Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Mấy hôm nay trời ấm hơn hẳn. Dù cuối tuần này tuyết lại rơi nhưng nhiệt độ ban ngày cũng lết được lên đến xấp xỉ 10 độ, dòng sông Otonabee đã được giải phóng khỏi những lớp băng nặng trịch ở mặt nước, chảy vù vù sung sướng. Vẫn chưa nhìn thấy bông hoa đầu tiên của mùa xuân nhưng những dải tuyết hai bên đường suốt mùa đông cao quá đầu gối đã tan hết. Giờ là bảy giờ tối mà mặt trời vẫn chưa lặn, không như những ngày tháng một, ba giờ trời đã xâm xẩm và đến bốn giờ thì tối mịt như nửa đêm.
Sáng nay bước chân ra cửa, gió thổi tóc tung bay. Cái không khí mát mẻ trong lành từa tựa như những buổi sáng sớm mùa hè ở Hà Nội. Nhớ lại những ngày hiếm hoi dậy từ 5h đi tập thể dục với ông hay đi bơi với bố. Giống thật, giống ghê gớm. Cái vị gió vô tư mát lành đấy còn giống cả một sớm thu hớn hở đến trường gặp lại bạn cũ. Hình như suốt mùa đông không nhớ nhà lắm, vì cái lạnh kiểu như thế không có gì gợi nhớ đến Hà Nội. Thế mà bỗng dưng một buổi xuân ấm áp như thế này lại nhớ nhà cồn cào. Ngẩng đầu lên trời thấy những đàn ngỗng cổ xanh giang cánh bay về chốn cũ, kêu quàng quạc. Cúi đầu nhìn xuống dưới thì thấy người và chó tung tăng dắt nhau đi dạo. Ai cũng hớn hở với những ngày nắng ấm đầu tiên sau bốn tháng dài u ám lạnh lẽo. Tự nhiên thoáng nghe đâu đây mùi hoa xoan. Giật mình nhìn quanh quất và nhận ra mình lại gặp ảo giác.
Mùi hoa xoan luôn gắn với những buổi sáng mùa hè tinh khôi.
Hết năm thứ hai rồi, đối mặt với việc sẽ ở lại đây hai năm nữa rồi mới về một cách khá nhẹ nhàng. Khá thôi, vì tuy lúc bình thường nói với mọi người vẫn cười phớ lớ nhưng đêm ngủ tòan mơ được về nhà. Mà cũng không tệ lắm vì những giấc mơ không ám ảnh như năm ngóai, bâng khuâng một chút rồi thôi. Người ta gọi đấy là thích nghi với môi trường nhỉ, ở đâu lâu thì cũng quen ở đó.
Có nhiều lúc thấy cũng biết cách tự gói mình trong hương vị quê hương khá đủ đầy. Cơm ăn tự nấu, nguyên liệu cũng kiếm được tàm tạm. Nước mắm, đỗ xanh, bột bánh xèo đều mua được. Hôm qua đi chợ còn kiếm được hai quả khế vàng ươm và mấy quả chanh leo khô đét. Rồi thỉnh thoảng tụ tập bạn bè ăn bún mắm tôm, bún riêu, tết cũng có bánh chưng thịt mỡ dưa hành. Tiếng Việt thì cũng được nói, được nghe, được đọc được viết hằng ngày. Thỉnh thoảng lại lôi áo dài ra mặc, tự tưởng tượng mình đang chuẩn bị sách vở đến trường cấp ba sáng thứ hai, quay quay mấy vòng trước gương rồi treo lại vào tủ. Một tuần nói chuyện với mẹ với em một hai lần, mỗi lần vài tiếng, tính ra nếu ở nhà, cái kiểu tối tối ngồi ôm cái máy tính trong phòng riêng thì chắc cũng chỉ trao đổi thông tin với nhau đến từng ấy. Rồi cũng quen với cảnh ôm bát cơm trước màn hình laptop trệu trạo nhai. Cũng quen với cảnh lụi cụi tay xách nách mang mỗi tuần một lần đi mua thức ăn, cũng quen luôn với việc ngồi tách xa đám đông cười vu vơ một mình. Những gì năm ngóai coi là ghê gớm khổ sở bây giờ quen hết, chẳng còn chút gợn khó chịu nào nữa.
Nghe thế thì có vẻ cũng chẳng còn gì để nhớ nhỉ?
Tình cảm vấn vương nơi quê nhà đã dứt. Bạn bè thân, nếu có ở nhà chắc cũng c hỉ nói chuyện với nhau được nhiều đến thế, có khi còn không nhiều bằng. Ở xa là được các bạn ưu tiên, chứ còn ở gần, ai cũng có cuộc sống riêng, có khi gọi bạn chẳng nghe thấy. Như xưa thấy các bạn viết blog kể chuyện đi tập quân sự ở Xuân Hòa, rồi đi dã ngoại với lớp vui lắm thì ghen tị, bây giờ cũng biết nâng niu những chuyến đi du lịch bụi, những lần tụ tập ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nấu nướng cùng nhau. Ai chẳng có niềm vui. Và ai chẳng có những người ghen tị với mình. Cái thị trấn nhỏ xíu chẳng có thú vui gì ngòai ăn uống và đi xem phim, chắc hè này sẽ đi thả diều, đi vào mấy đường mòn xuyên rừng ngắm hoa và làm một khoảnh vườn nho nhỏ, bơi thuyền trên sông và nói chung, tạo ra những niềm vui trong khả năng cho phép.
Nghe thế thì cũng có vẻ viên mãn nhỉ?
Thế mà chẳng hiểu sao có những giây phút rất nhớ nhà. Có những lúc có lí do, như hôm qua ngồi xem ảnh chụp vệ tinh ở googlemaps chi tiết đến từng mái nhà, căng mắt ra nhìn những mái nhà san sát và hình như thấy cả cái bể nước trên nóc nhà mình. Tim đập rộn ràng. Có những lúc không có lí do, như ba hôm trứơc hối hả chạy ra bến xe bus trước cổng thư viện, lúc bước chân xuống mấy bậc cầu thang tự dưng thèm ăn mía. Thèm vật vã.
Năm ngóai nỗi nhớ nhà lúc nào cũng cồn cào, đau đớn. Lúc đấy có nhiều cái để nhớ quá, choáng váng. Chỉ biết mình nhớ mà không biết là đang nhớ cái gì. Năm nay nỗi nhớ mềm, êm, những cái đang nhớ ít có hình có dạng quá, nên cũng chỉ biết mình nhớ mà không biết đang nhớ cái gì.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét