Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

For you- just so you know
there is at least someone
who hears you from your heart


Dạo gần đây đi ngủ ta toàn mơ thấy được về nhà, nhưng mà lúc thức lại hay nghĩ đến ngày phải xa Canada. Cảm giác lúc biết chắc chắn mình sẽ rời một nơi mãi mãi sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ là không bao giờ còn gặp lại những gương mặt, những vòng tay ấm áp đã rộng mở để yêu thương cái con bé một thân một mình. Sẽ là không bao giờ nhìn thấy những đồi phong đỏ rực như lửa cháy, và những dải đường tuyết trắng xoá đến chói mắt. Cái kiểu sống vội của Xuân Diệu đấy mà, chưa đến đã sợ qua, chưa qua đã sợ hết. Có lúc đang nói chuyện với bạn nghĩ sau này ta sẽ không đựơc nghe cái giọng điệu này nữa, cái kiểu mà bọn con gái hay thốt lên : eeewww rất là tiểu thư và đáng yêu. Rồi bỗng thảng thốt….
Nếu một ngày ta về nhà và bỗng thấy xa lạ thì sao nhỉ? Bỗng dưng thấy xung quanh đổi khác nhiều quá, không giống với những hình ảnh trong kí ức mà mình nâng niu. Sẽ thế nào nếu ta thấy…..nơi này không giống nhà?
Ta đã nghĩ trước đến sự khó chịu đến cùng cực của cái kiểu không tôn trọng người khác của mấy người làm hành chính. Lúc đấy ta sẽ rất nhớ những văn phòng giấy tờ ở Canada, nhanh gọn đơn giản, cực kì lịch sự và không bao giờ cứng nhắc.
Đi trong gió tuyết ta lại tưởng đến cảnh mồ hôi nhớp nháp đầy người, đến mặt trời nóng ẩm xứ nhiệt đới thiêu cháy thịt da. Quen với cái thời tiết khô lạnh, nghĩ đến mùa hè mệt mỏi oi bức tự nhiên thấy rùng mình.
Ta hình dung ra cảnh xe bus chật chội như nêm cối, da người dính vào nhau nhơm nhớp, đủ thứ mùi pha tạp ngột thở. Ngồi trong cái xe bus rộng thênh thang, lơ đãng ngắm trời đất bên ngoài, ta nhớ lại những ngày đi học bằng xe bus Hà Nội và ngao ngán.
Rồi sẽ sao nữa nhỉ? Những cơn ho dài cả tháng với vài túi kháng sinh mỗi mùa đông vì dị ứng bụi. Mái tóc bết đầy những đất mỗi lần ra đường về. Những lúc ngại ngùng cắn một miếng táo mà sợ thuốc trừ sâu. Và hơn hết là cái kiểu cứ phải nói, phải làm cho vừa lòng người khác, cho họ quý mến mình. Cuộc sống sẽ nặng nề với những bực bội con con vì những lần không được nói thật và những dè chừng lời nói của người khác.
Rồi ta sẽ không biết làm gì để sử dụng kiến thức đã học. Rồi những người không quen ta sẽ nhìn ta với ánh mắt dò xét pha chút nhún nhường sau khi hỏi câu quen thuộc : “Em/bạn học trường nào?” Cứ như thể họ trông đợi một đứa đi du học về là phải khác người, tự tin (nếu không phải là kiêu ngạo), hoặc nếu nhận rõ cái vẻ hơn cả bình thường của ta, họ nghĩ “con bé này có vấn đề?”.
Nếu mà thế thật thì sao nhỉ? Nếu mà ta thấy ta không yêu nữa? Không yêu Hà Nội nữa? Không yêu Việt Nam nữa? Không muốn ở lại nữa?
Ta và mấy đứa bạn vẫn hay than vãn với nhau cuộc sống bên này chán, người với người xa nhau, chẳng được thân thiết sôi động như ở nhà. Ba đứa đều bảo nhau “học xong là về thôi, ở đây có gì hay đâu mà ở lại”. Nhưng nếu không phải là Canada giữ chân, mà là Việt Nam không chào đón, bởi vì bản thân ta đã thay đổi quá nhiều?
Lúc đó ta sẽ không biết mình là ai, mình từ đâu đến, mình muốn gì và yêu gì. Bởi vì ta vẫn luôn tự cho mình yêu nước, yêu thủ đô, yêu gia đình, yêu nguồn cội. Bởi vì ta vẫn tự hào giới thiệu mình là người Việt Nam. Bởi vì những gì vững chắc nhất, sâu sắc nhất, bền chặt nhất là gia đình, là bạn bè, ta có ở nơi đó. Bởi vì đó là cách ta tự định nghĩa về bản thân, và là thứ để ta phân biệt mình với người khác. Nếu một ngày ta bỗng nhận như mình không yêu quê hương mình nữa, ta sẽ rất sợ. Nếu ở giữa một con đường tấp nập của Hà Nội, ta thấy lạc lõng và cô đơn, ta thấy mình không thuộc về nơi này, ta sẽ rất hoảng hốt. Không phải bởi vì ta mất đi một tình yêu, mà là vì ta mất đi chính mình. Ta sẽ lạc lối và không biết đi về đâu.
Nếu gọi việc yêu nước và tự hào về đất nước là một nguyên tắc của đời mình, ta không thể phạm nguyên tắc đó. Danh xưng người Việt Nam là một chuẩn mực để ta nhận ra chính mình, nếu có một ngày ta không cho phép mình mang danh xưng đó nữa, ta sẽ mất nhân dạng, sẽ không tìm thấy mình trong đám đông.
Cuộc đời vốn không có chuẩn mực. Hôm qua vừa tranh cãi với bạn về chuyện đánh giá người khác. Ta từ lâu đã mất thói quen phân loại người xung quanh theo tốt và xấu, vì xét ra, mình chỉ đánh giá người ta được theo chuẩn mực của mình, mình chẳng phải là cái gì để coi chuẩn mực của mình là trên hết. Ta khó chịu khi thấy bạn ta, tự hào người Hà Nội nói giọng Hà Nội, cười các bạn cùng lớp ở các tỉnh, thành phố khác nói ngọng l, n. Ta cũng bị người khác cười như thế, nhiều. Xét một vài khía cạnh thì những gì du học sinh từ một nước nghèo như Việt Nam trải qua ở những nước giàu như Canada cũng rất giống với trải nghiệm của một cô sinh viên thị xã lên thành phố học. Ta cũng hay bị ám ảnh bởi những ánh mắt cười liếc nhau của hai người đối diện khi phát âm sai. Ta cũng hay bồn chồn mỗi khi phát biểu trước lớp và thầy giáo hỏi lại một câu: “em nói gì cơ”. Đành tự an ủi mình cái gọi là tiếng Anh chuẩn không tồn tại, nói sao cho người ta hiểu mình là được. Tiếng Anh có giọng Anh, giọng Úc, giọng Mĩ, giọng Sing, người Anh có vỗ ngực ta đây nói chuẩn và cười những nước khác nói ngọng đâu. Bạn ta bảo giọng Hà Nội là giọng chuẩn nhưng người Hà Nội đâu có phát âm ch, tr, s, x, viết cũng sai chính tả đấy thôi. Người Hà Nội nói cho người Quảng Nam Đà Nẵng nghe thì họ cũng chẳng hiểu, cũng hỏi lại “sao ngoài đấy nói nặng thế?”. Hà Nội là thủ đô nên giọng Hà Nội được chọn làm chuẩn, bạn ta sinh ra ở Hà Nội nên may mắn nói đựơc như thế, có gì là công cán cá nhân đâu, toàn thứ ngẫu nhiên cả, chẳng có gì đáng tự hào mà lại cho cái quyền cười người khác. Nếu bây giờ thủ đô chuyển vào Huế, giọng Huế làm chuẩn, thì người Hà Nội cũng thành ngọng líu ngọng lô. Chẳng qua chúng ta đặt các giọng địa phương lên một hệ quy chiếu, và giọng Hà Nội được may mắn chọn làm tâm, cũng là trên một trục ngang thôi chứ chẳng ai cao hơn ai cả.
Bạn ta nói các bạn kia đú đởn. Như thế nào là đú đởn? Bác Hồi bảo những cô cậu học sinh thành phố, lúc thấy các bạn ở tỉnh khác học giỏi hơn mình, chăm chỉ hơn mình, có thể nết na hơn mình thì cũng không lấy làm buồn cho lắm, nhưng nếu các bạn ấy cũng quần áo hàng hiệu như mình, cũng biết hiphop breakdance như mình, hay cũng phấn son là lượt như mình thì các bạn Hà Nội sẽ rất tức. Chắc là nếu ta lái một con xe bốn bánh xịn đến trường, hay làm một trò gì đó nổi nổi, các bạn Canada cũng nghĩ ta đú đởn chăng?
Cuộc đời vốn không hề có chuẩn mực. Trong Kinh Thánh Chúa dạy các con đừng đánh giá ai, việc đó là của Chúa, vì các con không bao giờ ở trong hoàn cảnh người ta. Đánh giá là một tội lỗi. Phật cũng dạy rằng loài người không thoát khỏi luân hồi được vì tham, sân, si. Trong đó sân là giận, lửa giận bốc lên thì mất khôn, giận cũng bắt nguồn từ việc so sánh với người khác, rồi ghen tị, rồi tự ti, đều là từ đó mà ra. Muốn đánh giá ai thì phải có tiêu chuẩn để theo, nhưng mọi thứ tiêu chuẩn đều tương đối, biến đổi theo thời gian và xã hội. Cái gì đúng hôm nay có thể sai ngày mai. Ngày xưa cưới bốn vợ không sao nhưng bây giờ yêu hai người là tội lỗi. Ngày xưa không đẻ được con trai là bất hiếu nhưng bây giờ đẻ quá nhiều con là phạm luật. Nghĩ đến cái thời còn luật tru di tam tộc, tru di cửu tộc, tự nhiên một ngày mình đang ngồi bị lôi ra chém vì tội của một ông họ hàng nào đó cầm gia phả cũng chẳng tra ra, toát mồ hôi hột, may mà mình không sinh ra cái thời đấy..
Thế nên chỉ có chuẩn mực của cá nhân là có giá trị. Ví dụ như chuẩn mực ta là người VIệt Nam và ta yêu nước mình. Mọi người sẽ cười, không có chuyện hết yêu đâu, hoặc là sẽ cười, hết yêu thì làm sao chứ, sống ở nước ngoài có phải sướng hơn không? Nhưng như thế thì ta cũng sẽ giống như những người Việt kiều ta đã từng thương cảm có, khó chịu có, và đã chắc như đinh đóng cột ta sẽ không bao giờ giống họ. Nhưng như thế thì ta sẽ không biết sống tiếp như thế nào nữa? Ví dụ định cư ở Canada nhé, có người hỏi ta cũng chẳng mở mồm ra nói được tôi là người Canada. Mà nói là người Việt thì…ta không nỡ. Nếu có một ngày ta không ở lại Việt Nam được, thì tức là ta đã phản bội cái gốc rễ lớn nhất của mình, và phản bội chính mình.
Ta sẽ tự gọi mình là công dân thế giới hay kẻ lang bạt kì hồ? Là một chân nhân bốn bể là nhà, lãng du phiêu bạt hay một kẻ cầu bơ cầu bất? Là lữ khách hay là tha hương?
Không biết.
Chỉ biết nếu ngày đó xảy ra thật, ta sẽ phải tìm cho mình một nhân dạng mới.

Our identities are never firmly fixed but rather constantly shifting. It is not something ontological, but socially constructed. Be brave to face yourself and learn to accept it. I guess you will just need to reflect on what you have done, what you have taken for granted and find a new identity. I will always be there when you need.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét