Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

I.
Làm người lớn có gì là sướng?
Con bé tựa đầu vào cửa kính đầy bụi và tự hỏi. Xe lúc 9h sáng vắng tanh, lác đác vài hành khách. Người già run rẩy, người trung niên gà gật, bọn trẻ thì giật giật, lắc lư theo nhạc trong ipod cắm vào tai. Những vệt nắng vàng rỡ loang lổ trên sàn xe, uể ỏai buông mình trên những chiếc ghế trống. Bên ngòai là đủ thứ sắc độ của màu xanh của bầu trời, lá cây, mặt nước. Cứ nhìn vào những tảng xanh ngút ngàn thế kia, ai mà tưởng tượng được mới chỉ vài tháng trước cây cối co ro và trơ trụi thế nào. Những gốc cổ thụ vươn mình trong gió sớm, màu lá xanh thẫm như thể từ muôn đời nay vẫn vậy. Ở xứ lạnh thời gian để lại nhiều vết chân trên con đường đi quanh bốn mùa của mình hơn. Người ta có ý niệm rõ ràng hơn về một dòng chảy khi ngước thấy sự sống đang chen chúc, vội vàng đến tội nghiệp để bừng nở cho kịp với nắng với mưa. Mỗi cơn gió thổi qua là trong không trung tung bay hàng ngàn cánh bồ công anh trắng muốt. Thậm chí đến cả cây trạng nguyên nhỏ xíu của con bé cũng hòa cùng sự sống bừng bừng của mùa xuân. Lá non thi nhau mọc lên đến nỗi không có chỗ để vươn mình thỏai mái, nhìn thấy thương như nhìn một người bị đói lâu ngày ngồi ăn bữa ngon lành no nê đầu tiên. Hè đến cây sẽ ra quả, rồi thu sẽ rụng lá, đông lại trơ gốc. Cuộc sống lúc nào cũng có những vũ điệu của nó. Nếu như ở thành phố, người ta thấy đời chảy trôi lúc nhìn vào dòng xe chuyển động không ngừng nghỉ, hay khi lắng nghe sự hòa hợp của tiếng đóng cửa, tiếng bước chân, tiếng người nói, tiếng còi xe, tiếng những tòa nhà thở trong một bản phối âm bất tận thì ở vùng quê được bao bọc kĩ càng bởi thiên nhiên này, nhịp sống cũng ồn ào không kém. Nhìn vào dòng sông trắng xóa suốt ba tháng mùa đông giờ xanh mượt như mái tóc, thấp thoáng đàn ngỗng trời lạch bạch kiếm ăn trên bờ cỏ hoặc một đôi vịt bình thản sóng đôi trên mặt nước phẳng như gương. Nơi trước đây là lớp tuyết dầy ngập nửa bắp chân giờ đây là một thảm hoa vàng rực. Bản giao hưởng của cuộc sống đã chuyển từ phần thê thiết não nề của tiếng gió gào rú và những nốt lặng của màn tuyết trắng xóa lạnh lùng rơi sang tiếng chim líu lo, tiếng nước chảy róc rách. Chỉ cần lắng nghe một chút, thế thôi.
Con bé vẫn chưa hết ngạc nhiên về cái màu xanh vĩnh hằng tràn ngập trên mỗi góc phố và chưa thôi choáng ngợp về sự sống ngồn ngộn xung quanh. Sáng sờ vào cành của em trạng nguyên nhỏ, ngón tay nham nhám đầy nhựa cây ứa ra vì thân cây không đủ chứa, con bé nhớ lại mấy tháng mùa đông ở dưới tầng hầm lạnh cóng em trơ trụi cành với gốc, còn em violet châu Phi yếu quá không qua nổi. Chắc là chẳng làm thế nào để em tin là em giờ đã an tòan và sẽ không phải chịu cảnh rét mướt tối tăm như thế nữa. Có những lỗi lầm sửa chữa được, những có một số khác thì không.
Sáng con bé hít căng mùi cỏ mới cắt, cái mùi man mát xinh tươi của sự sống. Tối không khí ngập đầy mùi hoa, thứ mùi quyến rũ xao xác. Tự nhiên nhớ ra câu tả cảnh đêm Chí Phèo gặp Thị Nở ngủ quên hớ hênh ở bờ sông của Nam Cao: “những bụi lá chuối trong ánh trăng giãy đành đạch như hứng tình”. Cái mùi lẫn lộn của hoa dại, của lá, của đêm cũng gợi cảm giác buông thả và thiếu thốn như thế. Bảo sao mùa xuân là mùa kết đôi, mùa sinh sản. Một con người vô tâm vô tình đến thế còn ngơ ngẩn, làm sao vạn vật thờ ơ cho được?
……………..Làm người lớn thì có tự do, tự do làm theo ý mình, điều khiển cuộc đời mình. Nhưng thứ tự do đó đi kèm với trách nhiệm. Tự do càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Chẳng nói đến trách nhiệm với gia đình, bạn bè, xã hội làm gì cho xa xôi. Chẳng bàn đến trách nhiệm đạo đức, sống tốt sống có ích làm gì cho nghiêm trọng. Trách nhiệm với cái bụng mình, với cái thân mình và sự tồn tại của mình bản thân nó đã là một gánh nặng kinh khủng……
II.
Mẹ à, mới chỉ có một tuần con đi làm 12 tiếng một ngày thôi.
Một tuần con cứ về đến nhà là tắm rồi nằm lăn ra ngủ. Cứ như là giây trước vừa nhắm mắt giây sau trời đã sáng. Những giấc mơ hay ho mọi khi của con biến đi đâu mất hết, chỉ trừ những giấc mơ thấy mình đang ở nhà. Những giấc mơ có bạn bè tíu tít gọi điện, có giở đồ trong vali ra xếp vào tủ quần áo trên tầng 4, có Nhím chạy loăng quăng.
Một tuần con không gặp bạn bè, không tụ tập nấu ăn, không chat chit tâm sự. Một tuần những gì con muốn nói đến lúc ngồi trước laptop lại mệt quá chẳng có hứng để nghĩ mà diễn tả nữa.
Một tuần con co ro ngồi ở bến xe bus một mình, nghẹo đầu tựa vào cửa sổ của 2 chuyến xe dài 70 phút đến nỗi đêm về bị đau cổ cứ thắc mắc không hiểu tại sao. Một tuần mỗi tối hai bàn chân đau như nàng tiên cá sau khi uống thuốc của bà phù thủy, mỗi bước đi như ngàn kim châm. Mỗi lần nằm xuống giường là thấy mình lún sâu, rơi mãi vào một khoảng không đen ngòm.
Một tuần con không nghĩ gì được. Giống như là trôi nổi trong sự tê liệt tòan bộ. Không phải là mệt như sau khi chạy bộ một quãng đường dài, cũng không phải mệt như sau khi hòan thành kì thi cuối năm hay một bài luận lớn. Nhưng đến việc trả lời một email cũng không muốn làm, có người hỏi cũng không muốn nói. Nếu cứ phải đứng đó thì con sẽ làm được nữa, đấy có phải là trạng thái mệt đến nỗi nhu cầu nghỉ ngơi cũng không còn?
Một tuần con phải nói đi nói lại với mình mỗi sáng rằng bây giờ chỉ có tiền là quan trọng, những thứ khác để sau sẽ nghĩ tới. Cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, không phải là thứ đáng quan tâm. Nỗi buồn là một thứ xa xỉ để khi nào có đủ tiền con sẽ tự cho phép mình gặm nhấm. Khi nào con có thời gian để ngồi xuống, lục lọi vào sâu bên trong và nghĩ ngợi xem mình đã cảm thấy gì, tại sao lại thế. Mọi cảm giác sẽ xếp lại một bên, con sẽ lao đi đều đều trên con đường thẳng tắp từ nhà đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà. Có những lúc trong đời, để có thể tiến lên người ta phải sống vô cảm một chút. Bởi vì nếu con cho phép mình nghĩ, con sẽ bước ra khỏi nhà mỗi sáng với trái tim nặng trĩu, và công việc đó chỉ cần có một cái đầu tỉnh táo và một cái miệng biết cười, bàn tay và đôi chân nhanh nhẹn nữa. Trái tim có làm ra tiền được đâu?
Một tuần con sợ hãi với những mường tượng về cuộc sống của một người trưởng thành. Sẽ là thế này sao, làm việc cật lực để kiếm ra tiền, rồi lại tiêu đi? Cứ thế cứ thế trong một vòng tròn luẩn quẩn. Càng kiếm được nhiều thì càng tiêu nhiều, lại càng phải làm nhiều hơn? Sống để duy trì sự tồn tại của mình. Và con lo sợ khi thấy mình thật dễ chán ghét và hoang mang. Như thế thì sau này sống làm sao được?
Một tuần con thèm vứt đi sự tự do mình đang có đang cùng nó rũ bỏ luôn mọi trách nhiệm. Về nhà đi, để nghe ông tố cáo với mọi người về cái tủ cứ mở cửa là quần áo đổ ra ào ào, về đôi giầy đi cả mùa đông bết đầy bùn đất, về cái áo rách rộng ngoác mà không chịu khâu lại. Về nhà đi, để bị bắt ăn uống đúng giờ dù không đói, để không được mở nhạc to, không được đi chơi về muộn, không được ngủ đến giữa trưa. Về nhà để không phải gồng lên ép mình đi từng bước nhỏ như con trâu kéo cái cày nặng như bây giờ. Người lớn được làm theo ý mình, nhưng đó đâu phải cái họ thích?
Một tuần có một lần con cố khóc, vì không khóc thì không ngủ được. Chẳng có lí do gì mà khóc, chẳng có chuyện gì buồn, chẳng có ai nói linh tinh, nhưng cứ có cái gì nặng nề con phải mang đằng sau lưng mà nếu không khóc thì con không ngủ được.
Và con nhận ra là bố mẹ đã sống như thế hàng chục năm rồi, 12 tiếng làm việc mỗi ngày, cộng thêm ba đứa con, cộng thêm một gia đình lớn, và hàng ngàn nỗi lo không tên. Con chỉ đi làm để lo cho thân mình, còn bố mẹ thì đã nuôi cả gia đình bao nhiêu năm rồi. Có người này cạnh tranh, có người khác lừa gạt. Có ít nhất là 5 cuộc sống dựa vào bố mẹ, cùng với rất nhiều sức ép và bố mẹ có phải thúc ép mình mỗi ngày như con đâu. Đến bây giờ con mới thấy kì diệu. Con đã tự hỏi đến hàng chục lần tại sao có những người sống được với cường độ làm việc như thế, với thế giới nhỏ bé bó hẹp như thế, với những thứ lo lắng vô nghĩa như thế trước khi con nhớ ra chính bố mẹ mình còn làm việc nhiều hơn, trong một thế giới hỗn độn và giới hạn hơn, với rất nhiều những thứ lo lắng đáng sợ hơn. Con đã rùng mình nghĩ đến một kiểu sống con cho là vô nghĩa, trước khi con nhớ ra mình đã được nuôi lớn bởi những người đã sống và yêu cuộc sống như vậy.
III


Tôi nhớ rất rõ mỗi lần tôi dọn nhà rắc rối nhiêu khê đến thế nào, và cảm giác chán ghét với việc cất vào dọn ra. Thế mà tôi chẳng nhớ gì về việc chuyển đồ lúc nhà mình xây. Chuyển cả một gia đình với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh mà tôi không hề có chút kí ức nào về việc dọn dẹp đồ đạc của chính mình. Khi mới nhận ra sự thật kì quặc đấy, tôi cố nhớ lại và kí ức chỉ còn ghi lại hình ảnh của nhà cũ trống không, rồi nhà mới mọc lên. Chẳng có đoạn nào ở giữa.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác đau mỏi của cổ chân và bàn chân sau những tiếng dài đứng làm việc, tôi cũng nhớ rõ mẹ nói “tối về không thiết làm gì, chỉ muốn nằm xem TV”, nhưng lại không nhớ có khi nào tôi thật sự quan tâm hay cố nghĩ xem cảm giác của mẹ thế nào. Tôi nhớ bố xách đồ nặng bị sái tay phải xoa thuốc, nhưng cũng không nhớ có lo lắng hỏi han bố. Thế mà mỗi khi mình bị đau tay đau chân tôi sẵn sàng ngồi kể lể cho ai nghe đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Tôi không nhớ có bao giờ mình thấy vui mừng hay tự hào khi kiếm ra được đồng tiền. Tôi chỉ nhớ mình cầm những đồng tiền lẻ nhàu nát và thấy tiếc những lần mình đã tiêu hoang phí. Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu câu “nhặt nhạnh từng đồng 200 lẻ” của mẹ cho đến lúc ấy, chân cẳng mỏi rã rời, nhìn cái phong bì trong tay và nghĩ: minh đã từng tiêu số tiền này cho một bữa tối.
Mùa đông dù dài mấy rồi cũng sẽ qua. Mùa xuân sẽ tới. Nối tiếp đó là hè, rồi thu. Và đông lại về. Chắc là mùa xuân năm nay tôi đã theo thời gian lớn lên được một chút.
Nhưng mà làm người lớn có gì sướng đâu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét