Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Hôm nay em đứng ở bờ sông một mình, đứng lâu lắm. Em không có gì để làm, cũng không về phòng được, em đứng nhìn nước. Nước sông trong vắt, nắng chiều làm những hòn sỏi dưới đáy lấp lánh. Thiên nhiên Canada thật là đẹp.
Em nhớ anh bảo mùa này là mùa mưa, mùa cá sinh sản. Em đứng nhìn nước vô định một lúc, bỗng thấy bao nhiêu là cá. Những con cá đen thui, trụi thùi lùi, nhỏ bằng ngón tay út. Có những con khác to hơn một chút, bằng ba ngón tay chập lại. Có một vài con to hơn nữa, bằng cổ tay. Những con cá lưng đen bụng trắng, lẫn vào đá vào nước, những con cá không bóng bẩy rực rỡ, giống anh.
Em tự nhủ lần sau sẽ mang cơm ra cho cá ăn. Nhưng không hiểu như thế có phạm luật không nhỉ?
Tự nhiên em thèm có cái vợt để vớt những con cá không tên kia về nuôi. Và em nhớ lại cảnh anh xắn quần quá gối cầm vợt đi vớt cá, nhớ anh biết cách móc con giun vào lưỡi câu vừa chắc mà không sợ đứt, nhớ anh phân biệt được các loại cỏ dại, các tiếng côn trùng. Em nhớ em đã luôn trầm trồ thán phục khi anh nhìn thấy dưới nước nào cá, nào tôm cua, chỉ cho em mà em căng mắt ra nhìn chẳng bao giờ thấy, dù anh rõ ràng cận nặng hơn em.
Em nhớ lại rất nhiều những kí ức chẳng có gì liên quan đến tình yêu. Em nhớ vẻ mặt anh lúc câu được một con cá, hay khi anh say sưa đứng chọn cần trong cửa hàng gần cầu Long Biên. Tự nhiên em lại mỉm cười.
Em chẳng còn thấy nhớ nhung hay đau đớn xót xa gì đâu. Em cũng chẳng thấy hạnh phúc. Nhưng em thấy vui lắm lúc nhớ lại.
Ngày xưa, lúc ngồi cố nhìn theo hướng tay anh để thấy một bầy cá con bơi lội tung tăng, em đã không biết sẽ có ngày kỉ niệm đấy khiến em mỉm cười. Nhưng bây giờ, em biết là nếu ngày mai, hay một lúc nào đó trong tương lai, đứng trước sông và đứng trước đàn cá, em chắc chắn sẽ lại nghĩ về anh mà mỉm cười.
Có thể nó không còn nữa, nhưng nó đã từng tồn tại. Có thể bây giờ nhìn ảnh chụp chung của bọn mình em thấy xa lạ, nhưng nhìn một đàn cá con xa lạ em lại thấy thân thương.
Tình yêu trong em là có thật. Vì nó không để lại xót xa, không để lại tủi hờn, anh và những kí ức về anh để lại cho em được nhiều hơn một nụ cười đấy. Thế là đủ rồi, anh nhỉ!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét