Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Nàng ngồi bệt xuống giữa phòng. Lúc đó đã quá nửa đêm, một đêm mùa hè trong mát và yên tĩnh. Đống quần áo bẩn chưa kịp đem giặt chất cao ngất ngưởng ở một góc phòng. Một góc khác là đống giấy tờ, tài liệu chi chít chữ và chú thích nguệch ngoạc. Góc khác nữa, bát đũa, bánh kẹo đang ăn dở. Bát mì còn một nửa, nước đã đặc lại, vàng khè và sóng sánh, gác trên miệng bát là đầu đũa đã hơi mốc. Khắp phòng ngổn ngang là giấy ăn, một vài đôi tất, chăn gối vứt lung tung trên sàn.

Nàng vừa trở về từ một buổi tụ họp. Tràn đầy tiếng cười, những lời nói đùa và thức ăn ngon, y như mọi khi. Mọi người say sưa hát karaoke, uống bia, ăn lạc. Vài người rủ rỉ trò chuyện, vài người thỉnh thoảng đá vào một câu pha trò. Vài người khác đứng lên vừa lắc mông vừa hát, vài người ngồi hút thuốc mơ màng nghĩ xa xăm. Một nhóm ngồi nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt, thỉnh thoảng cười rộ lên, ai cũng nghiêng ngả. Hình như có người còn nghiêng hơi nhiều quá.

Cái anh đang ngồi vừa nhún nhảy vừa hát “con gái bây giờ” kia, nàng biết vừa thi trượt trong kì thi cuối. Cái anh pha trò nhiều nhất, làm mọi người cười nhiều nhất kia bố vừa vào bệnh viện mổ tim. Mấy chị túm vào nhau trò chuyện về loại nước hoa mới ra thật ra đều đang thất nghiệp. Hai người đang tận tình cụng ly và cắn vỏ lạc đang theo đuổi cùng một cô gái, trong nụ cười trao đổi với nhau hơi ấm không lên được tới mắt. Một đôi khác ngả ngốn nằm lên người nhau, chàng trai hững hờ kẹp điếu thuốc trong tay, hững hờ nhìn lướt trên người cô gái, và tiếp chuyện một anh chàng vô duyên cô đơn ngồi cạnh. Anh này vô duyên và cô đơn đến nỗi không nhận ra sự khó chịu trong mắt hai con người đang yêu chỉ muốn được ngồi một mình kia.

Tiếng cười vẫn cứ rộ lên từng chặp, xen lẫn tiếng nói rủ rì, tiếng nhạc xập xịch và những giọng hát khan.

Nàng cũng cười nói, vừa là khán giả vừa là diễn viên trong vở kịch có tựa đề “Chúng ta là những người hạnh phúc”. Những diễn viên nhập vai cho người bên cạnh xem, vừa diễn vừa nhìn vào mắt người bên cạnh để tự an ủi rằng mình không hề diễn kịch.

Điện thọai rung. Người yêu nàng gửi một tin nhắn dài dòng với nội dung chính là bọn mình thật ra không hiểu nhiều về nhau lắm, chúng ta đã quá vội vàng, có lẽ cần có nhiều thời gian hơn. Có một chỗ chàng viết chữ “đây” thành “đei”, cách viết của một cô bé có lần nàng vô tình đọc qua vai chàng trong hộp offline ở yahoo.

Bên ngòai cây gió lào xào và mùi hương đêm hoang hỏai.

Vẫn ngồi bệt trên sàn, nàng nghĩ về bài luận văn đang viết dở, một chủ đề tranh cãi muôn thưở của những nhà hiền triết thế giới: “con người tạo ra hòan cảnh hay hòan cảnh tạo ra con người?”. Lúc sáng đọc sách nàng đã nảy ra một ví dụ khá hay. Giả sử ta đi mua một quyển sách cũ, người bán sách bảo rằng nó đã được qua tay rất nhiều người, đã nằm nhiều năm trên giá, giấy vàng ươm và bìa mỏng tang. Quyển sách không đặc biệt lắm, ta mang về nhà với tâm trạng cũng không hân hoan lắm. Khi ta đọc đến khoảng trang thứ 453 thì phát hiện ra trang 454 dính liền với trang 455, chưa có ai rạch. Nghĩa là một quyển sách cũ kĩ như thế, đã từng qua tay nhiều người như thế, mà chưa có ai chạm được đến đây. Những người chấp nhận một cô vợ đã từng làm nghề buôn phấn bán son, chấp nhận với nghĩa là yêu và trân trọng cô ta thật lòng, chắc đã từng trải qua cảm giác như thế. Một niềm vui thầm lặng và đắc thắng, bởi vì ta vẫn là người đầu tiên chạm đến một vùng chôn sâu bí ẩn. Vẫn còn có gì mới mẻ và trinh nguyên giữ gìn ở một nơi không ai hay biết. Những trang đầu có thể đã cũ, bìa có thể đã rách, gáy sách có thể đã rời ra, nhưng ở đâu đó mãi phía cuối, vẫn có những trang sách còn dính liền. Nhưng mà như thế là bởi vì quyển sách khó đọc và kén người thưởng thức, nên không ai đi đến phía cuối ngòai ta, hay bởi vì thật ra quyển sách đã rơi vào tay những người lười biếng? Là bởi vì ta cuối cùng đã tìm được quyển sách không dành cho những người khác, hay là vì quyển sách đã vô tình rơi vào tay ta? Một người đọc có thể đã bỏ dở quyển sách vì những giá trị riêng của nó anh ta không nuốt nổi, hoặc vì anh ta phải bận đi đón con, rồi cất quyển sách lên giá mà quên luôn trang đánh dấu của mình, rồi nhiều năm sau trong một lần chuyển nhà con anh ta mang sách ra cân đồng nát.

Ví dụ không trả lời được câu hỏi, và người ta cứ tranh cãi mãi thế thôi. Nhưng chắc ví dụ đó sẽ giúp cho bài của nàng lấy được điểm tốt. Thỏa mãn được một mục đích đơn giản như thế cũng là có ích lắm rồi.

Có tiếng con gái cười ré lên đêm, có tiếng chăn gối sột soạt. Nàng bỗng nhớ con gấu nàng hay ôm đi ngủ lúc bé. Nhớ quay quắt.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét