Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Thế là tớ đã đi được 3 ngày rồi. Lần này vẫn là một chuyến đi dài và mệt mỏi, giống lần trước, nhưng có nhiều may mắn. Đi 4h từ Hà Nội sang Seoul-Hàn Quốc, ngồi trên máy bay vật vờ như con nghiện, buồn ngủ rã rời mà không thể nào ngủ được, đến nỗi hôm đấy bị say máy bay. Lúc máy bay bắt đầu hạ cánh thì tớ bắt đầu nôn. Không ra nhà vệ sinh được mà đầu óc thì quay cuồng đảo điên, tớ lấy tay bịt chặt mồm vào rồi cứ nôn ra thì..nuốt vào. Cuống quít tìm túi nilon và nghĩ gọi được mấy chị tiếp viên và đợi các chị ý mang túi ra thì quá muộn rồi, tớ nuốt cái thứ thức ăn đã được nghiền nát tống từ dạ dày ra vừa lỏng vừa đặc vừa chua vừa mặn đấy vài lần, nước mắt nước mũi chảy tùm lum và rồi cũng qua khỏi. Tớ không làm ô nhiễm môi trường xung quanh tí nào.
Ngồi ở sân bay Hàn Quốc tận 9 tiếng, đau đầu và buồn ngủ. Cũng may ở đấy có internet miễn phí, máy nhanh, cài được yahoo, mà lại ngồi thoải mái không bị đuổi. (Sân bay Đài Bắc-Đài Loan thì máy không cài được yahoo, sân bay Hồng Kong thì chỉ được ngồi 20' là phải đứng lên nhường cho người khác). Tớ ngồi 5 tiếng trước cái máy tính và vài tiếng gà gật, tay ôm túi đựng laptop và chân đựng lên vali. Có cái máy tính mà giết thì giờ chờ đợi là may mắn đầu tiên.
Lên máy bay tớ nghe một tin sét đánh, máy bay này sẽ nối chuyến ở Vancouver và tớ phải xuống xách vali ra rồi lại gửi lại. Mang tiếng đích đến là Toronto, ông bán vé cũng không nói trước cho mình, đến lúc này thì còn làm ăn gì được nữa. Tớ ăn ngủ được trên chuyến bay từ châu Á sang châu Mĩ nên sức khỏe hồi phục, đầu óc minh mẫn lại. Rồi thì kéo, xách, vác, nâng, túm, đẩy, tớ hì hục làm việc với 2 cái vali to mỗi cái hơn 20kg, 1 cái vali nhỏ 8kg, 1 cái túi nhồi căng khoảng 5kg. Chỉ có hơn 1h cho việc làm thủ tục nhập cảnh, đứng chờ vali của mình rơi ra, lôi vali lên xe đẩy, tìm cửa vào, gửi vali, đi qua máy soi, chưa kể thời gian xếp hàng chờ đợi. Lúc tớ đến nơi thì người ta cũng bắt đầu đi lên máy bay rồi. Tớ không bị lỡ chuyến như lần trước, đấy là may mắn thứ hai.
Rồi thì xuống sân bay Toronto, tớ không biết làm thế nào với đống hành lí vì xe đẩy ở đây phải bỏ xu vào mới lôi ra được chứ không miễn phí như các sân bay khác. Tớ cũng không hẹn người ra đón phải đứng ở đâu. Tớ thất bại với ý định chồng 2 túi nhỏ lên 2 vali to và mỗi tay kéo một cái vì quá nặng. Làm thế chỉ đi giật lùi mới được thôi. Cuối cùng trên chuyến bay có một đôi vợ chồng người miền Nam. Tớ đánh liều hỏi mượn ông chồng cái di động gọi điện cho người quen (ông này toàn nói tiếng anh với tớ mặc dù tớ nghe thấy ông ý nói tiếng Việt trên điện thoại). Rồi bà vợ đổi cho tớ 1 đồng 2 xu và đứng trông hành lí hộ để tớ đi tìm xe đẩy. Đấy là may mắn thứ ba. Sân bay rộng mênh mông nhưng cuối cùng tớ cũng tìm được người quen và ngủ say như chết lúc vừa đặt mình xuống đệm. Trước khi đi anh tớ cứ hỏi "làm sao xoay xở được với đống hành lí?" Lúc đấy tớ không biết, đến lúc đứng nhìn mấy cái đen đen nâu nâu to như con bê vứt ngổn ngang ở trước mặt tớ cũng không biết. Nhưng cuối cùng thì cũng xong. Bây giờ thì tớ chẳng sợ mấy cái vớ vẩn đấy nữa, "chẳng chết được đâu mà".
Ngày hôm sau tớ lo lắng về việc phải đi xe bus về trường một mình. Sẽ xoay xở như thế nào đây, đã có lúc tớ định đi taxi, đắt nhưng đỡ phải lo lắng về đống đồ. Từ nhà người quen về tớ lại có thêm một cái hộp to và một cái túi cực to nữa. Tớ cũng không biết làm cách nào tớ vật lộn với chúng nó và mong chờ đến giờ phút tớ đứng trước cửa phòng một cách an toàn. Lúc tớ vừa xuống bến xe thì có xe chạy ngay, dù không xem lịch trình trước. Thế là tớ không phải ngồi chờ rồi một mình vác đồ lên xe mà mấy người quen đưa tớ từ nhà ra vác cùng. Rồi ông lái xe bus bảo mỗi người chỉ được mang 1 kiện hành lí thôi, tớ phải mang vào nộp thuế và đóng dấu và mỗi kiện, tất cả hết 60 đô. Tớ đang tan nát cõi lòng và nghĩ thôi đi taxi, tốn hơn trăm vậy thì ông ý hỏi "có phải sinh viên không"- "phải"- "học trường nào"-"trent"-"con gái tôi cũng học trent, cho cháu qua lần này". Tớ sướng rơn và vội vã tống đống hành lí lên xe. Vì đây là xe đường dài, đón ở nhiều điểm và tớ lên ở điểm đầu tiên nên trên xe có mỗi tớ và một người khác, thùng xe rộng thênh thang. Nếu như các xe bình thường khác thì có lẽ ông lái xe muốn cũng chẳng có chỗ cho tớ để nhiều hành lí như thế. Đấy là may mắn thứ tư.
Rồi xuống xe tớ lại lo lắng đi tìm taxi. Tớ không có di động, cũng không biết số taxi nào để gọi. Mà hình như tớ chưa từng thấy ai ở chỗ này đứng đường vẫy taxi. Lúc xuống tớ chẳng thấy cái taxi nào đỗ. Tớ nhờ một bác trông hộ hành lí, chạy qua chạy lại. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn vì tớ có nhiều đồ quá. Cuối cùng thì cũng kiếm được một cái và về đến khu nhà. Vừa đến cửa nhà lại gặp hai vợ chồng đang đi vào và người ta giúp tớ chuyển đồ đến tận cửa phòng. Hớ hớ.
Khu nhà chung cư tớ mới chuyển đên rất nhiều người già. Tớ chưa nhìn thấy đứa nào tầm tuổi mình. Lần nào đi thang máy cũng gặp ông bà già nào đó và nói chuyện vui vẻ. Tớ cảm giác là bọn trẻ khi nhìn thấy người nước ngoài bọn nó không hề để ý, còn người già thì họ rất vui vẻ, quan tâm và hào hứng giúp đỡ. Thế này thì năm nay hứa hẹn có nhiều bạn mới đây. Mọi người trong khu nhà này ai cũng thích nói chuyện thì phải, cứ nhìn thấy người là bắt đầu nói. Hai đứa cùng ở vẫn chưa đến. Cũng may là chúng nó ở đây trước rồi thế là những đồ dùng linh tinh kiểu như giấy toilet, nồi niêu xoong chảo đã có sẵn, tớ chưa kịp mua nên..dùng tạm.
Hôm đầu tiên đến cái phòng đúng như nhà kho. Tớ hì hục vác đồ của những đứa kia để ra ngoài, vật lộn với cái giường để ráp nó thành hình, mấy lần loạng choạng tí bị nó đè lên người, rồi bò ra lau nhà và nhìn cái sàn ngổn ngang đồ đạc của mình. Bây giờ thì khá hơn rồi, chưa được gọn gàng nhưng cũng đã sạch sẽ. Tuy vẫn còn rất lộn xộn nhưng tớ sẽ mua mấy cái giá xếp lên dần dần. Phòng cũng không to lắm. Có bộ bàn ghế của một đứa đã để ở đây từ trước, khi nào nó đến tớ sẽ thương lượng để mua lại (hi vọng là nó cho mình luôn, đằng nào thì nó cũng không dùng cơ mà). Có cái giát giường và đệm tớ cũng mua lại (chưa trả tiền). Có chỗ để quần áo (không phải tủ mà là hốc tường làm thụt vào), và một cái đèn đứng hôm mới đến tớ tháo tung ra và bây giờ lắp vào nó không sáng nữa.
Thành phố này (hay là thị trấn nhỉ) vẫn vắng vẻ, yên tĩnh và thanh bình như thế. Trời xanh ngắt và nắng thì vàng rực. Tớ đã phát hiện ra mùi đặc trưng của Canada khoảnh khắc tớ lang thang ở sân bay. Đấy là mùi nước hoa và fastfood. Nó có ở khắp nơi, và điều đấy rất dễ nhận vì không khí ở Việt Nam không thế. Buổi trưa thì nóng chảy mỡ nhưng sáng và tối lại lạnh.
Cảm giác của tớ rất khác với năm ngoái. Khi đi một mình giữa phố xá, tớ nghĩ đáng nhẽ mình phải cảm thấy như thế này lần đầu tiên đến đây mới đúng, những cảm giác này đáng nhẽ tớ phải có từ tháng 9 năm ngoái. Tớ không hẳn cảm thấy mình thuộc về và gắn bó thân thiết với nơi này, nhưng cũng không thấy nó xa lạ và lạnh lùng nữa. Tớ không bị ám ảnh bởi ý nghĩ "mình đang không ở nhà". Tớ biết bước chân mình đang đi đâu. Tớ không nghĩ về gia đình và bạn bè với sự chua xót và nỗi mong muốn được quay về nữa. Thậm chí đã có lúc tớ thấy háo hức với những dự định dài của mình cho năm tới. Nỗi nhớ thì vẫn ở đó nhưng tớ không để nó đánh bại tớ nữa. Thật ra là tớ cũng chẳng chiến đấu với nó mà chấp nhận sống chung, vì rõ ràng là nó sẽ phải tồn tại như thế. Cũng có những lúc tớ thấy buồn nhưng đều tự nói "mình phải mạnh mẽ lên". Tớ học được cách không ngồi một chỗ lo lắng nghĩ ngợi nữa, mà cứ bước ra ngoài và làm cái thứ đang khiến mình lo lắng đấy. Tại vì có nhiều việc mình không thể biết trước nó sẽ như thế nào và có rất ít thứ mình có thể tính toán để nó diễn ra hoàn hảo, vì thế cứ làm và đi theo dòng chảy, giống như những lúc ở sân bay tớ không rõ phải đi đâu nhưng cứ bước theo đám đông. Tớ cũng học được cách không nghĩ trước quá xa xôi. Từ lúc rời nhà đi cho đến giờ tớ chỉ sống cho từng giờ phút trong hiện tại. Rằng là mình đang làm gì và việc tiếp theo sẽ là gì. Tớ không tính trước đến tuần sau, tháng sau, năm sau nữa, vì chính những cái đấy sẽ làm tớ sợ và bị ngợp. Thì người ta chẳng bao "kiến tha lâu sẽ đầy tổ", hoặc "one step at a time" đấy ư? Có lẽ đây mới là cảm xúc một người du học sinh nên có, khi mà mỗi người giống như một cuộc hành trình mới, với những thứ mới mình không hề biết trước. Năm ngoái tớ cũng có rất nhiều cái mới, hay đúng ra là quá nhiều, nên tớ đã không thể có một thái độ như thế này. Đúng là cái gì cũng cần sự chuẩn bị.
Tớ ở mấy ngày nay trong căn hộ này một mình. Tớ không sợ gì cả. Tớ cũng không lo lắng gì cả. Trong khi đáng nhẽ tớ phải sợ và lo lắng. Vì mọi thứ còn rất bừa bộn. Đồ đạc của tớ vẫn chưa lấy về hết. Tớ không biết sẽ làm thế nào cho bữa ăn tiếp theo (chưa mua thức ăn và nồi niêu). Nếu có một thằng trộm vào thì tớ cũng chẳng biết làm gì để thoát thân (không điện thoại, không báo động, ở đây nhà ai cũng khóa im ỉm). Trước khi đi đã có những lúc tớ rất sợ
À quên, còn một cái may mắn nữa là tự dưng mở máy tính lên bắt được wireless ở đâu đấy, nhanh và ổn định phết. Không có thì chắc giờ này đang phát điên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét