Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Chuyện kể rằng trên đỉnh ngọn núi cheo leo phía cuối chân trời, nơi chỉ có gió gào và tuyết trắng, cứ mỗi cuối ngày các ngọn gió lại về tụ tập, nghỉ ngơi và kể cho nhau nghe về chuyến du hành của mình ngày hôm đó, để rồi hôm sau khi mặt trời ló rạng phía đằng đông, họ lại chia tay nhau tỏa đi khắp nơi trên thế giới. Có hai anh em gió nọ, gió anh thổi qua Bắc Mĩ, gió em thổi qua Nam Á đêm đêm thường rủ rỉ kể cho nhau những chuyện họ thấy trên chuyến hành trình của mình.

Câu chuyện của hai anh em nhà gió đêm hôm đó bắt đầu như thế này….
- Anh à, em đố anh biết ở nơi nào ta có thể nhìn thấy cả người cười người khóc, người vui người buồn, người háo hức người ủ rũ, người lo lắng và người vô cảm?
- Hừm, anh không biết. Nhóc nói đi
- Đấy là ở sân bay, sân ga, bến tàu. Này nhé, chia tay thì tất nhiên có người cười người khóc, khi ra đi thì có người hớn hở, nhưng có những người khác cũng lo lắng, nhưng những người đã đi xa thường xuyên thì họ chẳng còn cảm xúc gì nữa
- Ừ, cũng phải. Hôm nay nhóc đi qua sân bay à?
- Vâng, lúc em bay qua thấy một cô bé. Chắc là đi xa lần đầu hay sao mà cả gia đình đông ơi là đông đi tiễn.
- Thế cô bé đó thuộc loại người nào?
- Ừm…không thuộc loại nào hết. Hình như bên trong cô bé có nhiều thứ xáo trộn quá nên bên ngoài chẳng có gì cụ thể hiện lên rõ ràng.
- Vậy hả nhóc, còn những người đi theo tiễn? Họ vui hay buồn?
- À thì tất nhiên họ buồn. Những người phụ nữ thì khóc, còn những người đàn ông thì trầm ngâm. Cô bé cố tỏ ra cứng rắn, lau nước mắt cho bạn, cho mẹ. Nhưng có một người làm cô khóc một chút, chút xíu thôi.
- Chắc một người đặc biệt nhóc nhỉ?
- Những người đi tiễn bao giờ chẳng đặc biệt theo một nghĩa nào đó. Nhưng có lẽ việc xa người này làm cô bé đau lòng hơn những người khác chăng?
- Nhóc không biết làm sao anh biết? Không ngờ trái tim của một kẻ lãng du phiêu bạt như nhóc vẫn còn rung lên được trước nỗi bồi hồi của người đi xa.
- Anh này…em đi theo cô bé một đoạn đường dài. Em nâng cánh máy bay chao lượn. Có lúc cô ghé mắt nhìn ra những đám mây trắng trôi lơ lửng trên nền trời xanh, hình như cô bé nhìn thấy em, thấy em vẫy tay chào trong sự chuyển động của những đám mây kia. Mong là cô thấy lời chúc bình an của em. Con người, họ thật kì lạ…có vẻ như họ luôn thích những thứ làm mình đau lòng…..
Một tháng sau…
- Anh, anh, cô bé hôm trước em kể với anh kìa
- Cô bé nào cơ?
- Thì cô bé em gặp ở sân bay đó.
- Ồ, thế hả. A ha, hóa ra cô bé bay đến khu vực của anh. Trông có vẻ buồn buồn?
- Mới đi xa bạn bè người thân ai mà không buồn. Lúc mới phải xa anh để bay về phía Nam Á em cũng buồn lắm. Nhưng em biết là rồi em sẽ gặp lại anh khi mặt trời khuất bóng. Bọn mình sống là để đi nhưng đi là để trở về, anh nhỉ?
- Ừ, thôi nhóc đi đi kẻo muộn.
- A, anh để mắt đến cô bé rồi tối kể cho em nghe với nhé!
- Ừ, được rồi. nhóc đi đi, chóng ngoan tối về anh kể chuyện cho.
- Cô bé hôm nay ngồi co ro một mình ở bến xe bus. Chốc chốc cúi xuống lau nước mắt, rồi ngửng lên mặt lại tỉnh bơ. Anh ghé qua vai cô bé đọc dòng chữ viết ngoáy trên quyển sổ thì thấy “giờ cũng đang ngồi chờ xe bus, cũng có điện thoại di động, chỉ không có người để gọi đến đưa về”. Anh vuốt tóc an ủi, nhưng cô ấy càng co rúm người thêm. Trông mắt cô bé có vẻ có nhiều tâm sự lắm.
- Giá anh em mình nói chuyện được để biêt cô bé đang nghĩ gì nhỉ?
- À thì chắc là cô nghĩ nếu giờ này vẫn còn ở nhà thì sẽ đang làm gì, ăn gì, chơi gì. Cô tiếc những ngày tháng rảnh rang vô lo vô nghĩ. Hoặc cô nhớ nhà.
- Sao anh biết?
- Có gì đâu, lúc nhóc mới nhận nhiệm vụ sang Nam Á, anh cũng nghĩ như vậy suốt. Mỗi lần thấy cảnh gì hay, cái gì đẹp, anh lại nghĩ nếu có nhóc ở đây thì tốt biết bao. Không có nhóc cái gì cũng thiếu thiếu rỗng rỗng, chắc vì anh không có ai để chia sẻ.
- Nhưng mà em nghĩ chắc cô bé còn buồn vì nhiều thứ hơn thế cơ. Con gái phức tạp lắm, anh không biết hết được đâu. Mà hôm nay em cũng nhìn thấy người làm cô bé khóc dạo trước.
- Thế hả, cậu ta ra sao?
- Lúc em thổi qua cậu đó đang đi một mình, trông cũng thẩn thơ lắm. Em nghịch cù vào bên sườn, cậu ta bỗng dưng sờ tay vào đấy bâng khuâng. Chắc cơn gió lạnh làm người ta nhớ đến một thứ ấm áp đã từng có.
- Nhóc chơi ác quá. Nhưng anh không hiểu, cô bé đó phải háo hức vui mừng vì đạt được thứ mình muốn chứ.
- Sao anh biết cô muốn?
- Chẳng ai không muốn đi học ở một nơi tiên tiến, hiện đại, tốt đẹp như thế cả
- Cũng phải. Anh biết không, con người ý mà, họ luôn tự đặt ra cho mình những ước mơ thật lớn, rồi cố sống cố chết để đạt được nó, chỉ để khi đạt được rồi họ lại thấy hụt hẫng. Cuộc đời con người cứ như một cuộc hành trình không bao giờ dứt, lao từ điểm đích này đến điểm đích kia. Ngay khi đạt được một mục tiêu, họ lại vội vã đặt ra ngay mục tiêu khác. Em nghĩ họ sợ rằng cuộc đời mình là vô nghĩa nếu không sống vì một mục đích cụ thể nào đấy. Và họ cứ sống, chiến đấu, đạt được, rồi lại hụt hẫng, theo vòng tròn như thế. Có lẽ cô bé đó đang trong thời kì hụt hẫng cũng nên.
- Nhưng mà chẳng phải cuộc đời bọn mình cũng là những cuộc hành trình đó sao? Anh và nhóc hết ngày này qua ngày khác chỉ đi thôi mà
- Nhưng bọn mình đi chỉ là để đi, còn họ khi đi bắt buộc phải đến. Họ không coi những thứ họ gặp trên đường là phần thưởng, chỉ nhắm đến một cái đích duy nhất thôi.
- Trong khi nhóc ngồi phê phán con người, có khi họ cũng nghĩ những cơn gió như chúng ta là những kẻ vô công rồi nghề rỗi thời gian đấy.
Sáu tháng sau..
- Này nhóc, hôm nay anh lại thấy cô bé của nhóc, lại ngồi ở bến xe bus. Nhưng lần này cô bé không mân mê cái điện thoại, cũng không hí hoáy viết lách nữa. Cô ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mắt.
- Chắc cô bé dần dần chấp nhận sự thật là không có ai để gọi nữa rồi. Cô ấy còn khóc không?
- Không, chỉ ngồi nhìn thôi. Như thể cả người cô bé thu lại chỉ còn mỗi con mắt. Mỗi đôi mắt còn sống.
- Mong là cô bé sẽ nhìn thấy được nhiều thứ, kể cả khi đôi mắt cô ấy đầy nước. Lúc anh em mình mới bắt đầu công viêc đi về hai nửa của trái đất, ngày nào em cũng chỉ háo hức mong đến tối để về gặp anh. Em lao vun vút qua đại dương, qua núi cao, qua các thành phố, vùng đồi. Em muốn nhanh nhanh chóng chóng làm xong nhiệm vụ để về, đến nỗi lúc tối em chẳng còn nhớ mình đã đi qua những nơi nào để kể cho anh, nhớ không?
- Nhớ, và nhóc rất xấu hổ.
- Thì đó, rồi em cũng nhận ra là, những thứ em có trên chuyến đi làm sự trở về của em có giá trị. Em phải nhìn thấy nhiều thứ, trải qua nhiều thứ, thì nó mới thực sự là chuyến đi.
- Ừ, nhóc của anh thành người lớn rồi. Dạo này nhóc có nhìn thấy cậu bé kia không?
- À có. Hôm trước em đậu trên cửa sổ nhà cậu ta nhòm vào, rồi thừa lúc cậu ta mở cửa sổ em với tay lật tung mấy lá thư và ảnh của cô bé. Em bới tung tất cả lên làm cậu ta rất cáu.
- Rồi sao nữa?
- Rồi cậu ấy giở thư ra đọc lại. Khóc rưng rức. Em nhìn cũng thấy tội nghiệp. Nhưng mà sau đó…
- Sau đó sao?
- Sau đó cậu ấy xếp gọn tất cả lại vào cất sâu dưới ngăn tủ.
- Xếp vào quá khứ?
- Thì cô bé cũng đâu còn là hiện tại. Có thể cô là tương lai, nhưng chắc chắn không phải là hiện tại.
- Tội nghiệp cho cậu ta. Người ở lại phải chờ đợi.
- Không phải, làm gì có ai tội nghiệp hơn ai. Người ta cứ nói người ra đi thì có khoảng trời mới, chỉ có người ở lại với sự hụt hẫng. Nhưng ai chẳng có nỗi buồn như ai. Đâu có phải là người ra đi vẫn có còn người ở lại mất. Chẳng có ai chờ ai cả, người ta chờ nhau, anh ạ.
- Ừ, anh thua nhóc rồi. Đồ con gái mồm mép.
Hai năm sau
- Hôm nay anh gặp cô bé đang trên đường đi mua đồ ăn, lè lặc xách mấy túi đồ. Anh thổi xuôi chiều, đẩy cho cô bé đỡ nặng, xong còn cuốn mấy cái lá vàng cho chúng nó đuổi nhau làm cô bé cười nắc nẻ.
- Ông anh của em tốt bụng từ bao giờ thế?
- Anh lúc nào chẳng tốt. Mà lúc đi qua hai người đang hôn nhau, cô bé lại ngập ngừng dừng lại. Thấy người ta đi đường nắm tay nhau, cô bé cũng thoáng buồn. Có khi còn nhạy cảm hơn nhóc nữa kìa.
- Thì khi người ta nhiều tâm sự mà không nói được với ai…không lẽ mở cửa sổ rủ rì với mấy cơn gió?
- Ừ, thì ít nhất cũng có người lắng nghe.
- Rồi để bị cười là điên hả?
- Ai cười kệ người ta chứ.
- Kệ anh ý. Hôm nay em cũng gặp cậu bé kia. Có một người khác ngồi chỗ của cô bé đằng sau cậu ta.
- Thật à, trông họ thế nào?
- Thì như những người quan tâm đến nhau khác. Trông cậu ta có vẻ băn khoăn.
- Ừ, khi có một khoảng trống trong lòng, người ta thường muốn lấp đầy nó, và kể cả khi người ta không muốn lấp, nó vẫn hiển hiện ở đó nên tình cảm cứ thế chảy vào, như nước chảy chỗ trũng. Hồi trước anh lang thang một mình ở Bắc Mĩ, không có nhóc bên cạnh, thỉnh thoảng tạt qua chị bạn ở Nam Mĩ chơi. Chị ấy cũng vui vẻ, nhưng càng nói chuyện với chị ấy anh càng nhớ em gái mình. Sự thay thế nửa chừng nó chỉ như thúc vào cái chỗ trống cho nó rộng ngoác thêm. Nhưng không có nghĩa là không thể thay thế. Nhóc biết không, nếu cứ tiếp tục, có thể sự thay thế sẽ lấp đầy chỗ trống. Giống như khi người ta thay một loại thức ăn mới, lúc đầu sẽ rất khó chịu và nhớ món cũ, nhưng nếu người ta cứ kiên trì ăn món đó, dần dần sẽ quen, và rồi chính cái món mới sẽ trở thành thứ không thể thay thế.
- Ý anh là cậu bé đó có món ăn thay thế à?
- Sao anh biết, anh có nhìn thấy đâu. Dù thế nào cô bé của em cũng nên biết rằng, khi cô ra đi, theo một người nào đó, hiện tại của hai người đã không còn là một. Cũng không khác gì là đối với người này người kia đã chết. Chỉ còn quá khứ để nhớ về nhau, tương lai thì chưa biết chắc. Thỉnh thoảng anh ghé vào cửa sổ nghe cô bé nói chuyện với cậu kia, thấy lâu lắm rồi họ không còn dùng chữ “chúng ta, bọn mình” nữa. Chỉ có “anh”, hay “em”, anh kể chuyện của anh, em kể chuyện của em. Họ không còn có cái gì chung với nhau nữa, ngoài cái quá khứ cố định kia.
- Mà con người thì không thể sống bằng quá khứ.
- Có người có có người không. Có lẽ cậu bé không phải là một trong những người có thể.
- Khi bọn mình không còn suốt ngày kè kè cạnh nhau, em cũng bắt đầu hay nghĩ về anh như một cá thể riêng biệt, và em ngạc nhiên khi nhận ra rằng từ trước đến nay em chưa từng nghĩ về anh như một cái gì đó “ngoài” em, không cùng với em.
- Ừ, dù có thân thiết với nhau đến mấy, anh và nhóc cũng không phải là một. Không thể nào lấy những gì chúng ta đã có ngày hôm qua để đảm bảo cho những thứ ta có ngày hôm nay, hay những thứ sẽ có ngày mai. Cuộc đời là một dòng chảy, ngay cả những cơn gió như chúng ta cũng phải xuôi theo dòng chảy đấy. Huống chi con người….

0 nhận xét:

Đăng nhận xét