Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Cô tình cờ biết được anh nói với bạn bè anh thích một cô gái nào đấy. Thế là chia tay.
Chẳng phải vì ghen tuông bóng gió, chẳng phải vì giận dữ lôi đình. Cô nói lời chia tay không phải trong nước mắt mà với nụ cười thoảng trên môi, rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Chẳng qua vì đó không phải là lần đầu tiên anh làm như thế, mà cô thì cũng lớn đủ để không "giận quá mất khôn" nữa rồi.
Yêu nhau được gần ba năm, lắm khi cô ước mình có được cái tự tin như của đám bạn gái vẫn hay kể lể chuyện tình yêu cùng. Cô chẳng hiểu sao mình không làm được như chúng nó, nghĩa là vênh mặt rằng "anh ấy chỉ yêu được mình tao thôi. Có đi chơi với đứa khác ngay trước mặt tao cũng chẳng sợ". Cô không tự tin vào chính mình và cũng không tự tin vào tình cảm anh dành cho cô.
Mà cũng có thể ngay từ khi mới yêu nhau anh đã cho cô cái ấn tượng mình là duy nhất. Anh không bao giờ xuất hiện cùng bạn gái nào trước mặt cô, không bao giờ kể chuyện về cô nàng nào, dù là bạn cùng lớp, cũng chẳng bao giờ vuột mồm khen cô hoa hậu diễn viên nào "xinh nhỉ". Cô cứ quen rằng đối với anh cả thế giới chỉ toàn con trai và ngoại lệ duy nhất đang ở bên cạnh anh, số còn lại là vô hình.
Một năm trước cô biết anh thích người khác. Cô giận run người, giận phát sốt nhưng rồi lại bỏ qua vì xiêu lòng trước những lời hối hận. Một thời gian sau, cô lại nghe được phong thanh như anh đang có ý định tán tỉnh một nàng khác. Giận, chia tay, rồi lại lành. Cô tự nhủ mình chỉ chia tay được khi bị đá hoặc đã yêu người khác thôi. Hay lên gân lên cốt thế mà chẳng đá ai được. Cô dễ quên và lúc nào cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng để tha thứ, chỉ cần người ta mở lời xin lỗi. Cô không bồng bột nhưng chẳng giận ai được lâu.
Thế nên lần này cô nói "thôi chia tay đi anh ạ" cũng thấy ngạc nhiên với chính mình bởi không thấy tức tối gì hết. Cô cười thầm nghĩ cứ đà này, bị cho "quen đi" như thế này, chẳng mấy chốc đến lúc cô nhìn thấy anh ôm ấp người khác ngay trước mắt cũng "quen rồi" mất. Thế thì bi kịch lắm.
Cô biết một tình yêu lâu như thế không phải dễ mà sụp đổ. Cô cũng biết anh còn lâu mới yêu được một người nào khác như cô, dù là anh có thể yêu người khác ngay ngày mai, nhưng yêu được đến thế là chuyện khác. Cô cũng hiểu dù mình có ở bên một chàng trai khác thì vẫn sẽ nhớ đến anh, chẳng biết đến khi nào mới khác được. Nhưng mà cũng xảy ra nhiều lần quá rồi. Cô bảo anh mang trả lại bức chân dung của cô anh vẫn để trong phòng "Để đấy sau này người yêu anh bắt vứt phí đi". Anh không trả.
-----------------------------------------------------------------------------------
Chiều. Cô có vài tiếng nhàn rỗi hiếm hoi mà không mệt phờ râu vì học và làm thêm như mọi khi. Cô lang thang ra bờ sông một mình, có một chiếc ghế đá lẻ loi đang hắt bóng dài trong vệt nắng vàng rực. Xứ này hầu như không có hoàng hôn. Mặt trời mùa thu đến 7h mới dịu bớt và khoảng 7h 30 trời đã tối sầm. Những giờ phút ánh nắng còn bị ngọn cỏ và mặt nước cố níu như thế này là rất hiếm.
Hôm qua mẹ cô bảo anh đã mang bức tranh đến nhà trả. Cô thấy tim nhói lên một cái, dù chẳng bất ngờ gì. Thế là đã có một người con gái hờn ghen với hình bóng của cô và anh phải thu dọn nó để lấy chỗ cho một cái gì khác, một bức chân dung mới chăng? Cũng chưa lâu lắm kể từ ngày anh nói anh không phải đồ chơi để cô không thích thì ném đi thích thì lấy lại, ít ra là chưa đủ lâu để mắt cô thôi ướt khi nghĩ về anh. Chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Cũng như chỉ có màu trời xanh kia thì không trở thành bầu trời Canada, phải có cả những con ngỗng kêu quàng quạc bay hình chữ V kéo nhau đi tránh rét vào tháng 10, những bông tuyết trắng muốt rơi xuống vào tháng 11, và những đám sương mù dày đặc của tháng 3. Chẳng phải cô vẫn cứ yêu anh đấy hay sao? Bột mì là nguyên liệu chính để làm bánh xèo thật đấy, nhưng thiếu tôm thiếu thịt thiếu giá thì bột mì cũng chẳng thành bánh xèo được.
Anh có lần bảo cô "cách nhanh nhất để quên một người là thay bằng một người khác". Anh đã áp dụng cách đấy cho mình, mà có khi cũng chẳng phải để quên. Cô sẽ dũng cảm hơn thế. Cô sẽ không cần đến người nào để khỏa lấp chỗ trống cả. Mà có khi bầu trời với những con ngỗng cổ dài đang sải cánh nhịp nhàng bình thản kia cũng đủ cho trái tim cô rồi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét