Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Tình yêu này,
Nếu chỉ được miêu tả ấy bằng một câu thôi, một câu ngắn gọn chỉ có một chủ một vị, khuyến mại thêm một trạng ngữ nữa nhớ, tớ sẽ nói là: “đấy là người mỗi khi nhìn vào tôi tự cảm thấy xấu hổ.”
Biết sao không, tớ đã tự nói với mình như thế rất nhiều lần.
Những người tớ yêu quý là những người tớ phục lăn lóc ở một điểm nào đó. Người thì vì ý chí, nỗ lực bản thân (điều tớ chẳng có tí nào), người thì vì sự nhạy cảm, tinh tế (điều tớ cũng thiếu thảm hại), người thì vì tính năng động, nhiệt huyết (điều tớ cũng thèm khát mà mãi chẳng thấy đâu), nhưng người khiến tớ tự thấy xấu hổ nhiều nhất là ấy.
Khi nhìn thấy ấy nắn nót viết thư tay về cho gia đình, lại còn ngước lên hỏi tớ: “có nên gửi tiền về không nhỉ?” tớ thấy xấu hổ.
Khi nhìn thấy ấy ngồi thỏai mái trong TIP, vừa nói chuyện với người khác vừa thoăn thoắt móc một cái túi bằng len rất đẹp, tớ thấy xấu hổ.
Khi nhìn thấy ấy lúi húi trong bếp, cười tươi roi rói, rồi bưng ra một nồi canh dọc mùng nghi ngút ăn ngon không kém gì hàng bún quen ở nhà, tớ thấy xấu hổ.
Khi tình cờ đọc được những gạch đầu dòng của ấy trong tấm giấy dán trên bàn học, có cả việc học GMAT, việc đọc sách hàng ngày, mà cũng có cả việc làm thiếp tặng người này, đến nhà thăm người kia, tớ thấy xấu hổ.
Không biết bao nhiêu lần tớ tự hỏi ấy lấy đâu ra thời gian để làm tất cả những việc đấy. Học giỏi, nữ công gia chánh đảm đang, hoạt động ngoại khóa đình đám, lại còn luôn có mặt trong các buổi tụ họp, cũng luôn có mặt khi ai đó cần. Rồi tớ nhìn lại và thấy cuộc đời mình đã bị trôi qua vô ích biết là bao nhiêu.
Tình yêu ơi,
Tớ đã từng ghen tị với ấy. Cái hồi xa xưa lâu lắm rồi, khi ấy mời tớ về phòng ấy ở Champlain, tớ đã rụt rè ngồi xuống mé giường và vẫn không biết là sẽ có ngày tớ có thể lại gần ấy. Ngày đó với tớ ấy chót trên cành cao vót, là người tớ ngưỡng mộ, nhưng không với được. Tớ sợ. Tớ vốn nhát mà.
Ngày đó, tớ ngạc nhiên khi ấy kể chuyện chia tay mối tình đầu, và ấy bảo tớ ấy nhớ tiếng Việt tòan ngồi trước gương nói một mình. Lúc đó mình không thân nhau. Tớ không biết gì về ấy ngòai cái danh hiệu học bổng tòan phần, chuyên Anh Ams, ngòai sự hòa đồng hòan hảo, tiếng cười khanh khách giòn giã, đôi mắt long lanh rất tự tin và tất nhiên là giọng phát âm rất chuẩn. Có lần tớ nhận ra giọng cười của ấy giữa một hội trường rất đông người, tớ biết ấy ngồi sau, tớ định quay lại hỏi thăm về chuyện anh người yêu ấy, nhưng tớ thấy ấy đang ngồi cạnh bạn, những người bạn tớ không quen, ấy thì đang trò chuyện say sưa, và tớ quay đi. Rồi tớ quên mất. Quên mất là tớ đã rất muốn hỏi thăm ấy, hay an ủi ấy, bởi vì tớ rất nhát. Tớ không bao giờ dám cho đi khi không chắc mình sẽ được đón nhận. Thế nên ấy với tớ vẫn là hai người xa lạ.
Anh tớ đã từng ngồi chăm chú lắng nghe tớ kể về ấy, về những thứ ngăn cách ấy ở độ cao chót vót và tớ ở độ sâu thăm thẳm. Anh tớ bảo bạn ý cao hơn em thì có những người khác cao hơn bạn ý, so sánh thế thì đến bao giờ. Tớ cũng biết thế, nhưng tớ không tin là một đứa bình thường như tớ có thể lại gần một ngừơi phi thường như ấy. Tớ đã rầu rầu bảo anh tớ như vậy. Những người phi thường sẽ có những người phi thường bao quanh họ, những người bình thường cũng thế.
Tình yêu à,
Tớ biết ấy nghe khen nhiều đã nhàm tai. Và với phương châm tu mình theo triết lí nhà Phật, ấy cố chống lại sự cám dỗ của những lời khen tặng. Người ta khen ấy giỏi, ấy thông minh, ấy năng nổ nhiệt tình, ấy có tấm lòng, ấy có hòai bão chí hướng, ấy xinh xắn dễ thương. Những cái đấy người ta nói hết rồi.
Trong Valentine Road Trip của bọn mình, nhìn ấy xông xáo tìm đường, nhìn bản đồ, lên kế hoạch chỗ đi trong khi tớ nằm khòeo ra ngủ, tớ tự nhủ hóa ra người làm lãnh đạo giỏi không phải là người có uy hay ghê gớm gì gì, mà là người sẵn sàng làm nhiều hơn người khác.
Trong buổi tiệc Giáng Sinh, hay lễ giao thừa, nhìn ấy nấu nướng, bày biện, trong khi tớ ngồi tán láo, tớ tự nhủ hóa ra khéo léo đảm đang không phải tự nhiên mà có, là do để ý học hỏi cả.
Trong những ngày đi chơi với nhau, tớ thấy có lúc ấy ngồi im khi mọi người nói về những chuyện ấy không biết, hay nói theo cách ấy không quen, tớ nhớ lại mình của một năm trước, khi cố hòa nhập vào một nhóm đã thân nhau. Ấy không giống tớ, bởi vì khi tớ co rúm ró lại một góc, lạc lõng và buồn bã thì ấy cố gắng nói cười. Ấy tự cho mình và mọi người cơ hội để gần nhau hơn, trong khi tớ ngày xưa thu chặt khép kín và tự than thân trách phận.
Có một Linh Phan thuộc hàng elite ở Trent, tham gia các hội nghị của tầng lớp lãnh đạo trong sinh viên, đi xuyên châu Âu bằng tiền tài trợ của trường, gặp gỡ với các bác chức quyền trên cao tít, làm chair, làm board member của tổ chức này kia, thành lập diễn đàn hoạt động hòanh tráng cho các em cấp 3 ở Việt Nam. Bạn Linh Phan này ai cũng biết.
Có một tình yêu của tớ, đến nhà tớ những ngày mùa đông, nằm chen chúc trên cái giường twin bé tí để thủ thỉ tâm sự đến 2, 3h sáng, mang hết cơm ngon canh ngọt đặt lên bàn mỗi khi tớ ghé nhà chơi, đến hùng hục dọn nhà cho tớ rồi lại vội vã đi về trong cơn bão tuyết, lo lắng khi tớ đặt status trên yahoo là ốm rồi, nhắc nhở tớ học bài nộp cô cho kịp, nghe tớ nói linh tinh về chuyện của những người ở tận đẩu tận đâu, kể những chuyện bí mật ơi là bí mật cho tớ, ôm tớ để tớ được hưởng chút hơi ấm trong đêm rất lạnh ở giữa rừng, lập kế hoạch bắt cóc tớ đi xem Harry Potter nhân kỉ niệm trước sinh nhật tớ một tháng, và làm một cái đĩa kiểu Quick and Snow tớ vừa nghe vừa rớt nước mắt ròng ròng hôm trước sinh nhật một ngày. Tình yêu này chỉ có mỗi tớ hay.
Tình yêu hỡi,
Bọn mình chơi thân với nhau từ lúc nào không biết. Tớ hình như chưa bao giờ chủ động lại gần ai, nhưng tớ thấy may mắn vì ấy đã lại gần tớ. Nếu không có ấy thì chắc giờ tớ đang ngồi viết mấy thứ kiểu như: “mùa hè Canada thật là lạnh, ngòai trời lạnh và trong lòng cũng lạnh.” Nhưng mà không, vì có ấy nên bây giờ tớ chỉ thấy…buồn ngủ thôi, không thấy lạnh gì hết :D
Hôm nay nhìn ấy vơ vét đủ thứ đồ ăn nhét túi to túi nhỏ cho mọi người xách về, tớ lại nghĩ tớ có tích góp đến 5 năm cũng sẽ không bao giờ có nhiều đến thế.
Một ngày nữa ấy đi, sẽ không có đầu bếp chính mỗi lần tụ tập nữa. Cũng có người khác nấu được, nhưng mọi người sẽ nấu kiểu Nam, không ngon như ấy nấu. Mùa đông sắp tới sẽ không có ấy ôm tớ ngủ cho ấm nữa, chắc cũng không có ai điên điên rồ rồ giữa kì thi hát karaoke với tớ đến nửa đêm. Nhưng ấy cứ đi đi, tớ sẽ xoay xở được. Chỉ cần ấy vẫn là ấy, là người làm tớ tự thấy xấu hổ mỗi khi nhìn vào, thế là ổn.

............Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em….

0 nhận xét:

Đăng nhận xét