Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Thằng bạn cười kha kha, buông một câu nửa than thở nửa mỉa mai: “Ai bảo đi du học là sướng?”. Mình không nói ra câu đáp lại vang vang trong đầu: “Thì ngày xưa Thanh Tịnh cũng nói ai bảo chăn trâu là khổ đấy.” Im im, cười kha kha cùng nó.
Câu này nhắc lại được khi trong ánh chiều sắp tắt, có ba đứa hí hửng với mớ rau muống thân nhiều hơn lá. Mớ rau muống phải rình rập hẹn hò mãi mới mua được từ cửa hàng tạp hóa nhỏ bán đồ châu Á. Mớ rau phải chờ đợi thắc thỏm mãi mấy cơn mưa rào của mùa hè ngắn ngủi.
Luộc chấm nước mắm nhé, xào tỏi nhé, nước rau vắt chanh có gia vị Hải Châu hẳn hoi nhé. Này thôi em ăn nốt đi, chị ăn thế đủ rồi. Thôi, em ăn chừng này thôi, chị chan hết chỗ này đi. Nhường nhịn, dùng dằng từng môi nước rau có màu xanh nhờ nhờ nhàn nhạt. Sì sụp sung sướng. Chẳng biết lần tới được ăn rau muống là đến tận bao giờ nhỉ?
Bát nước khô cong, đĩa rau không còn lại một cọng rách. Trong bóng chiều tà có ba đứa ngồi vui sướng với nhau vì có một đĩa rau muống trên bàn ăn cơm.
Câu này nhắc lại được khi trong một buổi sắp tối bỗng thèm đi chơi khủng khiếp. Không hẳn là thèm chơi, mà thèm nhìn thấy người. Thèm đến chỗ nào đông đông, ngồi im đó ngắm dòng người cuồn cuộn chảy qua mình. Thèm thấy cuộc sống đang thở và thời gian đang trôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết đi đâu cho đông, mà cũng chẳng biết đi bằng gì. Đứa lớn đứa bé hơn 20 tuổi đầu dắt díu nhau đi dạo quanh khu nhà chỉ có tiếng cây xào xac và tiếng vịt trời rì rà rì rầm như ai đang nói chuyện. Bỗng thấy một cái xích đu công cộng đã hoen gỉ. Hớn hở như khám phá được kì quan thế giới bị bỏ quên. Leo lên xích đu cười nắc nẻ rồi bỗng nhớ ra hình như 20 tuổi là quá lớn để thấy thích thú cảm giác tung bay trên không trung rồi. Mà tại sao mình lại vui thế?
Câu này nhắc lại được khi chị bảo em váy áo đẹp mang ra mặc đi chợ mua thức ăn cũng được kìa, cất vào tủ đến khi nào mới có dịp mặc. Hay khi còng lưng đạp xe leo dốc, trên vai là một ba lô nặng trịch đầy thức ăn. Rồi ào cái, mây đen kéo đến. Ào cái, mưa đổ rào rào. Đường độc đạo, một bên là cây một bên là sông, chẳng có lấy mái hiên nhà nhô ra để trú. Xuống xe dắt bộ. Đồ tươi thì không sao, đồ hộp hỏng hết. Lếch thếch dắt xe về nhà, người và đồ ăn ướt nhẹp. Mùa đông khổ kiểu mùa đông, mùa hè khổ kiểu mùa hè.
Chẳng phải khổ vì xa nhà, vì thiếu thốn, hay bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, phong tục. Cái đó ai cũng biết rồi. Chỉ là có lúc ngồi với nhau, tự dưng có đứa buột miệng: “giá giờ được uống trà đá trong cái cốc cáu cáu bẩn bẩn ở vỉa hè nhỉ” thì mới gục gặc bảo nhau: “ai bảo đi du học là sướng”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét