Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Tối thứ 7, bọn cùng nhà hát hò nhảy nhót trong nhà chán rồi kéo nhau ra ngòai uống rượu. Sau vài giờ nhà cửa gần như nổ tung vì tiếng bass, em được bỏ lại trong yên tĩnh. Đêm trở lại dịu dàng.

Em lại muốn ra ngòai chơi. Chơi đâu? Chẳng hẳn là đâu, em chỉ muốn đến một chỗ đông người và nhìn thấy ánh đèn đường. Em nhớ có lần ngồi trên xe từ Toronto về, nhìn dòng ô tô nối đuôi nhau, trước mặt là đèn sau màu đỏ và đối diện là vô số đèn trước màu vàng, em toét miệng cười rồi suýt khóc. Lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy cảnh đấy. Ở nhà, em chỉ cần đứng ra ban công là sẽ được nhìn thấy những dòng đèn đỏ và vàng vô tận.

Em muốn về nhà, không phải vì nhớ. Em không còn nhớ nhà quá nhiều nữa. Là nhớ lại nhiều hơn là nhớ nhung. Em muốn về vì em thấy mệt. Giống như một lữ khách trên con tàu đừờng dài, cứ đi tiếp thì cũng được thôi, chẳng sao cả, ngồi một chỗ thôi mà, nhưng tàu đong đưa chòng chành nhiều thì mệt. Giá được nghỉ một chút thì tốt.

Mẹ bị ốm. Mẹ ốm chỉ vì làm việc quá sức. Nếu mẹ được nghỉ ngơi thì mẹ cũng không ốm. Nhưng mẹ ốm và mẹ vẫn không được nghỉ ngơi. Mẹ bảo em: “Đừng lo chuyện tiền học, sau Tết có gì bố mẹ sẽ chuyển cho, con cứ tập trung vào học hành đi.” Mẹ ho và em thấy rát họng như cháy.

Có người bảo không muốn bỏ rơi em – một tâm hồn đau khổ. Em cười, người này bỏ rơi thì em có người khác mà. Nhưng trước khi nhấn enter em đã biết là không phải thế. Em vẫn cứ enter.
Bây giờ em sẽ đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy em sẽ lại bình thường. Em sẽ tiếp tục ở trên con tàu của mình, dù thỉnh thoảng nó chòng chành, không sao, em có bạn đồng hành, em có những người thân yêu chờ em ở ga. Em sẽ đến rồi em sẽ về.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét