Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Hey now, hey now, don’t dream it’s over



Nó sáu tuổi, ngủ trưa dậy ngồi bó gối trong bếp một mình. Nó sờ mó vết ngã xe đạp hôm nọ đang khép miệng đóng vẩy. Chẳng hiểu nghe ở đâu hay tự nghĩ ra, từ bao giờ nó cũng chẳng rõ, nó rất mực tin tưởng rằng nỗi đau chỉ có thể lên đến một mức nhất định nào đó, rồi sẽ dừng lại. Chỉ cần vượt qua cái ngưỡng đau nhất, người ta sẽ không cảm thấy đau nữa. Việc còn lại chỉ là làm sao để chạm tới ngưỡng đó. Nó sờ mò cái vết toạc đỏ sậm trên đầu gối, ấn, day, dứt, chọc. Mỗi lần chạm vào vết thương nó lại thấy nhói lên một cái, lên tận cả chân, cả tay, cả đầu, nhưng nó thích. Nó muốn xem nó có thể chịu đựng được đến chừng nào. Rồi, toạc một cái, nó xé cái vẩy máu khô đỏ sậm. Máu tươi ứa ra, chảy dọc theo cẳng chân, từ đầu gối xuống tận ngón chân cái. Nó trân mắt nhìn dòng máu. Bỗng có ai đó gọi “Bống ơi”, nó vội vã đứng dậy, nhăn mặt vì chuyển động làm căng vết đau, tập tễnh đi ra ngoài rửa vệt máu. Ở chỗ vòi nước nhà nó không có mái che, ngước mắt lên là thấy bầu trời khuôn vào một cái khung vuông cỡ nửa mét. Bầu trời hôm đó ngày chớm đông, không nắng không mây, bàng bạc khắc khoải…

****************************************
Bầu trời hôm đó ngày chớm đông, không nắng không mây, bàng bạc khắc khoải. Tuyết mới rơi chưa dày, nên trời vẫn còn màu trắng sữa, chưa chuyển sang màu xám nặng trịch buồn tẻ khi tiết trời vào giữa đông. Những nhánh cây trụi lá được phủ một lớp tuyết mỏng tang, đâm ra đường nét nổi bật lên như được tạc tượng, trông buồn mà hùng dũng như trong một bản tráng ca. Đứng dưới gốc cây nhìn lên, bầu trời như một tờ giấy trắng khổ A4 bị rạch ngang dọc bởi những nét bút chì 2B rất đậm. Nó đứng một mình ở bến xe bus, nhìn ngó loanh quanh. Bọn học sinh đứng thành một hàng ngang ở chỗ chờ xe, đứa nào cũng đứng một mình. Mỗi đứa đứng cách nhau khoảng nửa mét, đều chằn chặn. Có tất cả bảy đứa đứng chờ xe, ba đứa nghe nhạc, trong đấy một đứa đầu giật giật, chân dậm dậm, người lắc lư, hai đứa còn lại mắt lơ đãng, nhưng cả ba đều chìm trong thế giới riêng. Hai đứa đang dùng di động, một đứa nhắn tin còn một đứa nói chuyện. Một đứa chúi mũi vào quyển sách. Còn một đứa cũng đang nhìn ngó quanh quất như nó, không ipod, không cell phone, không sách vở. Đúng là một hình ảnh lí tưởng để trình bày về chủ nghĩa cá nhân ở thế giới phương tây, nó thầm tiếc sao không mang theo máy ảnh. Nếu có quyền lựa chọn, nó không chắc mình có muốn sự văn minh này hay không. Sự phát triển của một đất nước có thể đo bằng cái cầu trên xe bus, hay bằng những đường dốc bên cạnh những bậc thang, hay bằng những nhà vệ sinh kích cỡ đặc biệt để người dùng xe lăn có thể sử dụng, hoặc tiếng chim hót vui tai ở cột đèn giao thông để người khiếm thị biết tín hiệu mà qua đường. Sự văn minh là khi người ta nghĩ đến nhau người hơn, khi thiết kế một công trình người ta không quên mất trên đời này còn nhiều người không may mắn, và họ cũng có quyền sử dụng công trình đó. Nhưng mà sự văn minh còn nghĩa là thế này, khi người ta không với qua được nửa mét khoảng cách để chạm đến với nhau. Khi người ta có quá nhiều phương tiện để tự thu mình vào một thế giới cô độc. Khi người ta có “đủ” mà không cần đến những cá nhân khác. Nó không chắc nó có muốn sự văn minh đấy hay không. Đứa duy nhất chờ xe bus cũng đang đứng ngó nghiêng bỗng quay lại nhìn nó. Bốn mắt gặp nhau. Nó quay đi. Cũng không vượt qua cái khoảng cách nửa mét để trao một nụ cười.

Đến lớp, thầy vào muộn mười phút. Cả lớp khoảng hai mươi đứa ngồi im thin thít, không ai nói với ai câu nào. Khoảng gần ba phần tư lớp chúi mũi vào laptop, không nhìn nó cũng biết trên màn hình sẽ có facebook, youtube, hotmail và mấy trò solitaire với spider solitaire. Hơn một phần tư còn lại thì nhìn lên trần nhà, ngắm móng tay, hoặc cắm cúi gạch chân ý chính trong sách. Ở cái nơi mà việc liên lạc với người ở cách nửa vòng trái đất rất dễ dàng, thì một cái gật đầu với người không quen ngay bên cạnh sao mà xa xỉ.

Thầy hỏi, trò phát biểu, một ngày như mọi ngày. Buổi học diễn ra êm ả. Một thằng nhóc xung phong đọc đoạn văn chứng minh cho ý ông thầy vừa nói. Nó ngắc ngứ ở từ “systematize”, không biết đọc làm sao. Vài đứa ở dưới cười phá lên. “Damn, what a weird word”. Thằng nhóc cũng cười phá ra theo. Nó nhủ thầm, cái quyền được cười như thế cũng xa xỉ. Nếu mà nó, cái đứa sinh viên quốc tế duy nhất trong lớp này, và đứa da vàng tóc đen duy nhất trong tất cả các lớp của nó, mà ngắc ngứ như thế, nó sẽ không cười được. Có thể chỉ là chính nó không cho mình quyền được cười thôi. Giống như chỉ một đứa nhà giàu mới đủ tự tin để vỗ ngực nói “hôm nay tao nghèo lắm”, “dạo này tao hết tiền”. Một đứa nhà nghèo, nghèo thật, phát biểu câu đấy thì có khác gì nói “ừ, nước muối mặn thật”. Tự nhiên nó cũng muốn lúc nó phát âm sai một từ giống thế kia, nó sẽ tự cho mình cái quyền cười phá ra như thế. Trong khi nó nghĩ bâng quơ như thế thì ông thầy cứ nói mãi, nói mãi, hết ý này đến ý kia. Nó nhấp nhổm chỉ sợ nhỡ xe bus đi làm. Tự nhiên, lại tự nhiên, nhớ tiếng trống trường khủng khiếp. Nếu có tiếng trống thì những ông thầy nói nhiều đã không có nguy cơ làm nó nhỡ xe bus.

Nhà hàng nó làm hôm đó đông khách. Nhưng mà lúc vãn vãn, nó cũng tranh thủ tán doc với anh giai người Canada làm cùng được mấy câu. Những câu hỏi đáp trống không văng qua văng lại rất buồn cười như thế này.
- So, you don’t drink?
- No
- You don’t smoke?
- No
- And never been to a bar? Hey girl, you need some fun for your life
- Life has more than that to offer, man.
Hết giờ làm, nó lại đứng chờ xe bus. Bầu trời những ngày tuyết rơi về ban đêm đỏ quạch. Có lúc vệt “nắng” đỏ in trên tường nó chập chờn giấc ngủ. Cảm giác như trời phải “rặn” cật lực mới ra được từng đấy tuyết, nên mặt đỏ hết cả lên. Một bong tuyết đậu xuống má nó, lạnh tê tê. Nó ngước mắt lên. Càng về khuya tuyết rơi càng dầy. Những bông tuyết bay chầm chậm, trong vô vàn những đốm trắng ấy, không có bông nào giống nhau hoàn toàn. Chỉ là một phần tí hon của cái màn trắng vô cùng tận kia, mà không thể tìm được một thực thể thứ hai giống mình, không hiểu những bông tuyết có cô đơn không? Nó chớp mắt, thấy mình bé lại, giống như hồi bé nằm giữa bố mẹ nó hay chong mắt nhìn vào màn đêm đen, cho đến khi từ màn đêm đó nổ ra bao nhiêu là chấm đỏ tròn. Những chấm đỏ bay lung tung, bay loạn xạ trước mắt nó, bay mãi cho đến khi nó ngủ thiếp đi. Những bông tuyết hút đôi mắt đang ngước lên của nó vào, nó không biết tuyết đang bay về nó hay nó đang bị hút vào tuyết, cho đến khi nó cảm thấy mình tan ra, tan vào cái màn trắng bất tận ấy….

***********************************
Mắt nó dính vào những đốm trắng kì cục trên bàn cho đến khi nó giật mình bởi tiếng cô Lí gọi rất dõng dạc tên nó lên kiểm tra bài đầu giờ. Nó run rẩy đi lên bảng, trong đầu không có một tí khái niệm nào về môn lí đau khổ ấy. Rồi cái gì phải đến cũng đến, cô nói với giọng rất thất vọng “lớp trưởng mà như thế này hả Vân? Học hành thế nào thì thi tốt nghiệp trượt mất thôi”. Cả lớp im thin thít. Nó khổ sở cúi đầu không dám nhìn ai. Tưởng như hàng ngàn năm đã trôi qua cho đến khi nó được tha về chỗ với một điểm “0” to tướng được cho nợ.
Hết giờ, nó ở lại tập kịch chuẩn bị cho buổi văn nghệ hoành tráng sắp tới của lớp. Nó là đạo diễn, kiêm người viết kịch bản của vở kịch. Những lần lên sâu khấu của nó toàn là những kinh nghiệm ê chề, nên lần này nó chỉ đứng sau chỉ đạo thôi, không hề ló mặt biểu diễn. Nó đi lại, hò hét, chỉ chỏ. Nó chạy như con thoi từ bên này sang bên kia. Nó chỉnh tư thế người này, sửa cách nói người kia. Nó hài lòng thấy vở kịch thành hình ngày càng hoàn hảo. Nó vuốt mồ hôi trên trán, gật gù tưởng tượng ra những tràng cười và tràng vỗ tay như sấm của khan giả hôm lớp nó biểu diễn. Tiếng gọi tên nó vang lên từ tứ phía. Nó lại hối hả chạy qua chạy lại, gào lên át tiếng nhạc, mắng mỏ các bạn của nó tập trung. Tự nhiên nó thấy mình rất VIP…
Đi học về, bà bảo “lúc nãy có bạn qua mượn vở đấy. Thôi lên ăn cơm đi không đói con”. Nó vâng dạ rồi ngồi vào mâm cơm phần chu tất. Vừa trệu trạo nhai cơm nó vừa nghĩ đến mấy đứa bạn thân từ hồi cấp 2, hình như lâu lắm rồi bọn nó không goi điện, cũng không tụ tập chơi với nhau. Nó nhớ những cuộc buôn chuyện dài vài tiếng đấy. Nó nhớ những tràng cười nắc nẻ không dừng được lúc cả lũ đi ăn với nhau. Chẳng hiểu tại sao nhỉ? Có phải từ hồi lên cấp 3 mỗi đứa một thời khóa biểu riêng, lại có bạn bè mới nên ít quan tâm đến nhau? Hay chính tình cảm của bọn nó đã nhạt nhòa rồi. Cả lão người yêu của nó nữa chứ. Người yêu người đương gì mà vài ngày không gặp cũng không thèm gọi điện hỏi han. Nó sải bước đến cái điện thoại, với tay lấy ống nghe, định bụng sẽ gọi cho lão để chiều hai đứa đi chơi..

***********************************
Tay nó rơi bõm xuống ga giường. Nắm vào không khí. Nó chợt hiểu ra tại sao lâu lắm rồi nó không được hí hửng nghe điện thoại của bạn bè. Nó cũng chợt nhớ ra bà đã không nói được hơn hai năm. Nằm co quắp trên giường, nó nhớ ra nhiều thứ nữa, nhiều lắm. Ngoài kia bầu trời đang chuyển dần sang màu trắng sữa….

0 nhận xét:

Đăng nhận xét