấy, vì hai bạn kia chuyển đi, và tớ thì không thể thuê hẳn cái apartment 2 phòng ngủ một mình được. Tớ chuyển đến một nhà khác. Lần này tớ ở chung với ông chủ nhà, một bạn trai người Canada và một bạn trai người Trung Quốc. Bạn trai Canada ở cùng với tớ ở dưới tầng hầm, nhưng bạn ý chẳng bao giờ ở đấy, nên tớ độc chiếm cả tầng, kèm với nhà vệ sinh và cái tủ lạnh. Tớ ra ra vào vào bằng cửa sau, cũng chẳng phiền đến ai. Ở nhà tòan đàn ông, bừa bộn bẩn thỉu nhưng thỏai mái. Ông chủ nhà bận rộn đi suốt ngày, bạn TQ kia thì cũng ở tầng trên, thỉnh thoảng nấu cơm mới gặp nhau nói chuyện. Bạn ý đi mua đồ ăn cùng tớ, đi học cùng tớ. Bạn ý nhờ tớ sửa bài hộ, khoe với tớ ảnh người yêu và có những khi ngồi nói chuyện với tớ vài tiếng. Bạn ý là người gần nhất với những viễn tưởng của tớ về một người ở cùng nhà hòan hảo. Có một hôm ông thợ sửa điện đến nối dây, tối mịt mà không sửa xong, nhà mất điện. Tớ, bạn đấy và ông chủ nhà đi ăn cánh gà rán. Cuộc nói chuyện hóa ra thành bàn luận về khả năng đáp ứng phụ nữ da trắng của đàn ông châu Á và những khác biệt trong giáo dục giới tính cho con trẻ của phương Đông và phương Tây. Rồi tối mù mịt, về nhà chỉ có đúng một ổ cắm có điện, bạn ý và ông kia loay hoay nối này nối nọ để tớ chạy được cái laptop và có mạng để online. Đã có một lúc bạn ý chạy đến vỗ vai tớ khi tớ thẩn thơ đi một mình ở trên cầu. Nhưng rồi…tớ lại chuyển nhà đi. Lần này cũng chẳng phải vì mâu thuẫn, chỉ vì ông chủ nhà và những kế hoạch sơ hở tùm lum của ông ý.

Tớ chuyển sang nhà khác và ở cùng với một bạn gái người Canada (da trắng) và 3 người nữa phải đến tháng 9 mới dọn vào. Bạn gái kia đèo bòng thêm một cậu bạn trai và một con chó con. Một hôm, bạn ý hỏi : “thích tóc mới của tớ không”. Tớ “bạn mới cắt tóc à?” Bạn ý: “không, tớ nhuộm”. Tớ: “bạn nhuộm màu tối hơn à?”. Bạn ý: “không, tớ nhuộm màu sáng hơn”. Rồi mấy hôm sau, bạn ý vừa nhìn thấy mặt tớ đã vội vàng kể “hôm nay tớ đi cắt tóc, con mụ cắt béng hết cả tóc của tớ đi, bây giờ trông ngắn ngủn và ngu si thế này đây”. Tớ suýt buột mồm: “trông vẫn thế mà”, nhưng dừng lại được. Và tớ nhận ra là tớ chưa bao giờ thực sự lắng nghe hay muốn nói chuyện với bạn ý.

Có một hôm tớ sờ đến chai nước mắm thì chai nước mắm biến mất, tìm đến hộp cereal thì hộp cereal chỉ còn vỏ hộp không. Một hôm khác tớ tìm thấy hộp thịt tớ vừa nấu xong trong thùng rác, và một hôm khác nữa, lon coke tớ vừa cho vào tủ lạnh đang bị uống dở ở trên bàn. Tớ thường chịu đựng mọi thứ cho đến khi không chịu nổi nữa, thì tớ sẽ tung hê tất cả, không thèm biết đến hậu quả ra sao. Nhưng tớ quyết định là tớ vẫn còn chịu được, nên tớ im lặng.

Có lẽ nhiều ngừơi nghĩ bạn bè sống cùng nhau ăn đồ của nhau là chuyện bình thường, ở Việt Nam còn nấu ăn chung được. Nhưng văn hóa ở đây thế, người ta không ai làm thế thì tớ cũng áp dụng tiêu chuẩn đấy cho mình. Nhập gia tùy tục thôi.

Có một hôm tớ ngồi xuống, cạnh bạn ý, ôm con chó. Bạn ý liền bắt đầu kể chuyện tình yêu (tớ thề là tớ không hỏi gì đâu nhớ). Bạn ý kể xong, tớ đi lên phòng với ấn tượng là bạn ý thật ra rất cởi mở, chỉ cần chịu ngồi yên và lắng nghe. Nhưng hình như tớ chưa bao giờ có nhu cầu nghe. Đơn giản vì tớ không quan tâm.

Nhiều người nghĩ tớ ở nhà một mình suốt thì phải muốn có người nói chuyện lắm. Tớ cũng luôn nghĩ thế, cho đến khi nhận ra là có một người ở ngay cạnh mà mình chỉ không đủ hứng thú để lắng nghe. Vậy đấy, có phải là những niềm vui nỗi buồn của mọi người đối với tớ đều quan trọng như nhau đâu.

Có nhiều người tớ muốn lại gần. Có nhiều người khác, dù thế nào, tớ vẫn biết không thể chơi thân. Có nhiều người khác nữa, tớ thấy có thể chơi thân, nhưng những cố gắng lại gần của tớ bị từ chối. Bạn ở cùng nhà với tớ hiện giờ thuộc loại thứ hai. Với cả thật ra, người thuộc loại thứ nhất tớ cũng không gặp nhiều lắm.

Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc! Rọet... rọet...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét