Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

1. Trong tiếng Việt, từ “con người” là ghép lại của “con” và “người”, giống như kiểu “being” và “human” trong tiếng Anh, cũng giống kiểu “id” và “super ego” của Freud. Khái niệm Người thiêng liêng vì cái phần bao trùm và vượt ra ngòai thực thể vật chất, vượt lên trên bản năng, lên trên những ràng buộc của thiên nhiên và những quy luật của tạo hóa để duy trì một sinh thể.
Và tôi đã ngẫm ngợi ra rằng, hình như ông bà mình cho rằng trẻ con không phải là một sinh thể Người hòan chỉnh, bởi vì chúng chỉ có phần “con”, hơn nữa phần con đó lại “trẻ”. Trẻ sơ sinh không thể tồn tại nếu không có người lớn nào đó chăm sóc. Trẻ nhỏ cũng không hòan tòan lớn lên được một mình. Một đứa trẻ là một cơ thể phải phụ thuộc vào người khác, cho đến khi nó trở thành “Người lớn”.
Trẻ con không biết đến nỗi cô đơn. Một đứa trẻ có thể buồn vì không có ai chơi cùng, tủi thân vì bị tẩy chay ở lớp, nhưng chỉ cần cho nó một người bạn, nó sẽ thỏa mãn ngay. Trẻ con bận rộn với bao nhiêu hoàng tử công chúa, ông bụt bà tiên trong tưởng tượng. Trẻ con không nếm trải sự cô đơn thật sự của người lớn. Kiểu cô đơn mà dù có ở giữa rất nhiều người vẫn thấy mình không có ai, hay khi ở cạnh người mình yêu thương và gần gũi vẫn sừng sững một bức tường chắn không vượt qua nổi. Kiểu cô đơn của Xuân Diệu: “Anh là anh em vẫn cứ là em/ Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật”.
Người ta sinh ra đều giống nhau, không phải chỉ là “nhân chi sơ tính bản thiện” như Khổng Tử dạy. Trẻ con hầu như không khác nhau là mấy, chỉ càng lớn con người mới càng phân ra nhiều sự khác biệt, tự chia chác, phân loại, cho mình thuộc về nhóm này và đối lập với nhóm kia. Tôi đã từng chứng kiến hai đứa trẻ không cùng màu da, không nói chung ngôn ngữ vui đùa với nhau trong nhà chờ của sân bay. Mỗi đứa đều nói tiếng mẹ đẻ của mình, hoặc cả hai đều không nói tiếng của quốc gia nào cả, líu la líu lo, nhưng chúng hiểu nhau. Cũng có thể như Kinh Thánh viết, trước đây con người trên thế giới nói chung một ngôn ngữ, cho đến khi họ muốn xây một cái tháp cao đến trời để lên với các vị Chúa tể, một vị thần mới xuống làm rối lọan tiếng nói để họ không còn hiểu nhau nữa, mộng tưởng xây tháp Babel vì thế không bao giờ còn thực hiện được. Những đứa trẻ, khi chưa hòan tòan thành người, có thể vẫn còn lưu giữ một kiểu ngôn ngữ như vậy chăng?
Một đứa trẻ không biết thế nào là cô đơn, phải chăng vì phần Người của nó chưa hòan chỉnh?
2. “Con người cần đến Chúa bởi vì họ cô đơn”. Ý nghĩ này đến với tôi, cũng như mọi suy tưởng hơi hơi điên rồ khác, trong nhà tắm.
Tôi không nói đến Jesus hay Thích Ca, tôi không nói đến Allah hay một vị Mẫu nào. Tôi không nghĩ đến một hình tượng tôn giáo cụ thể.
Tôi chỉ muốn nói đến một hình ảnh tinh thần mà mọi dân tộc trên thế giới, dù phát triển theo cách nào, đang ở giai đoạn nào của cái goi là bậc thang tiến hóa cũng sở hữu. Đó là một hình ảnh vượt lên trên một bản ngã cụ thể. Một ám ảnh tâm linh người ta tin rằng có thể có mặt ở khắp mọi nơi, hiểu được mọi nỗi lòng, nghe được mọi lời nguyện thầm không thành tiếng.
Con người, trước sau gì trong cuộc đời cũng có lúc thấy cô đơn. Hoặc là không ai chia sẻ được suy nghĩ của mình, hoặc là không ai hiểu tâm tư của mình. Đôi khi là không ai ủng hộ, không ai quan tâm. Con người, trong vài chục năm tồn tại ngắn ngủi của mình, đủ trí khôn để không thoát khỏi một điều ám thị rằng mình là một và duy nhất, vì thế, tự hào với sự tồn tại của mình và cay đắng với nỗi cô đơn của mình.
Như Plato viết, người ta ai cũng đi tìm một nửa, và khi tìm được rồi, họ sẽ trở nên trọn vẹn. Đấy chẳng qua là một suy tưởng khởi nguồn từ cảm giác luôn luôn thiếu thốn, theo tôi là thế. Càng tiến hóa, càng trở nên phức tạp thì con người càng muốn chia sẻ, đồng thời cũng nhận ra mình đã quá khác với đồng loại để có thể chia sẻ. Đấy là bi kịch của lòai người.
Vì thế, một phút vu vơ tôi đã nghĩ có niềm an ủi nào lớn hơn là một hình bóng không có thật? Bởi vì mỗi con người đều thừa hiểu rằng mọi hình bóng có thật kia đều không hòan tòan cảm thông với mình, hoặc không thể cảm thông nếu mình không nói ra. Con người sợ những cái họ không biết. Ngày xưa họ sợ bóng đêm, họ phát minh ra nến, rồi đèn điện. Họ sợ thú dữ, rồi họ phát minh ra cung, nỏ, rồi súng đạn. Họ sợ bầu trời sao thăm thẳm, rồi họ phát minh ra kính thiên văn, tàu vũ trụ. Nhưng cho đến bây giờ, và có thể mãi mãi sau này, họ không bao giờ biết chắc người đối diện nghĩ gì. Mà ngay cả chính bản thân mình, thực thể duy nhất họ có thể khẳng định hiểu rõ, rất nhiều khi họ cũng phải thốt lên “ôi, tôi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa”. Và đó, họ không thể biết chắc về một tâm hồn khác, nên họ sợ. Họ sợ sự cô đơn. Vì thế họ cần một vị Chúa.
3. Không biết đã có ai trải qua cảm giác không muốn nói chuyện với ai nhưng vẫn để Available trên Yahoo chưa? Đã để Invisible rồi, nhưng táy máy một lúc lại cho thành Avail, trong khi thật sự không có chuyện gì, và cũng không muốn tiếp chuyện ai hết. Đó có phải là một kiểu cô đơn thời hiện đại?
Một người Invi khi không muốn gặp ai thì bình thường, một người Avail khi muốn nói chuyện với người khác cũng bình thường. Chỉ có người không muốn gặp ai mà vẫn Avail mới không bình thường.
Tôi tự hỏi tại sao? Tôi sợ bị đứt kết nối với thế giới? Tôi sợ bị bỏ lại một mình trong căn phòng nhỏ, đối diện với chính mình? Marx đã nói là: một con người càng cho tôn giáo nhiều thì càng giữ lại cho bản thân anh ta ít. Giờ tôi nói là: một con người càng cho Internet nhiều thì càng giữ lại cho bản thân anh ta ít.
Hay nói một cách khác đi, Internet là Chúa của người hiện đại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét