Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Bằng giờ này năm trước, tôi đang vô cùng mất phương hướng. Dĩ nhiên lúc đấy tôi không biết là mình đang như thế, chẳng qua giờ đã trải qua rồi nên mới gọi được tên.

Tôi khổ sở tìm đường giữa các lớp học. Tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về phố xá giữa cái thị trấn bé tin hin chỉ mất 80 phút đi xe bus từ đầu này đến đầu kia. Tôi lạc long giữa các sinh viên khác. Tôi mất liên lạc với chính mình.

Tôi không biết mình đang ở đâu. Tất nhiên tôi biết mình đang ở Peterborough, Canada nhưng nó là đâu tôi không biết. Tôi cũng không có một hình dung cụ thể về nơi cái thể xác tôi đang sống. Nơi này yên tĩnh, thanh bình, trong lành, đẹp với lá phong đỏ và nắng thu vàng rộm. Các mái nhà lô nhô xen nhau lấp lánh, cảnh giống hệt trong phim. Nhưng ngoài những thứ đó ra, tôi không biết gì nữa.

Mọi chuyện xảy ra giống như tôi bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và thấy mình ở một nơi cách nhà nửa vòng trái đất. Tôi đã không ý thức được là mình đang đi đâu, sẽ tới đâu, và tại sao mình đến đó. Những ngày sau đấy tôi sống như trong một giấc mơ khó chịu mà dù rất muốn tôi không có cách gì thức dậy để thoát khỏi nó. Tôi bị buộc chặt vào giấc mơ của mình, đơn giản vì tôi không chấp nhận giấc mơ đấy chính là thực tại và những gì tôi vẫn nghĩ đến mới là cơn mơ.

Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi đi lại, tôi nói, tôi cười, tôi làm tất cả những việc đó trong trạng thái mơ hồ bay bổng. Hình như đó là cái người ta gọi là “người một nơi, tâm trí một nẻo”. Cơ thể tôi đang ở đây, hòa lẫn với các loai tóc xanh đỏ tím vàng, các gương mặt đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng đầu óc tôi còn mải bay về với Hà Nội. Giữa những giấc ngủ trong đêm, khi ở trong trạng thái nghỉ ngơi vô thức nhất, tôi thấy mình tự hỏi mình “Ta đang ở đâu. Ta biết ta không ở nhà. Nhưng ta đang ở đâu?”. Rồi choàng tỉnh giữa đêm khuya và tự cười vào mặt mình, tại sao đến cái địa danh đơn giản như thế mày cũng không nhớ được.

Phải mất rất lâu, rất lâu tôi mới biết, hiểu và chấp nhận sự thật. Sự chấp nhận không đến lúc tôi điên rồ khổ sở vì không sao với tới được người mà tôi đang nhớ cồn cào. Sự chấp nhận đấy cũng không đến lúc tôi nhìn cái máy bay vừa cất cánh mà ứa nước mắt. Nó càng không đến thì tôi phải một mình vừa kéo vừa đẩy vừa bê vừa vác những túi đồ nặng trịch trong gió tuyết gầm gào. Sự thanh thản trong tâm hồn hình thành từ từ khi tôi trải qua tất cả những khó khăn vụn vặt đó rồi. Không phải là trong những khó khăn.

Tôi chỉ biết những điều này khi tôi quay lại trường sau bốn tháng nghỉ hè ở nhà. Lần thứ hai đặt chân đến đây tôi mới miêu tả được những gì mình trải qua lần thứ nhất. Còn những ngày đầu tiên đó, tôi như người ở trong hang tối hang năm dài lần đầu tiên ra ngoài nắng, tôi đau đớn vì ánh mặt trời, chỉ biết ôm mặt nhắm mắt mà không hiểu tại sao.

Hình như không có sự trưởng thành nào là không trải qua đau đớn.

Quả trứng muốn nở ra con gà thì quả trứng phải vỡ. Hạt cây muốn nảy mầm thì hạt cây cũng phải nứt ra. Đứa trẻ khi mới chào đời không cười mà phải khóc.

Lần đầu tập đi, tập chạy, rồi tập đi xe đạp, có ai không bị sảy chân vấp ngã. Mối tình đầu thường tan vỡ và một cô gái trong trắng hẳn sẽ phải trải qua đau đớn trước khi được tận hưởng ngọt ngào.

Lần đầu tiên xa nhà, tôi tự ném mình vào một thay đổi vô cùng lớn. Những gì tôi vẫn nghĩ về mình và những gì người khác hay dung để miêu tả tôi bị lung lay đến tận gốc: nào là vui vẻ, hay nói, dễ gần. Tôi lầm lũi đi lại, ngại ngùng trước bạn mới, ngồi im re trong đám đông. Những giá trị cơ bản nhất về bản thân cũng bị đảo ngược. Lần đầu tiên tôi hoang mang tự hỏi : “thật ra mình là ai? Mình như thế nào?”. Những gì trước kia tôi vẫn làm dễ dàng, như bắt chuyện với một người lạ, đến một buổi hội hè, phát biểu trước đám đông bây giờ cần rất nhiều cố gắng tôi mới tự ép mình lầm được. Còn những thứ trước kia tôi thấy thật kinh khủng, như ngồi ăn một mình giữa nhà ăn căng chật người ai cũng có bạn có nhóm hay đi qua một người mình quen mà không dừng lại nói chuyện thật lâu, giờ đây lại trở nên bình thường. Tôi không rõ tôi trước kia, tôi cởi mở 17 tuổi hay tôi bây giờ, tôi dè dặt 18 tuổi mới là Tôi. Thực sự không biết.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có một ngày mình trở thành kiểu người hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã có.

Trở lại đây lần thứ hai, tôi mạnh mẽ và cứng cỏi hơn nhiều. Tôi không còn liên tục nghĩ rằng “Nếu giờ này ở nhà mình đang làm gì?” hay “nếu có người này ở đây mình sẽ được làm gì cùng họ”. Tôi không thể tự ép mình không nghĩ đến những điều đó vào giờ này năm ngoái. Bây giờ khi trí óc tôi được giải phóng khỏi những câu hỏi không bao giờ được thực hiện đó, tôi biết tôi đã học được cách sống với thực tại.

Tôi cũng học được cách bớt nhạy cảm hơn, bớt suy nghĩ hơn và mặc kệ những cái không cần mình quan tâm đến. Tôi học được rằng nếu mình không thể bị tổn thương thì người ta cũng không thể làm mình đau. Trong cuộc vật lộn với cái lần đầu tiên ấy, tôi đã học được cách mỉm cười vu vơ và cách không để cho ai ngoài chính mình làm tôi buồn nữa.

Tôi vẫn thèm cái cảm giác có người quan tâm đến mình khi ngồi trên xe bus một mình và nhìn người ta yêu nhau, Tôi có những người quan tâm đến mình ở đây, dĩ nhiên, nhưng không phải chỉ một mình tôi. Tôi nhớ cái cảm giác mình được là người đặc biệt của ai đó. Nỗi buồn của du học sinh không chỉ gói gọn vào nỗi nhớ thức ăn, nhớ tiếng nói, nhớ không khí gia đình vì những điều đó có thể thay thế được -dù không hoàn hảo- bằng những thứ tìm được ở nơi xứ người. Những thứ một du học sinh không thể tìm được hình như lớn hơn thế, nhiều hơn thế….

Với tôi đó là cảm giác nghỉ ngơi thực sự hay như người ta vẫn nói, sự yên bình. Tôi thấy yên bình khi đứng trước một cánh đồng ngô mênh mông vàng rộm, điều đó là tất nhiên. Nhưng đó vẫn không phải là, chưa bao giờ là sự thanh thản tôi có khi đi giữa phố phường Hà Nội đông đúc. Sự khác biệt của quê hương và đất khách đối với một kẻ tha hương đôi khi chỉ là việc không phải tìm kiếm hay chạy trốn chính mình. Ở nhà, tôi tìm thấy tôi khi nhìn vào mắt người khác. Còn ở đây tôi quá xao động ngay cả khi chỉ có một mình.

Nhưng hạt cây đã nứt vỏ rồi. Mầm cây hoặc là vươn vai đội đất lên thành cây mới hoặc chết yểu như một cây mầm con con. Và tôi biết không có cách nào trở về nép giữa các phôi được nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét