Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Hôm nay mưa bụi. Ở nhà, mưa bụi là dấu hiệu của mùa xuân, sau những hạt mưa lay phay bay trong không trung và bám lên tóc các bạn gái long lanh sẽ là những mầm xanh xanh nhú ra trên cành. Còn ở đây, mưa bụi là dấu hiệu của mùa đông, bởi vì sẽ có một lúc, người ta nhìn và thấy mưa bụi rơi chậm dần, thành ra lơ lửng, rồi lại phát hiện ra hạt mưa to và trắng hơn bình thường, người ta sẽ ồ lên “à, hóa ra là tuyết, không phải mưa.” Nhặt một hạt xốp xốp đậu trên vai bỏ vào miệng, sẽ thấy vị nước trời lành lạnh tan ra.

Thế là tớ nhớ nhà cửa sạch bong, lọ hoa lay ơn mẹ cắm, chợ hoa đông vui và đường phố đìu hiu ngày Tết.

Hôm nay trong khi thầy chưa vào, bọn ở lớp ngồi bàn tán về Xmas. Sẽ đi đâu, làm gì, gặp những ai. Nhà nào mua cây thông giả, nhà nào dùng cây thật. Nhà nào dùng kì nghỉ để đi chơi, nhà nào nằm dài xem phim. Sôi nổi lắm.

Thế là tớ nhớ mấy ngày Tết năm nào cũng như năm nào, lịch là mùng 1 nhà nội, mùng 2 nhà ngoại, mùng 3 bạn bè bố mẹ, mùng 4 mùng 5 có thể đi chơi với bạn bè mình hoặc về quê. Tớ nhớ cây quất có quả vàng lủng lẳng và bánh chưng xanh mướt. Mấy ngày tết tòan ăn sáng bằng bánh chưng rán vì ngày nào cũng phải bóc ra một cái bánh mới để làm mâm cơm cúng. Ba ngày tết mỗi ngày một mâm. Rồi cả nhà cũng nằm dài xem phim, xem Gặp nhau cuối năm, xem Táo quân. Nhưng tất nhiên là tớ không tham gia vào cuộc bàn tán kia, tớ ngồi cười tủm tỉm một mình.

Cũng nên mở ngoặc đơn là tớ nhìn thấy các hình ảnh này một cách tự nhiên, không phải hao công lục lọi trong kí ức, cho nên không phải là nhớ theo thói quen hay nhớ vì đó là việc nên làm. Tớ cũng thở phào vì thấy mình chưa bị tê liệt cảm xúc đến mức đấy. Chỉ mơ mơ màng màng tí thôi chứ không buồn bã gì lắm.

Hôm nay đứng chờ bus, ngắm mấy con sóc chuyền cành. Bây giờ lá đã rụng hết, cây còn trơ cành, nên nhìn rõ mồn một những tổ chim to tướng chon von trên ngọn cây và bọn sóc nhảy múa từ ngọn này sang ngọn khác. Mấy ngày trước cây còn nhiều lá, không nhìn được sóc chuyền cành. Mấy ngày nữa cây sẽ phủ tuyết, sóc sẽ trốn đi hết. Nói chung những hoạt động này chỉ quan sát được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa cuối thu và đầu đông, khi cây đã trơ cành và tuyết vẫn chưa xuống.

Thế là tớ nghĩ đến mình. Vẫn biết “vắng mợ chợ vẫn đông” – một sự thật rất khó chấp nhận nhưng dù sao vẫn là sự thật, hay diễn đạt thơ và nhạc hơn tí “em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ” (TCS), nhưng thỉnh thoảng được nhắc cho nhớ là có người mong chờ sự trở về của mình, cũng thấy ấm áp. Không có ai nhắc thì lâu lâu ta tự nhắc mình, rằng sự tồn tại của ta có ý nghĩa với ít ra là vài người trên đời. Cũng như bọn sóc kia, không nhảy nhót cũng chả chết ai, nhưng chẳng may lại có một vài người thích nhìn sóc nhảy. Không có sóc thì Canada vẫn là Canada thôi, nhưng thế thì sẽ có người trong lúc đứng chờ bus ở Canada không có gì thú vị để ngắm.

Sắp sửa cái Tết thứ 3 rồi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét