Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Ló đầu ra ngòai cửa sổ, mưa lộp bộp. Mưa buồn và trời âm u. Nghe “When Christmas comes to town” ở repeat mode. Ăn tào phớ (thật ra là đậu mềm với nước đường). Và suy nghĩ.
Hôm qua mình có 164 friends trong facebook list. Rồi sáng nay thấy còn có 163, vậy là 1 người đã remove mình. Phải kiểm điểm lại bản thân xem mình có đắc tội với ai không.
Đi lang thang vào trang của mấy người bạn. Trố mắt ra khi không thấy Wall của một người đâu. Mình bị vào blacklist rồi ư? Tí nữa ngã ngửa ra khi không thấy Wall của thêm một người nữa. Mình làm gì mà để bị ghét thế này? Ngồi đọc note của bạn, không publish, viết từ chủ nhật tuần trước, vậy là gần 1 tuần rồi.
Càng ngày chế độ privacy của facebook càng cao siêu hơn. Từng câu status, từng bài viết, từng tấm ảnh cho lên đều chỉnh được ai nhìn thấy, ai không. Muốn nói xấu thằng roommate với tất cả bạn bè mà sợ nó biết à? Chỉ việc chỉnh settings, except nó ra, nó sẽ không bao giờ biết cái đứa ngồi cách nó một bức tường mỏng dính đang mắm môi mắm lợi kể tội nó với cả thế giới. Muốn kể lể với một vài người thôi mà không có thời gian đi kể cho từng ngừơi à? Làm một cái note, cho những người đó vào một group, và để cái note đó cho group đó xem thôi. Quá đơn giản!
Và thế là có một lúc, mình ngồi cạnh bạn lúc nó vào facebook, nó vào một trang của người khác, mình thấy những cái mình không thấy được khi vào bằng account của mình. Tức là người đó không muốn cho mình thấy một số thứ nhất định. Tức là tình cảm bị sứt mẻ. Tức là mình đã làm gì sai. Tức là phải buồn mất mấy ngày. Tức là từ đó về sau gặp người bạn đó không thể thỏai mái như trước.
Đa số bạn bè trong Yahoo list của mình luôn để invisible khi sign in. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rất nhiều phương pháp để lật tẩy. Khi một người vẫn có nhu cầu kết nối nhưng không muốn tiếp chuyện với cả thế giới, mà chỉ với một hai người nhất định thì sao? Thì họ để invisible. Nhưng họ có thể bị phát hiện bằng các phần mềm, trang web scanner. Dụng cụ đắc lực của các bạn muốn ăn vạ những kẻ giả vờ không có mặt để trốn tránh nói chuyện với mình. Rồi nghe nói lại có cả trang web để check xem đứa nào dùng web scanner để scan mình nhiều nhất. Bởi vì việc ai đó thường xuyên scan xem mình có đang online không cũng nói lên được nhiều thứ. Họ quan tâm đến mình? Họ mong chờ mình? Vân vân và vân vân.
Nếu ngay từ đầu Yahoo không có chức năng Invisible thì người ta sẽ không phải đóan già đóan non ai đang không online thật và ai đang giả vờ không online? Nếu như sự giả vờ đó nó không được tạo điều kịện để tồn tại ngay từ đầu, sẽ không có hàng lọat trang web ăn theo. Ai cũng available khi họ sign in vào Yahoo. Ai cũng sẽ nói thẳng khi họ không muốn tiếp chuyện một người. Không ai phải che lấp sự có mặt của mình bằng một cái biểu tượng ngủ vùi nữa.
Nếu ngay từ đầu Facebook không có chức năng chỉnh Privacy, thì sẽ không sự lựa chọn giữa việc phô ra bộ mặt nào với người nào. Sẽ không có vài tính cách tồn tại một lúc trong một con người. Status này buồn, status kia vui. Bài viết này nhắng nhít, bài viết kia thâm trầm. Người ta sẽ không phải nghĩ ngợi để ngăn những người thuộc các phần khác nhau của cuộc đời mình phát hiện ra mình còn có những mảng đời khác. Sẽ không có những lần tình cờ nhận ra một người mình coi là bạn thân thật ra không coi mình như thế.
Cái này chẳng mới mẻ gì. Cụ Rousseau nói mãi rồi. Nếu con người vẫn ăn lông ở lỗ chứ không văn minh như thế này, họ có thể không sướng hơn, nhưng chắc chắn sẽ đỡ mệt đầu hơn. Nếu ngay từ đầu con người không có quần áo và đồ trang sức, những người không có tiền sẽ không phải cắn răng mua những bộ cánh thật đắt để có được sự tôn trọng của xã hội. Nếu ai cũng trần trụi như nhau, người ta sẽ không phải mất công suy đóan đằng sau những cử chỉ lịch thiệp kia là gì. Thế giới sẽ đơn giản biết bao!
Nhưng mà người ta đã trùm lên mình quá nhiều lớp vỏ bọc. Quần áo, trang sức, lời nói. Cái gì cũng có thể là giả. Rồi đến tên tuổi, hình ảnh, ngôn ngữ, người ta cũng làm giả. Rồi suy nghĩ, tính cách, sự tồn tại, cũng giả nốt. Người ta trùm lên mình hết vỏ này đến vỏ khác, cuối cùng nhìn lại không biết cốt lõi của mình ở đâu. Nhìn lại và chỉ thấy tòan vỏ là vỏ. Không biết đâu là thật đâu là giả. Đâu là cái tự nó có và đâu là cái mình đã khoác lên.
Và người ta cứ đua nhau tự hỏi: “Mình là ai?", đua nhau lục bới để tìm bằng được một cái lõi rồi vênh mặt bảo rằng "Đó là tôi! Đó là bản ngã của tôi!". Người ta cứ gào toáng lên "Tôi muốn được là chính mình" trong khi cái "chính mình" đó thật ra chỉ là một tập hợp của những lớp vỏ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét